Monday, December 16, 2013

Sihanoukville – Koh Rong Saloem (Cambodia) tháng 12/2013


Sihanoukville – Koh Rong Saloem (Cambodia) tháng 12/2013
Ăn sinh nhật hoành tráng trên thành phố biển và vùng đảo tươi đẹp của Cambodia – cảm thấy thật là thư thái và đáng giá trong những ngày tháng bận rộn mệt mỏi này.
Ngại nhất khi đi Sihanouk, tương tự như đối với lộ trình đi Siemriep là thời gian di chuyển, lăn lết trên xe bus quá dài. Do đợt trước đi Cambodia mình đã đi Phnompenh và Siemriep rồi, nên lần này quyết định đi theo hướng Hà Tiên, tiết kiệm thời gian bằng chuyến xe đêm từ HCM – Hà Tiên.
Vị chi cho chuyến đi 4 ngày 4 đêm là 130$, du lịch siêu tiết kiệm!

Ngày 1: HCM - Hà tiên - Kep - Kampot - Sihanoukville
Tối thứ 6 leo lên xe Kumho, chạy chuyến 21h30, sáng 6h là sẽ tới Hà Tiên. Nhà xe Kumho nằm trên 143 Lê Hồng Phong, P3, Q5. SDT 08 39 224 113, 20h30 có mặt, lên xe trung chuyển ra tới Bến xe miền tây để 21h30 xuất phát. Vé ghế nằm là 175k/em. Hôm đi xui sao bác tài chạy gần tới Kiên Giang thì quẹt phải bác nào đi bộ hay đi xe máy gì đó, làm xe phải dừng mất cả 3 tiếng đồng hồ để giải quyết vụ việc, dắt bác í đi chụp hình ì xèo, thành ra đến được Hà Tiên là đã 9h sáng.

Ban đầu plan là tính sáng sớm tới Hà Tiên rồi đi 1 mạch qua Cambodia để dừng ở Kampot chơi, nhưng tính tới tính lui, có tới Kampot cũng không có đủ thời gian đi cao nguyên Bokor rồi kịp chạy về Sihanouk, nên cuối cùng quyết định dạo 1 vòng Hà Tiên đến trưa rồi bắt xe đi 1 mạch qua Sihanouk luôn.
Tới Hà Tiên ngắm được cầu Tô Châu lộng gió, ra chợ cá thưởng thức được bún kèn, bún nhâm, bánh canh chả ghẹ rồi sau đó dạo 1 vòng lại ngắm được chùa Giải Thoát, lăng Mạc Cửu, xem như đã biết thế nào là thị xã Hà Tiên.

Tìm thông tin ì xèo, mới thấy ở Hà Tiên có 1 hãng xe tên là Kampot tour & travel – 236 Mạc Thiên Tích, có chuyến chạy thẳng từ HT qua Sihanouk lúc 12h, tới Sihanouk là 15h. Thế là điện thoại book xe, được báo là 12h30 có chuyến. Sau khi đi 1 vòng, cả nhóm quyết định ra quán café rồi báo địa điểm để xe đến đón. Ngồi chờ hoài không thấy xe đâu, gọi tới lui mấy lần đều được báo là sắp có xe, cuối cùng 13h30 xe tới đón, dây thun còn hơn dân Sài Gòn luôn!

Xe 16 chỗ nên chạy hơi bị dã man con ngan, trên xe toàn mấy em khoai tây, chỉ có nhóm 4 đứa mình là Vietnam. Có mấy bài review khuyên đi xe máy nhưng mà thiệt tình mình đi tháng 12 mà nắng còn đổ lửa, không hiểu là những tháng hè thì đi xe máy chịu gì nổi. Từ HT chạy ra cửa khẩu có chút xíu, có 1 em của công ty đi theo xe lùa cả đám vô làm thủ tục, xong hỏi tụi mình là có hỗ trợ gì mấy anh hải quan không. Tụi mình trả lời thẳng thắn là không nên em ấy cũng thôi, nhưng dặn lát qua Cambodia thì sẽ phải đóng tiền.

Lại leo lên xe để qua tới cửa khẩu Prek Chak gần xịt của Cambodia. Cái cửa khẩu này nó đang xây dựng nên đầy bụi bặm, đất đá, mấy anh hải quan thì dựng chòi gỗ ngồi đỡ. Tới đây khi bọn mình điền form thì cái em công ty lúc nãy kêu phải qua đóng tiền mới đóng dấu được. Mình tưởng là hải quan thu phí gì đó, ai dè gặp cái bọn dám ăn hối lộ 1 cách công khai. Mình hỏi có receipt không, nó kêu mai có. Ghét quá mình hỏi tại sao tao phải đưa tiền cho tụi bây làm tụi nó im luôn, xong nó quay qua nói với cái em của công ty bằng tiếng Cambodia gì đó, kết quả là tụi mình phải đi bộ qua cửa khẩu, chứ không có được leo lên xe như mấy em tây đã đóng cho tụi nó 50k/em. Đóng dấu xong tưởng đi được rồi, tụi nó lại cho mình qua phòng health check, cái thằng hải quan làm trò, lấy nhiệt kế ra đo ì xèo, rồi còn đọc kết quả nhiệt độ, xong kết luận đóng cho nó 10k/đứa tiền health check. Ban đầu điên tính không đưa rồi, nhưng lằng nhằng với mấy thằng quỷ này, không biết xe chạy tới đâu nữa, nên thôi bố thí luôn cho nó 40k. Đến lúc qua kia hỏi thăm mới biết mỗi em tây để khỏi phải đo nhiệt độ cũng phải đưa nó 1$/em. Đúng là cái bọn ăn hối lộ đủ kiểu, không coi ai ra gì. Cái khoản này thiệt là không khác gì Vietnam.

Leo lên xe chạy chừng 1h là qua tới Kep. Kep là 1 thành phố biển, kiểu như biển Vũng Tàu của mình, nhưng không được phát triển hạ tầng bằng. Đúng hôm mình tới là đang có Festival biển, thành ra rất là nhộn nhịp, du khách đông nghẹt. Tới đây xe dừng 2,3 chập để đón khách, trả khách, lúc đó bọn mình mới nhận ra cái xe này nó củ chuối dã man. Đi từ HT qua Sihanouk thực chất có 150km, vé thì tới 15$/người mà cho đi cái xe 16 chỗ nóng điên người, rồi còn dừng đón khách ì xèo lèo. Từ Kep chạy tiếp qua tới Kampot lại cho bọn mình dừng 45p, để đón thêm 1 cha khách đi tới Sihanouk. Cuối cùng đến tận gần 6h mới tới nơi. Chỉ vớt vát được ở Kampot là cả bọn thưởng thức được món cơm chiên bò rất ngon và đặc trưng trong khi chờ đợi, giá chỉ có 1.5$/dĩa.

Ban đầu tính ở The new sea view villa nằm trên Serendipity Beach Road, đi thẳng ra bãi biển Serendipity và bến tàu. Tới nơi New sea view hết phòng, nên đi qua cái guesthouse kế bên tên Hibicus, trông cũng đẹp đẽ, sạch sẽ, có cả vườn cây mà chỉ có 15$/đêm. Guesthouse rất ok nên cả bọn book luôn để đêm kế tới sau khi đi đảo về sẽ quay lại ở tiếp.

Nhận phòng xong cả nhóm đi xuống bãi biển, ghé bến tàu để mua vé cho ngày mai đi đảo. Tour đi Koh Rong Saloem sáng đi chiều về 25$/pax, có ăn trưa, snorkeling, 1 free drink, free coffee and tea all time. Nếu mua chung với resort booking thì giá vé còn 20$/pax. Trước hôm đi mình có email hỏi bọn The beach island resort nhưng bọn nó không có 2 Normal bungalows, kêu mình book Private bungalows giá cao hơn mà cái thái độ không cần khách nên mình ghét chả thèm book. Nếu book resort chung với tụi này thì nó offer vé tàu 19$/pax.

Ở bến tàu mấy em thấy tụi mình muốn ở lại đảo thì giới thiệu Leng Meng resort, trông hình cũng đẹp, giá 30$/đêm nên tụi mình book luôn. Leng Meng nhìn chung phòng ốc đẹp, resort mới mở cửa được vài tháng nên chưa có nhiều thứ entertainment như bên The beach island, nhưng được cái có bạn quản lý kiêm phục vụ rất là dễ thương, tận tình hướng dẫn bọn mình đủ thứ. Nên xem như lựa chọn cũng sáng suốt.

Xong xuôi cả bọn đi dọc bãi biển Serendipity với vô số hàng quán để chọn 1 nơi đông đúc đánh chén. Do có quá nhiều quán nằm san sát nhau nên mình cứ chui đại vô mà chả nhớ nổi cái quán đó tên gì. Nhìn chung thì giá cả cũng như nhau, đều để menu cho bạn tham khảo trước khi bước vô nên cứ thấy thích thì chọn thôi.
1 set menu hải sản có tôm to, mực, cá, ghẹ, nghêu nướng cho 2 người giá 15$, cho ăn kèm với salad, khoai tây và bánh mì, tính ra cũng rẻ. Chỉ phải cái là mình thì ăn trúng con ghẹ hông có tươi, thịt ăn chán ngắt.

Ăn xong, uống 1 vại bia 3 lít (8$), 4 đứa phê phê quay trở về k/s. Tưởng đi ngủ rồi ai dè mình nhận được món quà bất ngờ từ 2 em kia dày công chạy đi mua: bánh kem Cambodia, mừng sinh nhật mình oversea :)) Ăn bánh kem xong là chỉ còn nước đi ngủ, để lấy sức sáng mai lênh đênh ra đảo.

Ngày 2: Koh Rong Saloem - Jungle - Lazy beach - The beach restaurant

Sáng dậy qua quán Smile cách đó 1 căn ăn sáng, special breakfast included coffee or tea giá 2.5$/pax. 9h10 leo lên tàu kiếm chỗ ngồi thấy thiên hạ đã ngồi chật kín salon tầng 2, thành ra đành xuống tầng 1 ngồi bàn gỗ nghe máy chạy ầm ầm. 9h30 tàu xuất phát thì sau hơn 1 tiếng đến 1 vùng biển để dừng lại cho du khách nhảy cầu tàu và snorkeling. Cái màn nhảy cầu tàu vui thì mình không dám chơi, vì cho nhảy tự do không áo phao nên cái đứa không biết bơi như mình lập tức bị loại ra khỏi danh sách. chỉ còn được mặc ao phao bơi và snorkeling. Hơi buồn vì ở đây chỉ thấy toàn tảo biển, chứ san hô không thấy đâu, cá cũng không thấy đâu. Vậy mà có em nào dám kêu biển đây đẹp hơn Phuket, haizzz, thiệt là nói quá sự thật đó mà.

Sau khi bơi lội 45p lên thì trên tàu có buffet cho ăn, vài món đơn giản cơm chiên, mực chiên giòn, súp, cari rau xào,... ăn để chống đói. Tàu tiếp tục chạy đến cỡ 12h30 thì lên tới đảo. Những ai đi về trong ngày thì được thông báo 3h30 quay trở lại tàu, những ai ở lại thì giữ vé, hôm sau đi về cũng lúc 3h30.


Vừa bước lên cầu tàu là mình đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của đảo, quả là không sai khi nghe lời khuyên nên ở lại đêm ở đây, vì 27 tiếng còn chưa đủ để mình tận hưởng làn nước xanh mát và không khí yên bình nơi đây, huống gì chỉ lên đảo 3 tiếng đồng hồ rồi đi về. Chỉ thèm được như anh chàng bartender trên đảo, ra đó sống 1 năm không biết ngày tháng, chỉ biết hết ngày rồi sẽ đến đêm và sau đêm thì ánh mặt trời sẽ mọc.

Từ cầu tàu trung tâm rẽ phải là The beach island, rẽ trái là Sun Eco rồi tới Leng Meng, ngay chính giữa có cái Orchid còn đang xây dựng. Bên phải the beach có cái Saracen Bay khá bự đẹp mà ngày hôm sau đi 1 vòng mình mới khám phá ra, sau đó là tới Atamans - resort trên cây - dành cho ai muốn khám phá thử cảm giác ở chuồng chim thì như thế nào :D

Bọn mình về bungalow nghỉ ngơi xong xuống nhà hàng làm vài chai bia, đợi đến 4h bắt đầu hành trình băng rừng qua Lazy beach ngắm mặt trời lặn. Băng rừng có 2 đường, kế bên Sun Eco có 1 đường là đi ra Lazy Beach, còn sau lưng The Beach thì có 1 đường khác xa hơn, ra tới Robinson bungalows. Bọn mình đi theo đường đầu tiên, sau hơn 30p đường rừng thanh vắng, vừa đi vừa chạy vừa hù dọa nhau thì ra tới được Lazy beach, cũng là một resort nhưng có bãi biển riêng nằm bên mặt kia của đảo. Lúc này mặt trời đang xuống, và nếu di chuyển qua Robinson thì sẽ rất trễ, nên cả bọn quyết định lăn xả chụp hình ở bãi này luôn rồi tranh thủ trở về bên kia rừng trước khi trời tối.



Về tới bãi biển Saracenbay bên này là bắt đầu chập choạng, cả bọn lê lết ra nhà hàng của the beach nghỉ ngơi và ăn tối. Tới nơi từ khi nhà hàng còn chưa có ai cho đến khi thiên hạ ra đông nghẹt thì mới được phục vụ đồ ăn. Đặc điểm chung ở trên đảo là phục vụ siêu lâu, chỉ có mỗi Leng Meng do vắng khách nên đỡ đỡ được 1 chút. Trung bình 1 dish ở bên the beach restaurant là 5-7$, cũng khá mắc. Order 4 món chưa kịp no nhưng ngán cái màn chờ đợi với 1 hàng dài các bạn tây còn đang xếp hàng order nên cả bọn quyết định kéo nhau về Leng Meng ăn tiếp. 8h ra Leng Meng làm thêm 3 dish nữa xong về đi ngủ. Thành thật mà nói thì đồ ăn bên The beach tuy có mắc hơn nhưng ngon hơn, cho nên muốn ăn ngon thì phải chịu khó đi sớm và chờ đợi, còn không dễ tính như bọn mình, về ủng hộ resort cho lẹ :D

Một đặc điểm nữa là trên bãi biển không có đèn, nhờ hôm đó có nửa vầng trăng với nhóm có thêm cây đèn pin, chứ không thôi là cũng hơi bị mò mẫm khi ăn bên The beach rồi mò về Leng Meng. Kinh nghiệm đi đảo hay chỗ nào hoang sơ chút thì phải chịu khó trang bị.

Ngày 3: Tắm biển - dạo đảo và trở về Sihanoukville

Đêm hôm trước nói nhau sáng ra ngắm mặt trời mọc, vậy mà 7h mới bò dậy, mặt trời đã lên cao chót vót từ lúc nào. Cả nhóm kéo nhau xuống tắm biển rồi kéo qua Sun Eco ăn sáng. Biển ở đây được cái êm đềm, không hề có những cơn sóng lớn mà chỉ lăn lăn gợn nhè nhẹ, bạn có thể thả nổi mình cả buổi ở đây nếu không sợ đen :D

Mới có 9h mà menu breakfast của Sun Eco toàn hết, đặc biệt là hết bánh mì, chắc do phải đem từ đất liền ra. Thành ra không ăn English breakfast nữa mà chơi món cơm chiên truyền thống của Cambodia. Phải cái là coffee của Cambodia rất dở, giống y như là nước nhão lần thứ mấy rồi, không thể nào so sánh với cafe vietnam, và đặc biệt là coffee dở ở khắp nơi, từ Sihanoukville ra cho tới đảo.


Ăn xong cả nhóm làm 1 vòng shooting dọc bờ biển Saracen Bay, đi qua 1 dãy resort tới Atamans để xem resort trên cây như thế nào, làm dáng đủ kiểu trên cầu tàu rồi quay trở về resort để check-out trả phòng.

Vì đến tận 3h30 tàu mới chạy nên trả phòng xong cả bọn ra quầy bar của The beach uống cocktail ngắm biển. Quầy bar ở đây có anh chàng bartender người Mỹ khá dễ thương, vừa pha cocktail vừa nhún nhảy vòng vòng quầy bar theo điệu nhạc. Anh chàng kể mình đã ở trên đảo 1 năm trời trong tổng cộng 4 năm ở South East Asia. Tự nhiên lúc này thấy thèm được sống 1 cuộc sống như anh chàng, ở 1 nơi thanh bình, làm một công việc rất enjoy và quên luôn thời gian. Nhưng mà đáng tiếc là đã tới giờ lên tàu để trở về đất liền.

Tàu chạy 2 tiếng là quay trở lại Sihanouk. Lần này rút kinh nghiệm leo lên tàu sớm nên đã có chỗ ngồi ghế salon trên tầng 2. Cập bến làm vài xâu mực nướng rồi cả bọn quay lại guesthouse Hibicus lấy phòng rồi đi ăn.

Đêm còn lại ở Sihanouk quyết định không ăn ngoài bãi biển nữa mà đi vô con đường phía trong, phát hiện ra quán Moon shake đồ ăn rẻ & ngon, chỉ phải cái ngồi chờ cũng cả tiếng đồng hồ mới được ăn nên cũng hơi xì trét.

Ngày 4: Sihanouk - Phnompenh - HCM
Đường về quyết định đổi lại đi hướng Phnompenh vì đi ban ngày thời gian như nhau, mà đi hướng này nhiều xe, nhiều sự lựa chọn và khỏe hơn. Vé Sihanouk về HCM của hãng Sorya là 17$/em, đi từ 8h sáng. Tới Phnompenh là 1h30, chuyển xe đến 2h15 bắt đầu chạy về HCM. Chuối 1 cái là khi tới Phnompenh tài xế lủi đi đâu mất, chả thông báo với khách hàng gì ráo. Làm những đứa có chuyển xe như mình chả biết sao, chuyển xe nào, mấy giờ chạy. Xuống hỏi 1 anh đeo thẻ thì nghe nói 2h45 chạy, kêu ra hỏi quầy. Ra hỏi quầy gặp cái chị bán vé hơi bị đơ đơ, cầm vé xem xong trả lại chả nói tiếng nào, hỏi mấy giờ xe chạy thì trả lời 2h15, hỏi tụi tao giữ nguyên số ghế hay sao thì cầm lại vé, gạch số cũ, ghi số ghế mới lên => pó hand!

Nói chung phải chủ động mà đi kiếm thông tin, không thôi cho ở lại Phnompenh chơi :D Chui vô cái quán mì tàu đối diện bến xe ăn thì choáng lần 2 vì cái menu toàn tiếng tàu không, hỏi chủ quán có menu tiếng anh không thì hên quá anh ý hiểu đem ra cho cái menu khác.

6h30 tới cửa khẩu, làm thủ tục này nọ xong cũng 7h, sau đó 8h30 là xuống được mũi tàu Trường Chinh. Có  cái là thủ tục hải quan ở Mộc Bài náo loạn dễ sợ. Bên đầu Cambodia người ta làm ngăn nắp, rõ ràng, có cả lấy dấu vân tay và chia ra 4 quầy để làm cho nhanh thì qua đầu VN chỉ có 1 anh hải quan, đọc tên em nào em đó qua, chen chúc chờ đọc tên mà không có hàng lối gì ráo. Thiệt là xấu hổ quá đi.

More pictures at FB

Tuesday, November 12, 2013

Giới hạn nào cho chúng ta ...

Cuộc sống của chúng ta dường như đang đi tới một đường biên giới hạn của nó ... mà những ngày này, nó thật sự làm em lung lay, chẳng hiểu nổi là mình có vượt qua ....
Đôi khi em sợ cái cảm giác phải cố gắng từ bỏ, nhưng rồi em lại sợ hơn cái cảm giác của những thứ không trọn vẹn. Chúng ta làm đau nhau và đẩy cả hai đến cái đường biên ấy, rồi loay hoay chẳng biết nên trở lại hay bước qua.
Cái lý thuyết mà mọi người thường khuyên nhau, và bản thân ta cũng thường khuyên người đời, là gìn giữ những cái mình đang có. Thế nhưng ta ngày hôm nay, có đang làm gì để gọi là gìn giữ?!
Chẳng biết những lời anh nói có thật từ đáy lòng, hay chẳng biết em đang cố gắng tự bào chữa cho anh, cho chính mình. Em chỉ biết một điều, em sẽ không thể sống được với suy nghĩ đó trong lòng mình. Cái suy nghĩ đó nó có thể giết chết mọi thứ, kể cả tình cảm mà chúng ta xây dựng bao lâu nay. Và em, thà là bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, để cảm thấy mọi thứ không quá tầm thường như đang bị đánh giá. Em muốn một cuộc sống trọn vẹn. Nếu cả hai ta không thể trọn vẹn với nhau, thì thôi, em quay về vỏ ốc của mình, để trở thành một thực thể tự trọn vẹn, không thể bị tổn thương.
Có thể với cuộc sống hằng ngày em là một người rất thực tế, nhưng anh nhìn đi, tận sâu trong đáy lòng, em mong manh dễ vỡ đến chừng nào. Nếu anh buông tay, ngày mai chúng ta sẽ đi hai con đường, mà em biết chắc, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Xin lỗi anh, dù có yêu anh đến mấy, em cũng không thể sống trái với trái tim mình. Dù có cố gắng hi sinh đến mấy, em cũng không thể loại bỏ sự tự tôn, cái duy nhất khiến em có thể tồn tại ở cuộc sống này. Và nếu anh có thể xem em tầm thường đến thế, thì có lẽ chúng ta đang chọn sai con đường mà ta đã đi.
Em biết, mình không thể quay lại từ đầu để trả cho anh sự nguyên vẹn, nhưng biết đâu, anh sẽ thấy vững bước hơn trên một con đường mới mà không phải lung lay vì những giới hạn khi phải ở bên em.
Có lẽ chẳng có một giới hạn nào cho chúng ta, hoặc có lẽ chúng ta cần phải dừng ở đây, đặt 1 dấu chấm hết. Dù có thế nào, vẫn mong anh bình yên!



Thursday, October 24, 2013

Niềm tin và sự lựa chọn


Đôi khi chúng ta cần một niềm tin nào đó, để có thể luôn đứng vững giữa cuộc đời!

Thật ra, mình luôn tin rằng, niềm tin là một sự lựa chọn. Có thể con người ta sinh ra trong một gia đình, với một tôn giáo nào đó, sẽ khiến cho người ta có một nền tảng và một sự trung thành với một số đức tin. Tuy nhiên, khi xã hội này luôn biến động từng ngày, và người ta luôn có những tiếp xúc vượt qua khỏi ranh giới của những con người gần giống với mình, người ta trở nên có nhiều cơ hội để lựa chọn, từ đó nhìn nhận xem niềm tin của bản thân mình nên đặt vào đâu.

Trong cuộc sống, việc chúng ta lựa chọn những người bạn, việc chúng ta phân biệt phải trái, cơ bản đang dựa vào những niềm tin đạo đức mà ta hình thành từ khi bắt đầu có ý thức. Trong công việc, việc chúng ta hành xử, quyết định có gắn bó với công ty hay không cũng dựa vào niềm tin của chúng ta trên những mục tiêu và giá trị công ty đang hướng tới. Vậy thì tại sao sau một thời gian hoặc một số biến cố, chúng ta bỗng dưng từ bỏ người bạn của mình, hoặc từ bỏ công ty mình đang làm việc? Mặc dù có thể đang có rất nhiều nguyên nhân đang diễn ra, nhưng sâu xa, có phải chúng ta đang mất niềm tin với chính mình, hoặc đối với đối tác bên kia. Vậy thì chúng ta đang lựa chọn như thế nào với niềm tin của chính bản thân mình.

Có một sự thật đáng buồn là, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa va chạm nhiều trong cuộc sống, chúng ta tin rằng mọi sự đều có thể, thậm chí là những điều vô lý nhất. Việc va chạm với cuộc đời, khiến chúng ta có kinh nghiệm sống hơn, chín chắn hơn, và cũng làm chúng ta thấy xung quanh biết bao nhiêu là hạn chế và biên giới mà khiến chúng ta loay hoay không biết tìm cách nào để vượt qua. Chúng ta không còn niềm tin mãnh liệt vào những gì chúng ta đang làm, và thậm chí là đôi lúc không tin cả người bạn đời bên cạnh. Vì lúc đó, chúng ta lựa chọn tin vào những giới hạn.

Có thể ngày mai chúng ta sẽ đi qua giới hạn đó, hoặc cần nhiều hơn những ngày mai và nỗ lực. Tuy nhiên, một khi đã xác định mình không thể nào vượt qua được, hoặc không thể lấy lại niềm tin cho cái điều mơ hồ ở bên kia giới hạn đó, chúng ta đã tự đặt mình trong khuôn khổ của những đường biên, mà quên rằng, đường biên đó, là do chính mình tạo ra.

Ngày bé, khi còn chưa có xe máy để đi, chúng ta có thể đi học, đi chơi, rong ruổi khắp nơi bằng xe đạp. Lớn lên một chút, có điều kiện một chút, đi đâu ta cũng chỉ tót lên xe máy. Và đến 1 ngày, chúng ta tin rằng chúng ta chẳng còn có thể chạy xe đạp được nữa. Thế nhưng điều đó có phi thực tế không? Việc một ai đó có thể đi vòng quanh các nước bằng xe đạp khiến chúng ta ngưỡng mộ và trầm trồ liệu có phải là một điều không thực hiện được? Đơn giản chỉ là chúng ta có muốn và tin là mình sẽ làm. Hay là sẽ kiếm 1 đống những lý do vô cùng hợp lý về gia đình, hoàn cảnh, điều kiện để biến mọi chuyện theo một cách đơn giản hơn: việc đi xe đạp vòng quanh các nước đó không phải là việc ưu tiên của chúng ta.

Dĩ nhiên, cuộc sống có một số ưu tiên để lựa chọn. Và việc lựa chọn như thế nào là cả một quá trình dài để hình thành nên chính con người chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta lựa chọn cách vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ có cách để đối đầu với những khó khăn khác. Chúng ta lựa chọn từ bỏ để đi trên một con đường bằng phẳng hơn, chúng ta sẽ luôn cần phải đi tìm ra con đường bằng phẳng mới cho một giai đoạn sắp tới. Khi đó, niềm tin cần được đặt vào việc chúng ta có tìm ra con đường mới ấy hay không.

Việc chúng ta lựa chọn hàng ngày, đều góp phần hình thành nên con đường đời mà chúng ta đang bước tới, và nếu chúng ta tin vào ngày mai sẽ luôn tốt đẹp hơn, thì hẵng là vậy, vì chính chúng ta là người sẽ vẽ nên ngày mai tốt đẹp đó!



Wednesday, October 2, 2013

Đảo Bình Ba - đảo Tôm hùm

Những ngày giữa tháng 9, gom gom 1 nhóm được 8 mống, thế là quyết định làm 1 chuyến đi đảo Bình Ba để ăn tôm hùm :)) Thấy dân tình cũng bắt đầu đi đảo này nhiều nhiều rồi, ai đi về post hình tôm hùm cũng hấp dẫn, nên mình quyết định vác ba lô và áo tắm ra đó coi sao.

Ra đảo rồi mới thấy, người ta đổ nhau ra đây cũng có nhiều lý do. Ngoài chuyện tôm hùm thì còn biển, còn trời, còn cái không gian đẹp đẽ tươi mát của 1 vùng đảo chưa bị khai thác du lịch quá nhiều. Mình thấy cũng bỏ công cho 2 đêm lăn lộn trên xe giường nằm, mỗi đêm mất 8 tiếng.

Từ Sài Gòn ra Bình Ba thì cứ leo lên xe đi Nha Trang, xe nào cũng dừng lại ở tp Cam Ranh để thả khách du lịch xuống. Mọi lần hay đi Phương Trang ra Nha Trang, nhưng lần này trong nhóm có 1 em dân Nha Trang chính gốc, nên để em ấy book xe Phương Nam -  hãng xe em ấy hay đi mỗi lần về nhà. Ưu điểm xe Phương Nam là có luôn toilet trên xe, khuyết điểm là vì cái toilet chiếm diện tích nên có 2 cái giường súp - nằm giữa 2 dãy giường. Lúc mua vé để ý thấy không phải A,B,C là biết rơi vô súp rồi đó. Giá vé giường nằm là 200k/em, dừng ở Nha Trang hay Cam Ranh thì đều như nhau.

Leo lên xe lúc 9h, ngủ 1 giấc, mở mắt ra, 6h sáng là xe thả ngay bưu điện Cam Ranh. Lúc trên xe bọn mình hỏi thăm bác tài cảng Ba Ngòi cách bưu điện xa không thì được biết là cách có 1 km thôi, nên quyết định xuống xe là đi bộ tập thể dục buổi sáng luôn. Xuống xe là ngay ngã tư, có cái bảng chỉ dẫn, rẽ phải đi 2 km sẽ tới cảng Ba Ngòi, mình nghĩ trong bụng, chắc là cái bảng "hét giá" một chút, chứ bác tài kêu có 1km à. ai dè đi hoài mới tới nơi.

Theo thông tin trên mạng, 7h30 mới có chuyến tàu đầu tiên, nên cả bọn cứ thong thả, dự tính là xuống cảng ăn sáng uống cafe rồi mới đi. Ai dè đâu, lết bộ tới cảng chưa tới 7h mà đã nghe dân tình kêu là tàu sắp chạy, thế là 3 chân 4 cẳng leo lên tàu ngồi chờ.

Tàu đi lại từ cảng Ba Ngòi qua đảo Bình Ba đều là tàu tư nhân, thực chất là có quy định giờ đó, nhưng cứ đủ người là chạy thôi, đông quá thì lại bổ sung thêm tàu thứ 2. Xuống tới tàu là có ngay màn chen chúc giành áo phao. Vì dân tình đông quá nên nhét như nêm, ghế ngồi 2 người nhét 3 người luôn, áo phao thì dĩ nhiên là người có người không. Nhưng cuối cùng thì khi có người xuống kiểm tra, ai không có ao phao là cho qua tàu thứ 2 hết. Thành ra nhóm mình một nửa vẫn ngồi trên tàu, một nửa bị đẩy qua tàu thứ 2. Nghe dân đi trên tàu bảo tàu thứ 2 đến 10h mới chạy, coi như là đi tong mấy tiếng đồng hồ rồi. Ai dè đâu, vì cái tàu thứ 2 cũng chật kín người, thế là cho chạy luôn, thành ra nhóm sau chỉ đi chậm hơn chừng 20p. Nhưng tóm lại là rất hên xui, tốt nhất chui lên tàu là phải kiếm cái áo phao mặc vô cho yên vị.

Lên tới đảo trời xanh mây trắng, cả nhóm đi về nhà trọ cất đồ, đánh răng rửa mặt rồi thuê xe máy đi khám phá 1 vòng đảo. Trước khi ra bọn mình đã liên hệ với nhà nghỉ gió biển, đặt cái phòng máy lạnh có 4 cái nệm, nhét hết 8 mống vô, vị chi 60k/em. Xe máy thì thuê luôn ở đây, 50k/nửa ngày, 100k/nguyên ngày. Nhà trọ này theo kiểu homestay, tức là chủ nhà cũng ở đó luôn, có mấy cái phòng trống thì share ra cho khách mướn, mà hình như chỉ có 1 phòng duy nhất có máy lạnh. Được cái là gần ngay cảng, đi bộ vô chắc mất có 3p. Đến thời điểm này thì Bình Ba chỉ toàn nhà trọ kiểu này thôi, ai có muốn ở khách sạn có sao hay không sao thì cũng không có mà ở.

Bọn mình hỏi thăm đường đi lên đỉnh radar với cô chủ nhà xong thì book luôn cơm trưa ở đây để xíu về ăn, 70k/người với thực đơn mực xào, cá chiên, canh chua cá, kèm theo rau sống, cơm trắng. Đâu đó cả bọn lục tục kéo vô chợ ăn sáng, Có 1 cái chợ ở đảo thôi và nó gần xịt, chắc đi bộ cỡ 5p là tới. Nói chung thì đảo cũng nhỏ và mọi thứ cũng tập trung có một khu ngay gần cảng cá.

Dân tình ở đây công nhận là dậy sớm. Chưa tới 9h mà bọn mình ra chợ đã không còn gì để ăn, lèo tèo chỉ còn sót lại quầy bánh căn, làm cho cả nhóm được 2 dĩa 40k, cộng thêm 20 cái bánh bột lọc 20k coi như chống đói, với thêm mấy ly chè chỉ có 5k/ly. Được mấy chị trong chợ cho biết ở đây người ta họp chợ từ sáng sớm đến 9h là tan rồi, muốn ăn bún chả cá thì phải ra sớm, nên thôi đành chờ sáng hôm sau.

Ăn xong cả nhóm quay về lấy xe rồi chạy lên đỉnh radar. Đang leo ì ạch lên dốc thì có 1 cái xe hết xăng tắt máy rớt lại, phải quay về nhà trọ để đổi xe khác. Nhóm còn lại bò lên được tới đỉnh, dòm mấy con cuốn chiếu xong không có gì hết đành quay xuống. Trở về đường cũ, tới ngã 3 quẹo trái là đường đi xuống bãi Nhà cũ. Ai dè đâu, ngay trước bãi có mấy anh bộ đội biên phòng đứng canh, không cho cả bọn đi qua, bảo đây là khu vực quân sự. Thế là cả nhóm tiu nghỉu quay về, chạy qua hướng ngược lại của đảo (cảng cá có thể tạm xem là nằm giữa)

Bên hướng ngược lại này thì có bãi Chướng. Trước khi đi tới bãi Chướng thì cả nhóm vô tình đi theo 1 con đường nhỏ len lỏi xuống được biển. Ở đây mặc dù không có ai tắm do đá hơi bị nhiều nhưng lại là một cái bãi đẹp đẽ, rất thích hợp để chụp hình và lội nước. Thế là cả bọn lao ra mà diễn xuất.


Lặn ngụp leo trèo xong là 11h trưa, cả nhóm đi ra lại con đường nhỏ, đánh 1 vòng xuống bãi Chướng, coi như đã đi hết đảo, xong sau đó quay trở về nhà trọ tắm rửa ăn trưa. Đồ ăn ở đây cơ bản là ngon, với lại dân Sài Gòn ra đây được ăn đồ tươi sống không bị ướp lạnh là khoái rồi. Ăn xong cả bọn quay ra đánh một giấc, hẹn 4h chiều đi tắm biển.

Từ con đường chợ cứ đi thẳng ra phía sau khu dân cư là bãi Nôm. Tối nay cả nhóm sẽ ăn luôn ở đây sau khi tắm biển. Ban đầu cũng tính book đồ ăn tối ở nhà trọ, sau đó 1 em trong nhóm phát hiện ra 1 cái đại lý hải sản giá rẻ hơn, nên cuối cùng là đặt ở đó tối đem ra bãi biển ngồi nhâm nhi. Cái đại lý này cũng hiện đại, có cả luôn Facebook: https://www.facebook.com/dulichbinhbahaitam, ra về còn phát cho mỗi đứa 1 cái card visit nhờ giới thiệu dùm. Hải sản ở đây bán giá rẻ nhất trong những chỗ bọn mình hỏi, tôm hùm 550k/kg, mực thì 200k/kg, các loại ốc thì tùy 50k, 100k. Nhóm 8 người đặt 3kg tôm, 2kg mực, 2kg ốc, cộng thêm cái lẩu là no nghỉ. Có cái là ở đây có tính tiền thêm mấy cái dịch vụ, thật ra cũng hợp lý thôi, nhưng theo mình là nên nói trước với khách thì người ta sẽ dễ chịu hơn: 100k tiền câu điện ngồi trên bãi biển vì họ đem đồ ăn, bàn ghế ra cho mình chứ không phải họ có quán ở đây, rồi 100k tiền phục vụ, rửa chén bát gì đó. Nói chung tối hôm đó uống mấy chai bia, ăn hết tổng cộng 2tr5, ngám tôm hùm luôn. Thế là xong một đêm thứ 7 no say.

Sáng sớm có mấy em trong bọn rãnh rỗi dậy sớm đi tắm biển, ngắm mặt trời mọc, xong sau đó đi ăn sáng bún chả cá 15k/tô. Có 1 cái lạ là các loại nước lèo ở đây đều được nấu nhàn nhạt, ăn là cứ phải tha hồ mà nêm nếm, không biết có phải vì trên đảo không có nước máy hay không. Nước cam vắt thì có màu vàng vàng như chanh, giống như trái cam vinh, cầm cái ly cứ tưởng đang uống nước chanh. Giá chỉ có 10k/ly.

Lịch trình hôm nay đáng lẽ là cả nhóm sẽ đi ra bè, làm 1 vòng tour đảo bằng tàu và lặn biển. Ai dè đâu đến khi ra thì được anh lái tàu thông báo biển động, chỉ có thể đi gần gần ra tới bè thôi, trong khi tàu nếu đi là thuê hết 700k, nên thôi cả bọn quyết định không đi nữa, cancel vụ tàu. Một phần cũng vì ra tới bãi Nhà cũ thấy biển đẹp quá, không đi ra xa thì tắm biển lặn ngắm san hô ở đây cũng tha hồ. Hôm qua cũng cái bãi này thì không được đi vô, hôm nay có dân trong làng chở ra để đi tới bè nuôi cá của họ thì bọn mình lại được đi qua ngon ơ. Đúng là đi đâu thì cũng phải biết cách mới được.

Bọn mình hôm qua thì đã book ăn trưa ở cái chị chủ tàu, cũng là chị bán đại lý hải sản tối qua luôn. Tính là ăn cơm phần trên bè cá. Giờ cancel không đi tàu ra bè được, nên quyết định đổi là trưa nay chỉ sẽ đem đồ ăn ra bãi Chướng, tắm biển về bọn mình ra ngược đó để ngóng gió biển và ăn trưa. Ngoài thực đơn phần có 2 món gỏi cá và cá nhúng dấm giá 60k/người, bọn mình đặt thêm 2kg mực hấp với 1kg hàu sữa để ăn cho no. Ai dè đâu, vì không có cá làm gỏi, tụi mình kêu đổi qua gỏi mực, rồi nói qua nói lại sao đó, thành ra chị đó hiểu là tụi mình không đặt cơm phần nữa mà đặt theo món, trong khi bọn mình thì nghĩ là vẫn tính theo đầu người, rồi trả thêm tiền 2 món kêu thêm thôi. Cuối cùng thành ra là cả bọn cũng bực mình, vì có cảm giác không được rõ ràng. So với trưa hôm trước ăn ở nhà trọ thì đúng là đồ ăn nhiều hơn, 2 cái món gỏi mực và cá nhúng dấm làm rất nhiều, ăn chất lượng, thì giá 60k/người cũng không hợp lý. Tuy nhiên, cách làm như vậy sẽ khiến cho du khách có ấn tượng không tốt. Kinh nghiệm của mình là mọi người order cái gì thì cũng phải hỏi thật rõ, nếu không đến khi tính tiền thì lại được...bất ngờ.

Thôi coi như ở đây không có phải chuyên làm du lịch nên nó dzị, được cái là giá cả cuối cùng thật ra mình thấy không đắt. Ở đây có nhận đặt tour cho 2 ngày 1 đêm giá chỉ có 800k/người, trong khi bọn mình search trước khi đi thì có cái anh tên Quý gì nhận tour đến tận 1tr4.  Nói chung là cân nhắc thôi. Bọn mình thì đi bụi, xài gì đặt đó nên cũng không quan tâm đến giá tour. Tổng tổn thất của nhóm khi đi về là 1tr4/người, bao gồm cả vé xe đi về SG (giá tour trên kia là chỉ có đi lại ăn ở trên đảo thôi)

Sau buổi trưa cả nhóm về dọn phòng, xách ba lô ra cảng ngồi đợi tàu. 4h là chuyến tàu cuối cùng mà nghe mấy bác xung quanh hù là phải ra sớm để có chỗ nên 3h hơn là bọn mình ra ngồi canh rồi, 3h30 xuống tàu, chen chúc đông đúc thành ra cuối cùng cũng phải tới 2 tàu mới chở hết. Về lại Cam Ranh lê lết đến tối để chờ xe đi về Sài Gòn, bọn mình ghé vô nhà hàng Ngộ ăn hết có 600k, sau đó cafe Trung Nguyên chờ tới giờ xe chạy.

Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra đã thấy lại Sài Gòn, bỗng thấy thèm cái không khí trong lành ở Bình Ba!

More picture at https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10201419163534328.1073741841.1032025732&type=1&l=8f6499391d

Monday, May 6, 2013

Hôn nhân



Thiên hạ thường hay đùa : "Hôn nhân là 1 cái toilet mà người ở ngoài thì muốn mau mau chui vô, trong khi kẻ ở trong thì muốn lẹ lẹ đi ra". Còn mình thì thấy là ngay khi bạn xem cuộc hôn nhân của bạn như một cái toilet, thì thật sự là bạn nên đi ra, để trả lại sự sạch sẽ đẹp đẽ cho nó.

Nhiều người đến với hôn nhân như một mục tiêu cần phải đạt được trong cuộc sống. Tuy nhiên bạn không hiểu rằng, hôn nhân là một cuộc hành trình mà bạn cần phải cố gắng mỗi ngày, giống như việc bạn phải lau chùi nhà vệ sinh sạch sẽ, nếu không thì bạn chỉ muốn bịt mũi mà chạy ra ngay thôi. Nếu bạn đến với hôn nhân vì một mục tiêu hay mục đích nào đó, thì bạn có tự hỏi, sau khi đã có được nó rồi thì bạn sẽ làm gì kế tiếp?

Bạn có bao giờ hỏi và trả lời xem mình kết hôn để làm gì? Để có một người tối tối ăn cơm chung, cùng nhau xem tivi sau một ngày làm việc mệt mỏi hay cùng nhau chia sẻ những khó khăn cũng như hạnh phúc trong cuộc sống. Thế thì tại sao bạn lấy vợ về rồi chiều chiều bạn lại đi nhậu với thằng bạn chiến hữu để cho vợ bạn mòn mỏi đợi cơm và bực bội gọi điện thoại hàng chục lần. Nếu bạn cần 1 người nấu cơm thì mẹ bạn vẫn nấu cho bạn ăn hàng ngày đấy thôi, nếu bạn cần 1 người dọn dẹp thì chỉ cần thuê osin 30k/giờ, và bạn thì vẫn được tự do ăn nhậu với các chiến hữu, việc gì phải lấy vợ về cho nó càm ràm.

Nếu bạn lấy vợ về cho bằng bạn bằng bè, rồi đẻ cho một đứa con để xem là thành quả của công cuộc duy trì nòi giống thì bạn nên nhớ là con bạn sẽ chẳng coi bạn là cha khi bạn không chăm sóc nó và không thương yêu má của nó. Thế là bạn lại trở về con số 0.

Còn ngược lại, nếu bạn lấy chồng vì để kiếm một nguồn chu cấp cho cuộc sống của bạn, thì mình cũng khuyên là bạn nên suy nghĩ lại. Bạn nên tập trung vào kỹ năng moi tiền và kiếm từ 10 nguồn đại gia vẫn hơn là kết hôn và đánh cược cuộc đời mình vào một đức ông chồng mà không biết có chu cấp đủ cho bạn hay không, hay là lấy nhau về rồi mới giở quẻ lộ rõ bản chất keo kiệt, không đưa nổi cho bạn 1 xu đi chợ vì cho rằng trách nhiệm lo lắng cho gia đình là của bạn.

Tóm lại, nếu hôn nhân với bạn là một mục đích và vợ hay chồng bạn là một công cụ thì bạn sẽ thấy là mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc thôi. Và sau đó bạn sẽ phải đầu tư và làm lại từ đầu. Cho nên ngay từ bây giờ, bạn nên xem lại liệu rằng mình có nên gìn giữ cái cuộc hôn nhân đang có của mình hay không?

Nếu bạn đang bước vào giai đoạn trách móc vợ bạn không biết chăm lo cho gia đình, thì cũng nên biết là ở đâu đó, vợ bạn cũng đang trách móc tương tự về một lão chồng không biết lo cho cô ấy. Một cuộc hôn nhân rơi vào vòng xoáy trách móc hận thù nhau sẽ chẳng bao giờ có thể cải thiện, và bạn quên mất rằng, cái ngày yêu nhau và quyết định lấy nhau, cả 2 đều thấy mọi thứ đẹp đẽ và màu hồng, rằng sao mà cô ấy/anh ấy lại yêu và chăm lo cho mình như thế?!

Trước khi kết hôn, mình cũng từng suy nghĩ, liệu sau 5 năm khi tình cảm phai nhạt, lỡ mà không yêu nhau nữa thì như thế nào, lại bỏ nhau và làm lại một cách mệt mỏi à?! Nhưng rồi mình suy nghĩ đơn giản hơn, nếu như cuộc hôn nhân của mình có kết thúc sau 5 năm đi nữa, thì điều mà mình muốn là mỗi ngày trong suốt 5 năm ấy đều là những ngày vui vẻ và hạnh phúc, và nếu mình không đánh cược để bước vào cuộc hôn nhân này, mình sẽ không bao giờ có được 5 năm hạnh phúc. Cho nên mình vẫn phải đang cố gắng hằng ngày, để có được 5 năm hạnh phúc ấy. Rồi biết đâu, sau 5 năm, chúng ta lại tiếp tục đánh cược cho 5 năm tiếp theo.

Vì cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình, không phải là một cái đích đến, nên với mình, hôn nhân cũng vậy. Bạn chưa biết được ngày mai trên hành trình đó có dấu mốc nào khác cho cuộc hôn nhân của bạn không, nên bạn cứ phải cố gắng và bước tiếp thôi. Và nếu bạn không tìm cách để cảm thấy hạnh phúc với nó thì chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và bạn sẽ tự đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình, như một cột mốc mà bạn phải vượt qua trong cuộc đời. Và hành trình hôn nhân này, do bạn lựa chọn, là một cuộc đua 2 người mà bạn đã lựa chọn kỹ càng người bạn đồng hành của mình. Bạn mà buông tay, thì người ấy sẽ tuột lại phía sau mà thôi.

(Viết cho những người đang ở trong một cuộc hôn nhân nào đấy, kể cả mình!)

Thursday, May 2, 2013

Mũi Né những ngày cuối tháng 4


Bây giờ ở Sài Gòn, đi chơi tính ra gần nhất, khỏe nhất phải kể đến Mũi Né, vì chỉ việc leo lên tàu lửa, ngồi 4 tiếng là tới nơi, lại dễ dàng đem theo xe máy, thích đi chơi đâu thì đi. Dịp lễ 30/4/2013 có anh chị bạn chồng từ HN vào, thế là quyết định vào phút cuối cùng kéo nhau ra Mũi Né nghỉ dưỡng 3 ngày.

Do quyết định đi trễ quá, lại vào trúng lễ lớn được nghỉ 5 ngày, thành ra việc book khách sạn hơi bị chật vật. Sáng 29 đi, chiều 27 mới mò ra nhà ga mua vé, hên sao vẫn còn được 5 cái vé ghế mềm điều hòa cho 4 người lớn và 2 em bé (dưới 6 tuổi là free vé), giá là 133k/người lớn, trẻ em giá nửa vé 67k nhưng vẫn được ngồi nguyên ghế. Mua xong vé tàu quay qua hỏi khắp nơi thì chẳng còn được cái resort nào có 2 phòng, từ chudu24, agoda, booking cho đến mấy anh đại lý du lịch. Lác đác vài nơi còn 1 phòng trong khi mình đi 2 nhà. Hên sao hỏi tới bạn vietrip.vn, bạn í kiểm tra rồi báo lại thì While Sands còn 2 phòng, giá mùa cao điểm 1 phòng Beach Front Bungalow là 110$, cũng hơi chát, cao hơn cả đợt trước đi Romana, nhưng dù sao có phòng là được rồi, đỡ phải ngủ bãi biển :)))

Nhìn hình website thì White Sands có vẻ không bằng Romana, trông hơi cũ chút, nhưng đi rồi mới thấy 2 đêm ở đây khá là thoải mái. Resort chỉ có tổng cộng 25 cái bungalow nên thành ra có không gian, cây cối nhiều mà lại không ồn ào xô bồ. White sands ăn tiền ở chỗ có bãi biễn khá đẹp và trải dài, có hơn chục phòng Beach Front nhìn ngay ra biển, thích thì chỉ việc mở cửa phòng và đi xuống biển thôi. Buổi sáng ở đây ra quầy bar uống bia, thế là làm quen được vợ chồng anh chủ resort, chồng người anh, vợ người việt rất nhiệt tình cung cấp thông tin cho du khách. Hôm trước gặp anh chồng, vừa được mời bia, vừa được giới thiệu anh đã qua đây 20 năm, xây cái resort này được 10 năm, ... hôm sau gặp chị vợ thì được chỉ cho 1 số quán ăn vừa ngon vừa rẻ, để dành lận lưng mai mốt xuống Mũi Né lại đi tiếp.

Phòng ở White Sands thì theo kiểu cổ cổ, giường mây, mái lá. Phòng nào cũng có ban công với 2 cái ghế mây, để tối tối ra hóng gió ngắm trăng. Có cái phòng tắm thì hơi cũ chút, không bằng mấy cái resort đầu tư sau này. Hồ bơi thì cũng tàm tạm, mà chả thấy có mống nào bơi trong suốt 3 ngày mình ở đây, trừ vc mình :))

Note lại một số địa điểm ăn uống và giá cả ở Mũi Né, để sau này đi lại đỡ mắc công tìm kiếm
1- Lâm Tòng -  92 Nguyễn Đình Chiểu: nằm kế bên Ngọc Sương, hải sản tươi ngon, giá rẻ. Ngồi ăn ngay bãi biển gió thổi lồng lộng
2- Cây Bàng - 2-4 NDC: view đẹp, giá cả thì bây giờ mắc như nhà hàng nhưng đồ ăn ngon, Phải cái ngày lễ phục vụ chậm dã man. Nói chung đến đây thì chuẩn bị tinh thần chờ trước là ok :))) Gỏi cá suốt 140k, cá mú 500k/kg. Ăn 1 bữa 4,5 người hết chừng 1 triệu.
3- Hoa Viên - 2A NDC: nằm gần cây bàng, hôm ra đây ăn hải sản nói chung là hơi lạc điệu 1 chút, vì hoa viên chuyên về món tây như xúc xích, thịt nguội hơn. Menu thì cũng đủ loại hải sản nhưng phải cái là cái gì cũng đắt. Nhà mình ăn bữa tối hết 2tr, trong đó cá chình 1,1tr/kg, chả mực Hạ Long 250k, canh chua 125k
4- Gia Hưng - ngay khách sạn Đại Tân, phường Phú Hài, trên đường từ PT ra, chưa tới khúc ks white sands/romana (cách cỡ 3km): quán này chuyên cá lóc hấp hoặc chiên xù, gà nướng. ăn 1 bữa trưa hết có 500k bao gồm cá lóc hấp hành, mực sữa nướng muối ớt, cháo cá nguyên con, mì xào hải sản, bia bọt các loại, thuộc dạng siêu rẻ ở đây.

Ngoài ra thì dọc từ cây bàng trở vô trong khu trung tâm Mũi Né có rất nhiều hàng quán, tuy nhiên chủ yếu là món Tây nhiều, Hôm đâu tiên có thử quán Bảo Trân nằm ở số 27 NDC thì không hợp khẩu vị nhà ac bạn lắm vì nhà đó thích ăn hải sản, cơm gia đình kiểu VN hơn. Buổi tối Seahorse cũng có nhà hàng ngay phía trước mở cửa cho thực khách, ăn hải sản tính theo 100gram, nhưng giá có vẻ hơi mắc hơn bên ngoài, coi menu thấy một vài món giá trung bình 160k trở lên, tôm hùm 100k/100gr.

Có cái là cafe dưới này hơi bị hiếm, đi tìm mỏi mắt mới thấy 1 cái, chắc là miền biển thì người ta không có thói quen uống cafe, mà khách Tây ra biển chơi cũng không có nhu cầu cafe làm gì. Cùng lắm thì về resort pha 2 ly cafe ra ban công hóng gió thôi.

Để hôm nào rãnh rãnh lại vác xe máy lên tàu ra Mũi Né chơi tiếp vậy!


Monday, March 25, 2013

Kinh nghiệm du lịch Thailand: Bangkok - Phuket - Pattaya


8 ngày 7 đêm trên đất Thái, đi về rồi mà vẫn còn nhớ mấy em pede xinh đẹp. Ở Thái có 3 loại pede: 1 thì vẫn là nam, nhưng nắm tay các anh Tây đi dung dăng dung dẻ, 2 là các em đã phẫu thuật nhưng nhìn là biết pede liền, tại các em dẹo quá chịu không nổi, còn loại thứ 3 là nhìn hoài vẫn không tin nổi các em ý là pede, vì cứ nghĩ trong đầu là gái đâu mà xinh thế :)) lại đúng kiểu yểu điệu thục nữ mới đau chứ :P

Mình khá ấn tượng với cách Thailand làm du lịch, mấy bác nhà mình còn không biết cắp sách qua đó học hỏi để về mà cải tổ du lịch VN, chứ không thôi khách du lịch người ta chả ai thèm trở lại. Thailand nếu không có mấy vụ bạo động chính trị thì chắc còn phát triển dzữ dằn không thua gì mấy bác Singapore.

Mình đi tháng 3/2013, canh được vé Airasia HCM - BKK $90/người - round trip luôn. Giá cỡ này thì Airasia cũng hay sales lắm, 1 năm thấy bán mấy đợt. Chủ yếu là thấy cái vé BKK - Phuket rẻ, 40$ round trip nên quyết định book luôn. Dù sao thì thấy mình không hề sai lầm, Phuket tuy đắt đỏ nhưng là một nơi thực sự đáng để đi. Tỉ giá hôm 16/03/2013 đổi ở VN 1bath = 729 VND, qua Thái đổi 1USD = 29.27 bath.

Ngày 1: HCM - BKK - street food on Pratunam road

 

Chuyến bay 6h tối, đúng hôm mình đi thì máy lạnh bị mát, mấy bạn nhân viên sân bay cho lên xuống để kiểm tra lỗi kỹ thuật thành ra 6h30 mới bay, tới Bkk là 8h tối. AirAsia giờ là tới sân bay Don Muang chứ không phải Suvarnabhumi nữa. Ra khỏi hải quan, đi xuống là thấy ngay cửa đi railway từ Sân bay về trung tâm. Nhưng nghe mấy bạn recommend là không nên đi cái này, vì nó chạy chậm, mất cả tiếng đồng hồ. Kế bên là cửa exit, ra ngoài thấy liền cái bảng đề airport bus, điểm dừng sẽ là Mochit, có ngay BTS đi về tt. Bus về Mochit có số hiệu A1 và A2. leo lên, mua vé 30bath /người, chừng 30' sau là tới.

Tại Mochit là trung tâm trung chuyển luôn, có MRT, BTS và chợ cuối tuần Chatuchak cũng nằm ngay đây (hôm sau lại mò ra đây đi chợ). Nếu bạn nào mà ở khu china town thì đi MRT về tới bến cuối cùng là Hua Lamphong cho gần. Mình book cái S2s Boutique Resort Bangkok nằm ngay góc ngã tư Pratunam với Ratchaprarop nên đi BTS về tới Victory Monument rồi đi bộ vô kiếm ks. Tuy nhiên, ngày hôm sau phát hiện ra là nếu đi đến next station là Phaya Thai thì sẽ gần hơn :)) Phải cái ks nằm trong hẻm, làm phải đi hỏi vòng vòng 10' mới biết nó nằm đâu. Ks chụp hình trên web có vẻ đẹp hơn, nhưng nói chung là sạch sẽ, gần tt để đi bộ, lại có wifi free, nên $27 mình thấy cũng ok.

Về ks cất đồ tắm rửa xong là hơn 10h, bắt đầu lết bộ ra dọc con đường Pratunam chừng hơn 500m, qua cầu là tới Big C, đối diện big C là khu bán đồ ăn đêm. Đêm đầu tiên là thưởng thức ngay mấy món đặc trưng Thái: cá nướng, gỏi đu đủ và tom yam tôm. 3 món + cơm nếp + 1 chai bia bự hết 440bath. Bia Singha cỡ 630ml ở đây bán có 80bath. Ăn xong tập thể dục về lại ks, ngủ 1 giấc sáng mai làm city tour.


Ngày 2: Grand palace - Wat pho - Siam Center - Chatuchak market

 

Sáng đi bộ từ ks ra Phaya Thai vì thấy ghi ở đó có bus 39 chạy ra tới Grand palace. Đứng chờ 30', biết bao nhiêu em bus đi qua mà không thấy em 39 đâu hết, thế là quyết định ngoắc taxi đi luôn, chứ không thôi là không kịp lịch trình của ngày hôm nay. Đi xong mới thấy taxi thái rẻ dã man, hết có 80bath cho quãng đường chừng 6km, tính ra là chưa tới 10k vnd/km, trong khi ở vn bây giờ vinasun lên 18k rồi. Tham khảo mấy bạn đi về, khuyên là nên đi taxi hồng với cam, nghỉ chơi mấy bạn taxi xanh hay xanh-vàng đi. Nhưng mình thấy quan trọng là trước lúc lên phải nói địa điểm xem mấy bạn có chạy không, thứ 2 là phải hỏi coi có bật meter lên không. Chứ lúc từ Wat Pho đi về, dù là hồng hay cam đi nữa thì các bạn ấy đều nhất định không chịu bật đồng hồ, đòi fix 1 giá là 200bath. Đi 1 hồi trả giá được bạn xanh-vàng 100bath nên đi luôn, mặc dù là vẫn đắt hơn lúc đi ra nhưng đành chịu. Mấy bạn này được cái là rất biết làm ăn, biết khách từ khu này ra không có phương tiện nào khác để đi nên cứ phải taxi mà phang thôi.
(taxi đủ loại màu mè nhìn từ trên cầu vượt đi bộ của Chatuchak)

Đến trước cổng Grand palace trên đường Sanamchai, mua ly nước chanh uống cho đỡ đói vì lúc sáng đi vòng vòng mình vẫn chưa kịp ăn sáng. Không hỏi giá, nói bác bán 2 ly, tính tiền ra 100bath. :(( Nghĩ tới nghĩ lui không biết mình có bị lừa không trong khi 2 ly nước mắc hơn tiền taxi, hay là tại khu vực này giá vậy. Rút kinh nghiệm cái gì cũng phải hỏi giá trước cho an toàn.
Một cái vui nữa là khi đi vô cổng chẳng có ai bán vé hay soát vé. Cứ thắc mắc sao mấy bạn đi về kêu vé vô chỗ này tới 350bath lận mà ta, hay hôm nay đông quá nên nó không thèm soát luôn, hay nó để lọt mình,... Lúc đi ra ở 1 cái cổng khác, thì thấy dân tình phải mua vé mới vào được. Sau này về đọc thêm thông tin,  phát hiện dân Thái vô đây sẽ đi cổng riêng và không phải mua vé. Thì ra mình đi trúng cái cổng đó, và chắc mấy anh bảo vệ thì nhìn mình lại tưởng dân Thái :))

(điện chính)

Grand palace khá rộng, 1 bên là chùa, 1 bên là khu hoàng cung. Có khu vực không cho vào, chắc vua vẫn còn sử dụng bên đó. Kiến trúc chùa chiền Thái mình thấy tương tự như bên Campuchia, chóp nhọn sơn vàng. Ở đây có thêm cái dãy tường vẽ tranh chen lẫn sơn vàng là thấy đặc sắc nhất. Tại điện chính sẽ không được phép chụp hình, để dép ở kệ bên ngoài và theo dòng người đi 1 vòng vào điện rồi đi ra.
(tranh vẽ sơn vàng kéo dài 1 dãy tường, kể về lịch sử)

Từ Grand palace ra lại đường Sanamchai, đi thẳng hết hoàng cung là tới Wat Pho, nơi có tượng phật nằm cực lớn, cao 15m, dài 43 m. Thân mình chắc không bằng cái bàn tay phật nữa. Bàn chân phật được làm bằng ngọc và chạm khắc khá đặc sắc. Sau lưng phật là 1 hàng dài du khách cầm 1 chén đầy xu, thả lần lượt vào dãy tô để dọc theo tường tạo thành tiếng leng keng vang vọng rất vui tai. Ý nghĩa thì mình không rõ lắm, chắc là cầu may, thấy các bạn Tây cũng ngoan ngoãn xếp hàng thả xu như các bạn Thái.

Vé ở đây để bảng 200bath/người, có kèm chai nước suối, đến khi về nhà mở cái vé ra thấy ghi có 100, không hiểu là lên giá hay sao. Thấy mấy bạn trước đi về cũng kêu có 100 thôi.

Ra khỏi Wat Pho, rẽ trái ở cổng đi tới ngã rẽ là 1 khu chợ nhỏ, vừa bán các loại đồ khô, vừa bán hàng ăn uống. Bụng đói cả buổi sáng cuốc bộ, tới đây xà vào ăn Pad thai, thấy ngon gì đâu. Pad thai có nhiều nhiều đậu phộng, gà hay hải sản đều đồng giá 60bath/dĩa. Ăn xong đi kiếm taxi trả giá để quay về lại Siam station bắt BTS đi chợ.
(chicken padthai)

Siam là 1 dãy shopping mall, bao gồm Siam Paragon là khu mua sắm hàng hiệu, Siam Center và Siam Discovery có bảo táng sáp, nằm liên tiếp và có đường liên kết nội bộ với nhau. Ngay khu này còn có MBK nằm xéo bên ngã tư, là khu shopping giá rẻ mà dân VN đi Thai thường nhắc tới tuy nhiên đợt này không phải shopping tour nên mình cũng không có thời gian ghé vô.

Về Siam Paragon vô Starbucks uống cafe cho tỉnh táo lấy sức đi chợ. Bên này cafe chả có mấy, tới lui muốn uống cafe là phải vô Starbucks, uống Mocha or Latte giá 100 - 110 bath. Mình đi 3 nơi, mỗi nơi lại chui vô Starbucks 1 lần, mà quán nào cũng vắng vẻ, chả có phải xếp hàng chật vật như VN. Đúng là ba cái màn xếp hàng đội nắng uống cafe chỉ có mỗi dân vn mới rãnh vậy.
(Starbucks Siam Paragon)

Từ Siam station đi BTS theo hướng north ra tới trạm cuối cùng là Mochit. Xuống BTS đi bộ qua khu công viên là thấy chợ liền. Dọc bên ngoài chợ đầy các hàng quán bán đồ ăn uống. Chatuchak là chợ cuối tuần, chỉ mở cửa vào 2 ngày thứ 7, chủ nhật, đến 6h chiều là đóng. Khu chợ này rộng 15000m2, chắc là có đến hàng ngàn quầy bán đồ, từ quần áo, giầy dép, quà lưu niệm đến chó mèo, nói chung là thập cẩm chí kim. Quần áo thì ôi thôi là nhiều và rẻ. Mấy bạn bán hàng online của VN giờ toàn qua đây gom hàng về bán, 1 cái áo thun 50-100 bath, về vn bán cỡ nào cũng lời. Mà thích nhất ở đây là street food, bạt ngàn, đa dạng, nhìn cái nào mình cũng muốn ăn mà tiếc là cái bao tử thì có giới hạn. Qua đây thì nhất định là phải thử kem dừa, dừa nạo, để nửa trái, bỏ kem lên, cho thêm 2 loại topping, khuyến mãi ly nước dừa nho nhỏ, hết 30bath. Ngoài ra thì dọc chợ có mấy cái thùng bán đầy kem tắc, giá 5bath, cái món mà hồi cấp 1 mình rất hay ăn, giờ hình như không còn chỗ nào bán hết.

(đồ ăn và đồ ăn)
Ngụp lặn trong chợ từ 3h đến 6h, mới đi được một góc mà đã mỏi nhừ chân, mua được 2 đôi dép giá 59bath/cái (cái tật đi chơi đâu cũng mua dép vì không bao giờ đem theo), 2 cái áo thun giá 50bath/cái, 2 cái áo 2 dây thun lạnh 70bath/cái, cái quần short 100bath. Xong trở lên BTS quay lại khu tt Bangkok, về ks tắm rửa rồi đi ăn tối.
(quán bia trong chợ)

Đi bộ ra khu Pratunam market, chui vô 1 tiệm massage để thử foot massage coi sao. Nghe nói massage Thái nổi tiếng, nhưng mà chắc là vì có nhiều tiệm massage quá, đi đến tp nào cũng thấy đầy các tiệm massage. 1 Suất 60 phút giá 199bath, xong bo thêm 20 nữa là hết 220bath, xong hết sức đi bộ bắt taxi chạy xuống khu patpong, là khu night life của bkk. Taxi từ Pratunam xuống patpong hết có 60bath. Đi loanh quanh ăn đồ Thái, lại món tom yam với cơm, sau đó mình chui vô một quán bar có ca nhạc ngồi coi em pede chèo kéo mấy anh Tây. Ở đây có 2 đường nhỏ, bên Thái gọi đường nhỏ là soi, gọi là Soi patpong 1 và soi patpong 2, có mấy anh cầm mấy tờ show giới thiệu, cứ bảo mình là vào dòm cái, không thích thì đi ra, nhưng mà mình không có hứng thú coi mấy cái ping pong show đó. Rồi có nguyên một soi dành cho các chị, gọi là Boys go go, trong mấy quán bar này chỉ có các anh nam biểu diễn thôi. Nói chung là bar bạt ngàn không biết vô quán nào, nên đi dọc đường nhỏ bán đồ kiểu như chợ đêm của mình, vô cái quán có ban nhạc hát ngồi uống cocktail cho lành.

Nửa đêm xuống nhạc sống, em pede không gạ được anh nào bỏ đi, mình cũng đi về ngủ luôn. Ra bắt taxi thì ôi thôi, lại không có anh nào chạy meter cả, đòi đúng 1 giá 100bath. Deal 1 hồi được 80bath thế là đi về.

Ngày 3: Bảo tàng sáp - Flight to Phuket - Bangla road


Sáng ngày thứ 3, lọ mọ đi ra big C đổi tiền, vì được các bạn tư vấn là ở đây tỉ giá cao nhất, ai dè hơn 9h mà mới có 1 số quầy trong big C mở cửa, hỏi em information counter thì được biết là 11h thì quầy money exchange mới hoạt động, thế là thôi, đi thẳng luôn qua Siam. Từ ks ra Siam chừng hơn 1km nên xem như tập thể dục buổi sáng, sau khi đã lấp đầy cái bụng đói bằng dĩa cơm thịt heo quay giá 40bath bán trên một con hẻm của đường Pratunam, ngay khu đối diện Pratunam market.

10h tới Siam Center, lại phải đi đổi tiền vì không còn đủ bath để vào bảo tàng sáp, giá vé là 800 bath/người. Tới quầy đổi tiền thì được bảo anh chị chờ 10p nữa quay lại, công nhận bên thái bắt đầu ngày mới trễ dze luôn. Ở đây mình đổi được 1USD = 29.27 bath, và là tỉ giá cao nhất cho đến ngày đi về. Mấy hôm sau xuống Phuket rồi Pattaya tỉ giá toàn cỡ 29, lúc quay lên lại Bkk để đi về thì thấy tỉ giá sân bay còn có 28.89 thôi. Nên kinh nghiệm là cứ đổi hết ở Bkk cho đỡ mắc công.
(đoạn hành lang nối giữa Siam Paragon với Siam Center)

Bảo tàng sáp bắt đầu hoạt động lúc 10h, nên lúc mình vô là sau lưng có nguyên 1 đoàn vô theo luôn. Nếu mua vé vừa đi bảo tàng sáp, vừa đi underwaterworld thì được discount 20%, còn mua 1 cái như mình thôi thì discount 10%, thành ra vé còn 720bath. Đợt trước nhỏ bạn đi Thái không biết trúng dịp gì mà được discount đến tận 50%, còn có 400bath/người. Tóm lại là hên xui, hehe.

Giá vé 500k vnd tính ra cũng hơi bị mắc, nhưng nói chung là làm kỳ công, mấy bạn tượng sáp nhìn như thiệt, có bạn chụp hình lên không nói tượng chắc không ai biết. Đi vào bảo tàng bạn sẽ được lần lượt đi qua các khu vực chia theo loại hình nhân vật: chính trị, nhà khoa học, ngôi sao thể thao, ca nhạc, điện ảnh. Một số tượng lại còn có cả đạo cụ để sẵn, cho bạn tha hồ mà diễn, thử tài xem ai giống sao nhất. Mà cũng vì lo diễn quá, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 12h, mình vội vàng chụp hình với mấy nhân vật cuối xong chạy lên BTS để đi ra sân bay, chuyến bay BKK - HKT lúc 14:40.
( anh Will Smith và Brad Pitt bằng tượng)

BTS từ Siam ra Mochit, xong xuống đón xe buýt số 29 sẽ ra thẳng tới Don Muang Airport. Bus 29 cũng có nhiều loại, lần này đi thì mình leo lên chiếc bus hơi cũ, cửa sổ mở toang, gió thổi xồng xộc, 1 vé chỉ có 8.5bath, lại gặp được cô soát vé nhiệt tình, chỉ cho khi nào tới nơi, đi đường nào qua. Mà công nhận nhân viên công cộng của Thái ai cũng biết tiếng anh, mặc dù cô soát vé này nhìn cũng chừng 50 rồi chứ không ít.
Hôm cuối cùng đi về cũng từ Bkk ra sân bay thì mình lại leo lên chiếc bus 29 có máy lạnh, giá vé là 16bath, nói chung tiền nào của đó, gặp xe nào đi xe đó vậy thôi. Điểm khác biệt giữa airport bus 30bath số A1, A2 với bus 29 là airport bus thì đứng ngay cổng ra của sân bay, còn muốn đi chiếc 29 này thì phải đi ra ngoài chỗ bus stop thì mới đón được. Nói chung ai lớ ngớ mới đi lần đầu thì cứ leo lên airport bus cho chắc ăn, mắc công ra ngoài lại không biết bus stop nằm đâu :P

Tới sân bay, check in cái vèo xong vẫn còn dư giờ vô ăn trưa. Đi Airasia mà hành lý gọn nhẹ thì tiện vô cùng, chỉ việc tới cái máy để sẵn ngoài sân bay, check-in online, điền mã số đặt chỗ, vài thao tác chọn, là in ra vé máy bay luôn, khỏi cần phải xếp hàng chờ đợi. Mà hình như check-in online chỉ cần trước 1h là ok, cũng không phải làm từ sớm. Ga departure nằm trên lầu, kể cả domestic với international, xong đi lên lầu 3 là khu food court sân bay (ở Thái không tính ground mà tính lầu 1 luôn). Trên đây có mỗi 2 cái nhà hàng, 1 cái món hoa, 1 cái bán món Thái và hùm xì lằng. Thế là mình chui vô quán Thái, tại đang ở Thái mà, làm 1 dĩa gỏi miến chua không mở mắt nổi và 1 phần cơm cà ri bò cay xé lưỡi, thêm lon nước ngọt, tổng cộng hết 410 bath, có thêm 17% VAT+ service tax trong đó nên hơi bị mắc. Ăn xong là tới giờ lên máy bay.



Đi Phuket thì đúng là nên chọn ghế ngồi ngay cửa sổ, nhìn xuống biển và các hòn đảo trôi lững lờ, đẹp ơi là đẹp. Không máy chụp hình nào ghi lại được cái vẻ đẹp mà người ta chỉ muốn mở cửa nhảy ùm xuống đảo để xem sao :)) Đáp xuống sân bay Phuket, đi ra tới cổng là 4h15. Theo hướng dẫn thì từ sân bay có thể bắt Airport bus giá 90 bath đi vào Phuket Town chừng 35km, sau đó bắt tiếp bus địa phương đi từ town ra bãi biển bạn ở. Tuy nhiên cái vui là bus ở đây 1h 30p mới có 1 chuyến, lại chẳng thèm canh theo giờ chuyến bay gì hết. Lúc mình ra thì chuyến 4h đã đi rồi, chuyến tiếp theo là 5h30, nghĩa là sẽ chờ đợi mòn mỏ thì mới đi được. Thế là đi luôn mini-van, có cái quầy ngay cửa ra ghi đầy đủ bảng giá là Phuket town 150bath, Patong 180bath, Kata 200bath, chở về tới ks.


Vừa leo lên mini-van (xe du lịch 16 chỗ), chạy chưa được 5p là xe tấp vô 1 cái nhà. Nghĩ trong đầu chắc đây là bến tư nhân hay gì, vì có 1 em ra yêu cầu xuống xe, đưa vé cho ẻm. Mình cũng lon ton đi vô, sau đó thì phát hiện đây là travel agency, chắc là ăn chia gì với nhà xe nên tài xế mới tấp khách vô đây cho mí em chèo kéo. Ẻm hỏi vé xong hỏi tên khách sạn mình ở, số đêm mình ở lại Phuket rồi bắt đầu giới thiệu tour đi Phi Phi, đảo Jame Bond,...Mình nói để mình suy nghĩ vì chưa có plan gì hết, thế là ẻm bắt đầu hù, kêu là muốn đi thì phải book trước, không thì không có chỗ đâu nhé. Bảng giá ghi 3200bath xong ẻm discount còn 1800 rồi 1600, rồi lại hù lần cuối khi mình ra xe là nếu book giờ mới có giá đó chứ mai quay lại thì không có đâu. Nhưng mà tóm lại thì vẫn đắt hơn cái tour mình đi một chút :)) Nói chung là thà để người ta tự tìm hiểu, chứ chèo kéo kiểu đó, gặp mình là sợ liền, nghe đầy mùi lường gạt không dám đụng tới đâu, hehehe
Vậy mà cuối cùng trên xe cũng thấy dụ được 1 vài bé mua tour.

Mất thời gian ở cái chỗ agency vớ vẩn đó nên thành ra phải hơn 5h30 mới về tới ks. Hỏi thăm thì ks có shuttle bus ra khu Bangla road nhưng ngày chỉ có 3 chuyến 10h, 14h, 17h, thành ra số mình là phải cuốc bộ thôi. Lên nhận phòng tắm rửa nghỉ ngơi, đi 1 vòng dạo xem cái hồ bơi có rộng không, sau đó 8h là bắt đầu đi ăn. Ks Sea Sun Sand mình ở nằm cuối Patong beach (phía trên) trong khi Bangla road thì nằm ở giữa, đi chừng 2km, nên mấy bạn thích ồn ào thì nên ở khu vực gần Patong Beach Hotel, mấy bạn thích an dưỡng thì hẵng ở xa xa như mình.
(Patong beach road buổi tối)

Bangla road được xem là con đường chính của Patong, hay còn được gọi là walking street, vì buổi tối cấm xe, người đi còn không đủ chỗ, lấy chỗ đâu cho xe chạy. Xuống tới nơi thấy có nguyên con hẻm giăng bảng Food court, thế là chui vô luôn. Các quầy đồ ăn xếp xung quanh, giữa là bàn ghế cho khách ngồi, và có 1 anh chàng thái đang hát các ca khúc tiếng anh phục vụ cho mấy em trẻ trung xinh đẹp. Đồ ăn ở đây tương đối cũng rẻ, 1 dẻ sườn lớn 140bath, 1 phần tôm nướng chừng chục con bự bự 200bath, vừa ăn đồ nướng vừa uống bia và nghe live music, nói chung khá là relax. Bánh pancake thì 100bath/cái.


Ăn xong quay trở lại ngõ chính là Bangla road, bắt đầu công cuộc đi tìm quán bar. Search trên google ra 1 danh sách các quán bar nên đi, trong đó đứng đầu là Devil Playground trên soi Seadragon, với giới thiệu là có mấy em thiên thần và ác quỷ. Tên mấy cái soi thì cứ đi dọc Bangla là thấy đầu hẻm có cái bảng để tên. Soi Seadragon bự đùng với 2 bên là 2 dãy quán bar, đi 1 vòng từ bên trái qua thì thấy cái Devil Playground nằm bên tay phải, chui vô dòm thử, ai dè hơn 10h mà chưa có 1 bóng ma nào hết. Thế là quay lại Bangla, đi 1 vòng để tìm hiểu các quán bar, rồi chui vô quán bự đùng Tiger bar nằm gần cuối đường, coi mấy em múa cột chờ tới giờ quay lại bên kia. Ở đây có 2 dạng bar, 1 tạm gọi là quán bar mở, nghĩa là đứng ngoài nhìn vô thấy liền, sẽ bao gồm nhiều quầy bar của riêng từng nhóm, dạng như pub, mỗi quầy đều có 1 vài cái cột và có mấy em thay nhau đứng nhảy múa trên đó, là loại của Tiger bar. Loại thứ 2 là các quán bar nhỏ, nằm trong hẻm, đóng cửa kín mít, muốn là phải vô dòm test thử. Trong này thì cũng có mấy em múa cột đứng tập trung ở giữa, nhưng khác cái là mấy em sẽ strip off cho coi, đồng thời tùy quán mà có thể có thêm vài tiết mục đặc sắc khác để thu hút khách, đó là kiểu của Devil Playground, Suzy Wong hay Exotica,...

Ngồi bên Tiger bar coi mấy em múa cột mà như được mở mắt, trong hàng chục cái cột của toàn khuôn viên, thì có cái cột gần đầu được xem là cột chính, và em nào lên đây thì cũng tài năng, khiến khán giả coi không chớp mắt luôn, bù lại cho mấy em đứng ở mấy cột phía trong toàn nhún nhún nhìn phát chán. Uống hết chai bia giá 150bath, coi được 1 em nhảy điền cuồng và 1 em xoay cột liên tục chóng cả mặt, thì cũng 11h, xem như tới giờ qua khu khác khám phá.

Quay trở lại Soi Seadragon, lần này quyết định đổi ý chui vô Suzy Wong, lúc này thì khách cũng khá đông rồi. Suzy Wong ngoài màn strip off thì có cái màn cầm cái ống nhìn như ống cao su, đánh vào người kêu chan chát, nghe đau điếng, nhưng thực tế thì lại không đau. Slogan của quán là Ass Smacking Fun. Trên sàn có 5,6 cái cột có 5,6 em nhảy cùng lúc, cứ xoay vòng các cái cột xong có 1 em xuống thì 1 em mới lại lên. Các anh trai độc thân vui tính thì thường ngồi ở những ghế bar xung quanh sàn, cầm cái ống quýnh vào mông mấy em, xong sẽ được mấy em quýnh đáp trả, có anh nhiệt tình được mấy em lần nào quýnh cũng lột áo lên khoe xương sườn. Lúc mới đầu vô cứ nghe tiếng quýnh là giựt mình, thấy y như bạo hành, nhưng coi quen 1 hồi rồi chán, vì chẳng còn gì khác để coi nữa :P Giá nước bên đây thì cũng cỡ vậy, bia 150bath, cocktail 250bath, không phải mua vé gì hết.

(link xem múa cột ở Tiger bar: http://youtu.be/kYxntIn23FU)

12h30 đêm, đi bộ ra lại đường biển Patong beach road, tính bắt tuk tuk về ks cho nhanh thì mấy anh tuk tuk chỉ chơi 1 giá 200bath, thế là mình quyết định lại cuốc bộ 2km về. Được cái tuk tuk ở đây rất vui, treo đầy đèn màu mè, lại còn mở nhạc ầm ĩ, nên vừa đi bộ vừa nghe các xe nhạc chạy qua rần rần, cảm giác như cả phố biển vẫn còn đang rộn rã. Mà đúng thôi, 10h đêm mới bắt đầu thì có chơi tới sáng cũng là bình thường. Có sức chơi không thôi.

Ngày 4: nghỉ dưỡng toàn tập

Dự tính ban đầu ngày này sẽ đi Old town phuket với đi coi Show biểu diễn nghệ thuật truyền thống văn hóa Phuket FantaSea hoặc Siam Niramit (giá show này là 1800bath, include buffet, bắt đầu ăn từ 5h30 đến 8h, sau đó sẽ biểu diễn từ 8h-10h). Tuy nhiên đến cuối cùng thì cái nào cũng xa, toàn cách khu bãi biển trên 10km, Siam Niramit thì nằm trên đường đi ra sân bay. Mình không thuê xe máy, mà trời thì nắng đến cháy da, xe bus thì không thấy đâu hết, nên quyết định là relax cả ngày. Đi 1 vòng khu hồ bơi resort chụp hình xong dạo vòng vòng ra bãi biển, ngồi ăn giữa trời nắng rồi quay về resort bơi bì bõm. Tuy nhiên show này được chị bạn recommend là rất hay, đáng để coi, nên cũng hơi tiếc vì cái tội lười của mình.

 (from resort view)

Có cái là đồ ăn ở Phuket hơi bị mắc, giá trung bình 1 dish là 150-200bath, ăn trưa 3 món với chai bia hết 640bath. Ly sinh tố dâu 70bath dở ẹc, tính ra 50k vnd, trong khi hôm sau về Pattaya thì ly sinh tố có 25bath. Bánh mì Doner Kebap thì 100bath/cái, ăn kiểu bánh lát mỏng cuộn lại khác bên mình. Trong khi ở VN Kebap trên Kỳ Đồng cái bự có 23k vnd chứ mấy. Nói tóm lại là giá cả Phuket đắt đỏ, nhìn chung toàn gấp rưỡi với gấp đôi so với BKK, Pattaya, chưa kể đến chuyện taxi và phương tiện di chuyển, cái gì cũng hạn chế và mắc hơn. Tuy nhiên do mấy bạn í biết làm du lịch, tận dụng biển đẹp, nên khách du lịch toàn tự nguyện móc túi ra để đến đây.

 (lunch at the beach)

Việc tiếp theo của ngày hôm nay là cần tìm chỗ book tour Phi Phi Island cho ngày mai. Trước khi đi mình coi thông tin trên mạng thấy tour này có đủ giá hết, từ 900bath là đi express boat chỉ dừng ở 1 điểm thôi, cho đến đi speed boat dừng ở nhiều điểm hơn giá dao động từ 1200 - 1800bath/người. Ghé vào 1 travel agency office gần ks hỏi, gặp con nhỏ bán tour thấy ghét, nó hét 3000 xong discount còn 1800, xong thấy mình chê mắc nó hỏi nhiêu thì đi được, mình kêu 1100 là nó tỏ thái độ liền, giá cuối cùng nó đưa ra là 1250 nhưng mình không thèm mua luôn, đi ra cái nó bĩu môi, lầm bầm chửi gì đó, hình như nó kêu "đúng là bọn china" :))

Đi tiếp qua bên kia đường, hỏi 1 quầy tour khác thì bạn í nói giá 1400, xong cuối cùng bạn ấy chốt giá 1250 cho bằng giá với bên kia, vì mình nói là thằng bên kia kêu 1250 tao còn chưa đi kìa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thôi để về ks hỏi cho chắc ăn, vì bên trong khách sạn cũng có 1 cái bàn tour information. Dù sao làm trong ks thì cũng phải bảo đảm chất lượng chút, với lại book tour phải trả tiền trước, hôm sau mà không thấy tới đón thì mình còn biết đường mà hỏi.

Bàn tour information trong ks là do 2 vợ chồng cỡ chừng 50 - 60 tuổi làm. 2 vợ chồng này cũng vui, ban ngày bán tour, ban đêm ông chồng thì hát trên restaurant của khách sạn. Thấy cuộc sống 2 bác ấy thiệt là yên bình. Bác gái bán tour còn nói được vài chữ tiếng Việt, sau khi nghe bọn mình đến từ VN, bác ấy nói "Xin chào" rồi " I đau lưng because I'm fifty" :)) Bác giới thiệu cho mình 1 loạt tour Phi Phi luôn, của các công ty khác nhau với giá khác nhau, rồi giải thích tại sao giá cả lại khác, chất lượng được các khách đã đi về comment như thế nào. Bác nói có tour giá 1200 nhưng lần trước khách đi về complaint sao, nên recommend bọn mình là nên mua cái tour 1400, được xem là chất lượng ở đây. Nghĩ cái gì cũng có giá của nó, rẻ chưa chắc đã thơm. Giống như cái bọn ngoài kia, chỉ nói với mình 1 giá, chả biết nó sẽ quăng mình lên cái tour nào, mà đi về có muốn complaint thì complaint với ai. Thế là ok. Ai dè, khi gọi qua công ty đó hỏi, thì nó đã fully booked rồi. Còn cái cuối cùng của công ty V.Marine, giá tới 1600. Nghĩ tới nghĩ lui, bác hỏi ông xã, xong kêu đồng ý tính cho mình giá 1500. Công ty này có tàu mới, có bến cảng thuê nằm khu mới đẹp, nên ok book luôn. Ngày hôm sau đi về, thì đúng là mình thấy happy với cái công ty đó, cho nên theo mình là bạn nên sử dụng tour của V.Marine, ít nhất là đã được kiểm nghiệm và chứng thực. Xong bác ý còn dặn mình là đừng có nói giá tour của mày cho mấy đứa khác trong ks nhé, bác toàn bán cho tụi nó giá 1650. Mà trong ks mình ở, có đến 80% là bọn China ồn ào, hơi đâu mà đi nói với tụi nó trời. Để ý 1 cái là tất cả các brochure ở đây đều ghi giá gấp đôi, nghĩa là 2800 - 3000 - 3200 nhưng không bao giờ mua giá đó nhé.

Sẵn tiện ở đây mình hỏi book xe cho ngày tiếp theo ra sân bay luôn. AirAsia giờ có mỗi 1 chuyến HKT - BKK lúc 8h50 sáng, cho nên là phải đi sớm. Mình hỏi mini-van trước nhưng khi nghe tới giờ bay của mình, bác ấy cho biết là mình chỉ có cách đi taxi thôi. Mini-van 7h mới bắt đầu chạy, đi đón khách vòng vòng sớm nhất cũng phải 7h30, chạy 1 tiếng lên tới nơi thì chắc là máy bay nó bay luôn rồi. Taxi thì 800bath cho 35km, đắt dã man con ngan luôn, đắt hơn taxi từ Nội Bài về Hà Nội luôn. Nhưng mà ở đây rất hay, mình đã đi hỏi giá taxi vòng vòng mấy chỗ trước khi về ks rồi, chỉ có 1 giá 800 thôi, y chang như giá tuk tuk 200bath cho 2km vậy đó. Kêu bác discount cho mình, thế là cuối cùng được bớt còn 700, book luôn cho yên tâm sáng ngủ dậy có xe mà đi. Nói chung là ở Phuket thì cứ nên chuẩn bị nhiều nhiều tiền mà tiêu, vì có nhiều cái giá sẽ không như dự tính ban đầu, hehe.

Mà có 1 cái, không hiểu sao ở Phuket cũng như ở Thailand, cái bọn China đông thế. Trong khách sạn Phuket đi vô đi ra toàn tàu là tàu, mà bọn nó nói chuyện ồn ào kinh dị, đi chung thang máy mà chỉ muốn bịt lỗ tai lại vì điếc tai quá. Hôm đi Grand palace cũng vậy, không biết có bao nhiêu đoàn China, la hét, kêu réo ầm ĩ, làm như là du khách khác không nghe thì không biết đến sự có mặt của bọn ấy không bằng. Hôm vô nhận phòng ở Phuket, tính kêu em receptionist đổi qua khu D, là khu nhà nhìn xuống hồ bơi và bên dưới có restaurant luôn, thì được em ý khuyên là không nên, vì bên khu đó toàn khách China, ồn ào lắm. Đến giờ thì đúng là phải cảm ơn em ý.

Tối hôm đó mình ra restaurant No.9 ăn, quán nằm cùng trên đường Prabaramee với ks của mình. Quán này được mấy bạn trên Foursquare recommend quá trời, bán đồ ăn Western và Thái. Nói chung là quán này làm đồ ăn ngon, đặc biệt là mấy món tây, nên tối hôm sau mình lại tiếp tục ăn ở đây. Đi ăn gặp đúng nhóm 2 cặp vc Pháp hay Đức gì đó, ngồi bàn kế bên mình cả 2 ngày luôn :)) Ở Phuket có quán No.9 này với quán No.6 nằm đường trong Rat_U_Thit (song song với đường Patong beach) phía trên gần Bangla, là đông dã man, tới trễ chút là sẽ phải xếp hàng đợi bàn.
(restaurant No.9 - Prabaramee road)

Ăn xong mình quay lại Bangla road để kiếm show nào dzui dzui để coi. Ra tới Soi Vegas, song song với Soi Seadragon cũng nằm trên Bangla, mới đầu tính vô Moulin Rouge xem gái Nga thì khác gái Thái như thế nào, nhưng cuối cùng được cái bạn giới thiệu trước quán dắt qua Money Night vì kêu là có nhiều show hấp dẫn hơn. Trong này là có mấy cái màn ping pong, nuốt cá, bật nắp chai, v.v... Mình vô đúng lúc cái em trên stage đang thả con cá vô lọ, thấy ghê ghê chứ chả có gì hấp dẫn, hỏi xem có mua vé không thì được trả lời là không, nhưng đưa menu ghi 1 ly cocktail giá từ 900 - 1200 bath, nên mình đi ra luôn. Ra tới cửa bạn í kéo lại, đưa 1 cái menu đặc biệt khác, uống bia thôi thì giá chỉ 300 bath. Nói chung advice trên mạng là vô mấy quán này thì có thể deal được hết, vì quán thì có đầy, khách tha hồ lựa chọn mà.

Sau đó mình quyết định ra dãy quán bar có mấy em pede nằm kế bên Hollywood discotheque. Quán gồm 2 dãy quầy 2 bên cho khách ngồi, ở giữa là một dãy quầy có cột để mấy em lên nhảy, khách thích thì ngồi ngay bên dưới dòm cho kỹ :)) Cuối dãy là có carabet show do các em hoa hậu tiffany biểu diễn. Nói chung là trong dãy quán này, đã lên cột thì chỉ có pede thôi, không có gái thiệt ở đây. Bởi vậy có em mình ngồi nhìn cả buổi, tìm đủ cách lý giải mà vẫn không tin là ẻm pede, vì nhìn xinh y như mấy em hot girl mười mấy tuổi, không hiểu sao mới có mười mấy tuổi mà đã phẫu thuật giới tính rồi. Có nhiều em pede già hơn chút thì hơi sàm sỡ, cứ ngồi vuốt ve mấy anh Tây già, không biết là có em nào vớt được anh già dại dột ham dzui không. Có em đi ngang qua, vạch áo cho anh Tây coi, xin điếu thuốc, pó hết cả chân tay luôn!

Với mình thì mấy cái sex show bên đây không có gì hấp dẫn hết, hấp dẫn nhất vẫn là mấy em pede. Đi Thái về xong thiệt tình là thấy gái đẹp thì không còn tin là con gái nữa. Con gái thiệt thì nó phải xấu xấu chút, đừng có hoàn hảo quá, thì may ra mới đúng. Thời buổi bây giờ, đúng là hàng fake ăn đứt hàng original :)))

Ngày 5: tour đảo Phi Phi

Sáng 8h30 có xe đến khách sạn đón tận nơi, xong chở ra bến cảng tập trung của công ty V.Marine, mất khoảng 30-45p. Lúc mình ra đây thì chỉ thấy có 2 tour thôi, trong khi du khách ở Phuket quá trời và đa số thì ai cũng đi Phi Phi tour, nên mình nghĩ có thể là còn cái bến cảng khác dành cho các loại tour còn lại. Trước khi lên tàu, các bạn tour guide trong đoàn có section giới thiệu hướng dẫn đàng hoàng, lịch trình ra sao, quý khách sẽ có gì trên tàu, nếu cần gì thì nên mua trước ở đây, blah blah blah.

 (tập trung chuẩn bị giới thiệu)

(bến tàu)

9h30 lên tàu, trên tàu có nước uống phục vụ du khách, trong đó có loại nước thơm đặc biệt ngon mà những ngày sau đi kiếm mua hoài vẫn không thấy đâu, không biết cái tour này nó lấy đâu ra nữa. đầu tiên là ra Yong Kasem (Monkey Beach) cho khỉ ăn chuối. Mấy bạn chuẩn bị sẵn chuối rồi phát cho khách, sau đó thay nhau chụp hình cho khách. Mấy em khỉ ở đây thì rất là ngoan ngoãn, đi nhẹ nhàng tới, với tay lấy chuối rồi bóc ăn, không có màn chộp giựt cướp bóc giống như khỉ Cần Giờ. Sau đó tàu tiếp tục đi qua những dãy đá, có nơi còn có 1 bãi cát trắng nhỏ nhỏ nằm giữa 2 dãy đá, nhìn đẹp và thiên nhiên vô cùng, sau đó dừng lại để khách xuống lặn snorkeling. Có 1 bạn đi theo tour quay film cho khách, đến lúc về khách nào thích thì có thể mua cái DVD đó, giá là 1500bath. Lặn chừng 30-45p, lại cho cá ăn chuối để mấy ẻm bu vô mình, xong tàu chở cả đoàn đến Phi Phi Lay để ăn trưa. Ở đây là cái đảo mà các loại tour sẽ tập trung lại để ăn buffet. Tuy gọi là buffet nhưng thực chất là chỉ có 1 số món cơ bản như cơm, mì, gà chiên, curry, tom yam, salad,... kiểu như thay vì dọn món ra bàn ăn trưa thì ăn theo kiểu tự phục vụ thôi.
 
(cho khỉ ăn chuối)

(xa xa có bãi cát trắng)

(Phi Phi Lay)

Ăn xong tàu tiếp tục đi 1 vòng ngắm các điểm Viking Cave, Loh Samah Bay, Pileh Lagoon rồi cập bến vào Maya Bay - là nơi quay bộ film The Beach của Leonardo. Tàu dừng ở đây thêm 1h để khách có thể tắm biển và đi vào khám phá Jungle. Tuy nhiên nước biển ở đây mình thấy không được trong lắm, chắc là do có nhiều người quá, không phải là 1 chỗ lý tưởng để tắm. Cứ cái gì mà nổi tiếng quá là vậy, không còn giữ được cái nét đẹp thuần khiết của nó nữa. Đi sâu vào rừng mình đến được 1 cái vách núi đá, mà khi leo lên nhìn xuống thì bắt gặp ngay một góc vịnh đẹp mê hồn, nước trong đến mức nhìn thấy được từng tảng đá dưới đáy biển.
 (Maya Bay)

(1 góc vịnh khi đi vào trong Jungle)

Rời Maya Bay tàu tiếp tục đi đến Khai Nok Island. Đây là một hòn đảo nhỏ xíu, nhìn từ bên này thấy bên kia luôn, đi hết hòn đảo chắc mất 3p quá. Tàu dừng ở đây 1h để khách nghỉ ngơi, tắm biển, tiếp tục snorkeling nếu muốn. Trong khi khách nằm dài trên ghế ngóng gió biển thì mấy bạn trong tour đi gọt trái cây, xong bưng mấy dĩa trái cây đi vòng vòng mời khách. Xưa giờ mình chưa được đi cái tour nào mà mí bạn phục vụ tận tình như vậy, bởi vậy mới nói hàng chất lượng có khác. Nên lúc về mấy bạn chào tạm biệt xong nói nếu quý vị hài lòng với dịch vụ thì tips là mình tips luôn. Tips thật ra cũng là 1 văn hóa khá phổ biến ở Thailand, vì đi đâu cũng thấy để tip-box, kể cả tiệm bán thuốc :))

(Khai Nok Island nhỏ xíu xiu, trước mặt và sau lưng đều là biển)

Từ Khai Nok tàu chở khách về lại bến cảng, sau đó có xe đưa về lại khách sạn y như lúc sáng rước, kết thúc tour về tới nơi là 5h30. Sau một ngày tour đảo hoạt động hết năng suất, tắm biển 3 lần, tối hôm đó mình chỉ còn đủ sức ra No.9 ăn tối rồi về ngủ, không mò ra Bangla road nữa. Ngủ sớm sáng bay sớm.

Ngày 6: Phuket - Bangkok - Pattaya

Hẹn xe taxi đón 6h30, 6h15 xuống check-out là bác tài đã đến đợi sẵn. Thành ra đến sân bay vẫn còn sớm. 8h50 bay 10h10 đến nơi, nhưng không hiểu bay sao đến sớm 15 phút luôn, chắc đúng hôm trời quang đãng máy bay tha hồ tăng tốc :))

Đến bkk lại leo lên airport bus 30bath về Mochit BTS, xong sau đó đi 1 mạch 15 stations ra đến tận Ekkamai station luôn, tại đây có Ekkamai Eastern bus terminal đi Pattaya. Xuống BTS nhìn qua bên tay phải có Ekkamai Mall, phía trước có cái bảng Getaway bự đùng. Vào trong đó tầng 1 với tầng 2 là food court, mà chủ yếu là đồ ăn Nhật, nhìn khá hấp dẫn. Trên lầu 2 có buffet Shabu sushi kiểu băng chuyền giống Kichi-kichi bên mình nhưng đồ ăn hấp dẫn hơn, có riêng quầy sushi cũng khá đa dạng, mà giá chỉ có 329bath/người. Dưới lầu 1 đa số là bán theo dish, mà 1 dĩa nui xào hải sản hay cơm heo quay chỉ có 50-60bath. Tính ra đây là chỗ ăn rẻ nhất từ bữa đến giờ bên Thái.


Ăn xong quay trở lại bus terminal là 12h30, mua vé đi Pattaya có chuyến tiếp theo lúc 13h. Đợi 30p, lên xe, ngủ 1 giấc mở mắt ra là tới Pattaya lúc 3h30 chiều. Được cái là bus ở Thái chạy cực kỳ đúng giờ luôn, nói 13h là 13h lăn bánh, chứ không có chờ đợi ai, khách thì phải lo lên xe trước 10-15p đi chứ trễ là ráng chịu. Xuống bến xe, có sẵn mấy bác tuk tuk chờ sẵn, 30bath chở về Beach road, muốn dừng ở soi bao nhiêu thì bấm chuông nhảy xuống. Loại tuk tuk này còn được gọi là Songthaew, chạy vòng vòng beach road với 2nd road miết (là đường song song với beach road) cho nên ở Pattaya đi chơi mỏi chân thì cứ việc nhảy lên, có xe chở về tới ks, chỉ chừng 20-30bath. Bến xe thì nằm ở North pattaya còn ks Bay Breeze Hotel mình ở thì nằm đối diện soi 10 trên 2nd road là ngay khúc Pattaya Center (Klang), đi chừng 3,4km.

Thật ra ban đầu tính đi kiếm Siam Guest House, thấy trên mạng reviews ok mà giá rẻ có 699 bath, nhưng đi kiếm 1 hồi không tài nào tìm ra ks đó, dù địa chỉ nó ghi soi 12. Đến ngày hôm sau đi vòng vòng chơi thì lại phát hiện nó nằm ngay gần chỗ mình ở, chẳng qua là nó đối diện soi 12, bên kia đường của 2nd road thôi, hehe. Đi 1 vòng hỏi giá ks, toàn mấy cái mắc, trên soi 11 có cái 1500 trông đẹp đẹp thì chỉ còn phòng cho 1 đêm, qua cái tiếp theo 1600 mà dòm còn xấu hơn. Đi ra phía ngoài beach road thì mấy cái xấu hơn bèo hơn giá đã là 1400 rồi. Qua soi 10 hỏi thì toàn giá 2300  trở lên. Thế là đi ngược lại 2nd road, dòm dòm sao thấy cái Bay Breeze nhìn mới mới, bên ngoài cũng đẹp đẽ, vô hỏi thử ai dè chỉ có 900bath/phòng standard. Lên coi qua phòng thấy ok, view lầu 7 thấy cả con đường, thế là ở luôn.

(Bay Breeze hotel view)

Lấy phòng xong tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi dọc xuống 2nd road, hướng về south pattaya để kiếm quán ăn, vô ngó menu mấy quán dọc đường rồi ăn luôn. Một cái lẩu tom yam bự đùng có 200bath, gỏi mực 130, papaya 80, big singha beer gia 110 ăn xong lại còn thưởng thức món chè thái ngọt lịm 49bath, thấy dở hơn chè thái bán ở vn :)) Ăn xong đi bộ xíu nữa là tới walking street, nằm ngay đầu south pattaya. Walking street ở đây khác với bên Phuket là bên Phuket chỉ có quán bar và quán beer thôi, cuối đường mới có lèo tèo vài cái bán đồ lưu niệm. Trong khi ở đây thì ôi thôi đủ thứ: quán bar, quán ăn, shop quần áo, bán đồ lưu niệm, biểu diễn ảo thuật, v.v... nói chung là hỗn tạp, nên thành ra mình lại thấy nó không hay bằng Phuket :))

 (chè thái)                                           

 (Walking street - South Pattaya)

 (Starbucks có mấy mống)

Đi hết con đường, chẳng biết vô quán nào, vì thấy không thú vị cho lắm, nhất là sau khi đi Phuket về. Thế là đến cuối đường, chui vô Starbucks làm ly cafe cho tỉnh táo, xong quay ngược trở lại South pattaya, leo lên tuk tuk về tới ks tốn 20bath/người. Xuống xe, chui vô cái quán bar nằm ngay trên 2nd road, đối diện hẻm của ks, tên là Good everything beer bar, ngồi uống chai bia có 50bath, nghe mấy em thái già già hát nhạc anh bằng tiếng thái. Mà phải công nhận mấy em thái già này hát dở thiệt, cái kiểu như cây nhà lá vườn, có em nào cho em đó hát. Hát 1 hồi có 2 em lên nhảy phụ họa, 1 em thì nhảy sung ơi là sung, 1 em thì lâu lâu cứ thấy quên bài phải quay qua bắt chước em kia. 2 em vừa nhảy vừa lâu lâu lại hét lên the thé, chả hiểu gì, chỉ thấy mắc cười. :)) 2 em nhảy mệt xong đi xuống, đi 1 vòng lấy tiền bo xong đi về, thế là mình cũng đi về luôn. Hết 1 đêm ở Pattaya.
(Good everything beer bar)

Ngày 7: Pattaya - beach road - shopping - Edge buffet @Hilton - Music festival and night market on beach road


Sáng ngày thứ 2 ở Pattaya, ngủ dậy đi xuống biển chụp vài tấm hình, đánh dấu ta đây đã đến nơi này :)) Ban đầu tính ở Pattaya 1 đêm rồi đêm cuối về lại Bkk mua đồ, xong xuống tới đây, thấy ở đây cuộc sống cũng sôi động, cũng bán đầy đồ, nên quyết định ở 2 đêm luôn. Do đã tắm biển mệt nghỉ và cháy nắng đen thui ở Phuket rồi nên tới đây hông còn hứng tắm biển nữa, chỉ đi hóng gió cho biết thôi. Sau khi đi 1 vòng beach road tới tận Soi 6 ngay đường Pattaya center, mình quay trở lại 2nd road, chui vô mấy cái khu bán đầy quần áo đồ lưu niệm để mua quà về vn. Áo thun nam các loại giá cả đa dạng 100 - 120 - 180 - 200, thích kiểu nào lựa kiểu đó. Ngoài ra thì quần áo con nít bạt ngàn, lại có nhiều kiểu rất dễ thương. Mấy cái áo thun có đèn chớp chớp, có cái còn có nhạc, giá 100bath/cái.
 (biển Pattaya)

Sau đó mình đi lên soi 9, vô Hilton hotel, thang máy lên tầng 15 để ăn Seafood buffet ở nhà hàng Edge. Thang máy ở đây khá vui, nhảy từ số 1 đến số 6, sau đó bụp 1 cái thành 15, không hiểu mấy số còn lại đi đâu chơi rồi. Nhà hàng Edge được review trên foursquare đến 8.6, nên mình nhất quyết phải thử cho biết. Buổi trưa luôn có buffet và sẽ được thay đổi chủ đề hàng ngày: Monday BBQ, Tuesday Mediterranean Fare, Wednesday Burgers, salads and sandwiches, Thursday Extended Asia, Friday Seafood. Cuối tuần đặc biệt hơn Saturday Classics & Confectioneries có Thai favorites, a little from the West và homemade sweets sensations, Sunday Brunch mắc nhất giá tới 1200bath. Các ngày còn lại giá chỉ 420 - 480/ người. Ngoài ra thì ở đây cũng có buffet tối, giá thường gấp đôi, dành cho các cặp đôi muốn có không gian lãng mạn. Riêng mình thì thấy buổi tối đi xuống đường phố lại vui hơn.

 (Hilton lobby - 15th fl)

Edge restaurant nổi tiếng và được recommend nhiều nhờ vào cái view panorama, nhìn thấy toàn cảnh biển pattaya từ trên cao, nói chung là giá buffet coi như cũng có bán chỗ ngồi trong đó. Đồ ăn thì cũng tàm tạm, cũng có nhiều món, tráng miệng khá đa dạng, nhưng hải sản thì chỉ có tôm, sò, mực, chứ không có tôm hùm :P Chắc buổi tối mới có, vì dù sao cũng 5 sao mà không có mới lạ á. Có 1 cái là ăn ở đây nhớ reserve trước vì khách khá đông, ai cũng bon chen như mình lên coi nó ra sao. Với lại mỗi khách chỉ được ăn trong vòng 90 phút, để còn chừa chỗ cho người khác, nhưng mà nói chung nhiêu đó thời gian là ăn mệt nghỉ rồi, không có bụng đâu mà ăn nữa.

 ( a panorama view from Edge restaurant)
 
Ăn xong xuống bên dưới đi dạo 1 vòng Central Center Mall cho mát, không mua được gì nên mình quay trở lại ks chờ đến giờ đi ăn tối :))) Nói chung tour nghỉ dưỡng, ăn là chính, chơi là phụ thôi. À, ở Pattaya có 1 số điểm tham quan, ban đầu cũng tính đi, nhưng cuối cùng là mình ignore hết luôn. Đó là mini siam, là nơi trưng bày mấy mô hình thu nhỏ của danh lam thắng cảnh Thailand và thế giới, với lại cái bottle museum trưng bày mấy cái mô hình để trong chai. Nếu có nhiều ngày ở Pattaya thì nói chung cũng nên đi thử cho biết, với lại thuê xe máy 100 - 150bath/ngày tha hồ lượn lờ khắp nơi.

Buổi tối, đi theo soi 9, mình quay trở lại Central Center Mall để coi International music festival mà lúc trưa được bạn phục vụ ở Edge giới thiệu sẽ diễn ra vào 3 ngày t6,t7,cn từ 22-24/03/2013. Chương trình có các nhóm nhạc người Thái, sử dụng nhạc cụ dân tộc, chơi một số bài hát anh, nghe cũng thú vị. Tuy nhiên coi một hồi mấy bạn chuyển qua hát tiếng Thái là mình pó tay, đứng dậy đi luôn.



Không biết vì đúng dịp music festival hay cuối tuần nào cũng vậy, nguyên con đường bãi biển từ Pattaya Klang đổ xuống, cấm các loại xe để trở thành phố chợ đêm. Dọc suốt bãi biển là những dãy hàng quán bán đồ ăn, quần áo, đồ lưu niệm và hàng ngàn du khách trên đất Pattaya dường như đều đổ về con đường này. Đồ ăn ở đây thì rất rẻ, một hộp trứng cút chiên 30-40-50bath tùy nhỏ lớn, 1 phần hào chiên trứng 50bath, sushi cơm cuộn cứ 7bath/miếng, bia cũng chỉ có 40bath. Trái cây ngâm đường thì bán theo 100gr, tùy loại mà 30-40bath/100gram. Ăn xong đi 1 vòng cho tiêu bớt, tính ăn nữa, ai dè đi hoài mà nó vẫn cứ no. Thế là mình chui vô 1 quán bar lề đường ngồi. Bar lề đường ở đây là 1 chiếc xe du lịch nhỏ nhỏ, treo đèn đủ màu sắc, có đầu đủ dụng cụ pha chế và cả anh chàng ca sĩ hát nhạc sống cho nghe, mà được cái là hát tiếng anh. Bàn ghế thì cứ xếp trên vỉa hề, nơi dân tình đi bộ nườm nượp qua, nên vừa uống cocktail vừa ngắm thiên hạ đi qua đi lại cũng vui.

 

Ngày 8: Pattaya - Bangkok - Chatuchak - HCM


Sáng ngày cuối cùng, ngủ dậy trả phòng xong mình leo lên tuk tuk để đi ra bus terminal nằm trên North Pattaya. Do chiều ngược lại ít khách đi ra đó nên giá là 40bath. Nhưng mà nhớ là bắt chiếc tuk tuk nào có khách hẵng nhảy lên, vì nếu không bác tài sẽ tính 150bath để chở 1 mình bạn.


Ở đây mình thấy có bán 2 loại vé, 1 là về bến Ekkamai mà hôm trước mình đi từ Bangkok ra, 2 là bến Mochit 2. Thấy ghi Mochit, nghĩ là về ngay gần trạm Mochit BTS, như vậy là đỡ phải mắc công đi thêm BTS từ Ekkamai ra Mochit, thế là quyết định mua vé đó. Ai dè, đến lúc về tới Mochit bus terminal, mới phát hiện là nó nằm đâu đó giữa đường. Hỏi 1 em Thái là đường nào về chợ Chatuchak, em ấy nghe mình tính đi bộ thì giật mình, nói là từ đây ra đó 4km, are you sure that you can walk? Nghe xong mình cũng giật mình luôn, cứ tưởng nó chừng 1km đổ lại nên mới đòi đi bộ. Chứ giữa trưa nắng như vậy, đến nơi chắc mình không còn miếng mỡ nào. Được cái là ở đây có nguyên trạm đón taxi và meter only, leo lên xe chạy về tới chợ Chatuchak hết 45bath.

Chương trình mình đi rất hay, ngày đầu với ngày cuối đều là cuối tuần, đúng dịp chợ mở cửa. Thế là lại được dạo 1 vòng shopping, kem dừa, kem tắc, hủ tiếu no nê xong rồi đón bus 29 ra sân bay đi về. Kết thúc chương trình du lịch ẩm thực post-honeymoon trên đất nước Thái Lan xinh đẹp


More picture at FB