Saturday, July 12, 2014

Đám ma


Lần đầu tiên trong nhà mình có một cái đám tang gần đến vậy.

Bác hai - anh trai của mẹ -  người đại diện trong đám cưới mình - đã ra đi. Mẹ buồn, mấy dì buồn, còn bà ngoại thì chắc còn chưa tin được chuyện bác hai ra đi nhanh như vậy, vì mọi người cứ cố giấu giếm trong thời gian bác hai bệnh, đến tận ngày cuối, cậu năm còn chẳng lựa được lời nào để nói cho ngoại nghe.

Cái bệnh nó kéo con người ta đi nhanh quá. Cách đây hơn một tháng khi mẹ báo bác hai bệnh, mình còn nghĩ biết đâu mấy cái bệnh viện bây giờ nó chẩn đoán lung tung, vì lần trước gặp bác vẫn khỏe mạnh cơ mà. Nhưng mọi việc thay đổi đến không ngờ, cứ như một cái chớp mắt mà con người ta đã không còn hiện hữu.

Sáng nay tiễn bác đi, trong lòng cứ hoang hoải với một cảm giác xót xa. Liệu bác nằm đó có còn nghe tiếng nói của mọi người hay thực sự linh hồn bác đã được đưa về miền cực lạc.

Mình 30 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa tài nào phân biệt được, liệu con người ta sống và chết, họ có bên cạnh nhau hay còn một sự ràng buộc nào đó không. Hay đơn giản chỉ như khoa học nói, chết là hết, là mọi thứ trở về với cát bụi. Thế lúc ấy chúng ta sẽ ở đâu trong thế giới này hay một thế giới nào đó?!

Mình biết, vốn dĩ con người ta chỉ đến và đi khỏi thế giới này trong 1 lần, như một chuyến tàu dài một chiều không bao giờ quay trở lại. Nhưng con người ta lại thường hay hối tiếc, vì biết đâu có một cách nào khiến chuyến tàu ấy ở lại lâu hơn? Và rồi trên chuyến tàu cuối ấy, có lẽ chỉ còn lại mình ta đơn lẻ độc hành. Và đơn giản là mình sợ, cái cảm giác cứ phải đứng lại, nhìn từng người thân ra đi, trên những chuyến tàu không bao giờ dừng lại...

Cho nên, mỗi ngày trong cuộc sống này, mình cứ phải mà sống vội lên, sống với tất cả niềm đam mê và mong muốn. Để mình chắc rằng, không còn một sự nuối tiếc nào sót lại, trên chặng hành trình gian khổ mà chúng ta phải vượt qua.