Saturday, November 18, 2017

Taiwan in Nov - Kinh nghiệm đi Đài Loan mùa mưa


Cái khó nhất trong chuyến đi Đài Loan là mình chỉ có 5 ngày nên phải cân nhắc tới lui xem nên đi đâu, ở mỗi Taipei không thì phí quá, mà đi nhiều thì không có thời gian, rồi nếu đi tới khúc giữa giữa thì chọn Taichung, Alishan hay Hualien,... sau nhiều hồi thảo luận nghiên cứu thì cuối cùng chọn Alishan, đi về thấy hơi cực chút vì thời gian hạn chế nhưng thỏa mãn vì cái đẹp núi rừng bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên muốn đi cho hết Taiwan thì chắc cũng mất cỡ 2 tuần, lần sau có đi lại thì mình sẽ ngược từ phía nam Cao Hùng lên thôi.

Máy bay:

Nhóm mình đi 6 người thì 3 đứa đi Vanilla, 3 đứa đi Vietjet. Tính ra thì giá vé cũng như nhau, 3tr đi về. Tuy nhiên giờ bay của Vietjet xấu hơn mà còn phải canh 0d, nên theo mình thì cân nhắc Vanilla air có vẻ hợp lý hơn.
Chuyến đi: Vanilla: 02:15 - 06:30 / VietjetAir: 01:00 - 05:15
Chuyến về: Vanilla: 22:20 - 1.00 / VietjetAir: 06:00 - 09:00 => mất thêm ít nhất nửa ngày, với lại bay sớm 6h thì chỉ có nước ngủ sân bay vì sáng ra 6h các phương tiện giao thông công cộng mới hoạt động thì cách nào mà ra sân bay kịp.

Đổi tiền:

Tỉ giá đổi TWD ở VN khá thấp nên nhóm mình toàn đổi USD.
Đổi từ USD qua TWD ở sân bay Taoyuan là tỉ giá tốt nhất. Đợt mình đi tỉ giá là 1 USD = 29,83 TWD. Đến lúc đi chơi phải đổi thêm tiền thì không thấy cửa hàng Exchange rate nào hết, đổi ở ks thì chỉ có 1 USD = 28 TWD.

Ngày 1: Taipei - Shifen - Pingxi - Jiufen

Do giờ bay khác nhau nên bọn mình tập trung ở Taipei Main Station, là cái bến bự nhất của Taipei, đi đâu thì cũng phải trở về đây, có đủ các loại MRT, subway, bus,...

Sau khi đi mua Easy card tốn hết 100 TWD tiền cái thẻ không hoàn trả, top-up 300 TWD để xài dần thì bọn mình tìm đường đi qua khu vực bus station để mua trước vé xe bus tối mai đi Alishan. Tổng cộng 5 ngày ở Taiwan bọn mình xài hết 500 TWD/người top-up cho cái Easy card, chưa kể 675 TWD tiền đi High speed railway HSR từ Taichung về Taipai. Tiền vé nếu không có Easy card nghe nói là mắc hơn xíu, với lại tab thẻ thì nhanh chóng, khỏi tốn thời gian chờ đợi mua vé. Tuy nhiên nên cân nhắc có nên mua thẻ không, vì nếu đi ít thì phí 100 TWD tiền cái thẻ.

Xong cái màn thủ tục vé các loại thì đã tới trưa, cả bọn kéo vali lên Local train để đi về Riufang station, rồi từ đây bắt tiếp con tàu cổ đi lên Shifen - hay còn gọi là làng Thập phần. Ở Đài thì phải làm quen với mấy cái tên phiên dịch ra tiếng Anh hoặc ra tiếng Đài, chứ cứ đọc theo mấy cái tên trên website VN một hồi là loạn xạ cả lên. Túm cái váy lại thì Shifen là Thập phần còn Jiufen là Cửu phần. Với lại biết chút tiếng Trung thì đi Đài khỏe hơn vì bà con ĐL hok có ham nói tiếng Anh là mấy.

Ngày đầu tiên thay vì ngủ ở Taipei thì tụi mình quyết định lên Jiufen ngủ luôn, để đỡ mất công vội vã chạy lên Jiufen chơi rồi lại phải chạy về, mà cái gì cổ cổ thì nên dành nhiều thời gian chút mới cảm nhận được. Và đây là một quyết định đúng đắn.

Thập phần / Cửu phần có thể xem là must visit của Taipei vì ai qua đây cũng đi, Thập phần thì có cái màn thả đèn lồng mà ai vô đây cũng thả, bất chấp thời gian sáng tối hay thời tiết nắng mưa. Tuy nhiên ở đây hơi ít hàng quán ăn uống, chỉ có mỗi 2 quán bán đồ ăn trưa, 1 bên bò, 1 bên gà, nên tụi mình chui vô đại 1 quán bò được chị người Việt bán đèn lồng giới thiệu. Mùi vị cũng ổn, có bánh há cảo ăn ngon, thế là đã biết được cơm và mì Đài Loan có hương vị ra sao.

Thập phần đón bọn mình bằng một ngày mưa rả rích, thành ra ban đầu tính đi thác, sau đó quyết định là bỏ qua và bắt đầu đi tiếp về phía làng cổ Pingxi cách Shifen vài trạm. Trái ngược với Shifen đông đúc nhộn nhịp, Pingxi vắng vẻ và yên ắng hơn, cũng có cái màn đèn lồng mà biết vậy bọn mình qua đây thả cho nó rộng rãi đỡ chen chúc chụp hình. Nhưng qua tới đây thì đã muộn rồi, không lý nào lại thả tiếp, nên thôi, để dành kinh nghiệm cho các bạn đi lần sau.

Pingxi nho nhỏ, đi 1 vòng là hết, mà lúc này lại quá no nên không thể thưởng thức món xúc xích gia truyền ở đây. Một điểm lưu ý là tàu từ Pingxi một tiếng mới có 1 chuyến, nên đi chơi sao canh giờ quay về cho đúng kịp giờ tàu chạy là hay nhất, không thôi là phải lê lết ngồi chờ tàu mòn mỏi.

Quay trở lại Riufang station, bọn mình ra ngoài bắt bus để lên Jiufen, lúc này trời đã nhá nhem tối mặc dù chưa tới 6h chiều, cộng thêm cơn mưa cứ rả rích suốt. Ra khỏi station quẹo trái đi chừng 300m, sau đó băng qua đường để bắt bus 1061,1062, 827, 788 là đi lên Jiufen. 

Đang đứng ở trạm xe bus bên này đường chưa kịp băng qua vì bọn mình còn đang suy nghĩ không biết bus chạy hướng nào thì gặp 1 bác taxi ra chào mời bọn mình với 2 bạn VN khác cũng đang đứng đó. Phải cái bác này không nói được tiếng Anh nên toàn nói qua lại với 2 bạn VN kia bằng tiếng Đài sau đó 2 bạn kia dịch lại. Nghe bác hù là giờ này chờ bus trễ lắm, lên đó là hàng quán đóng cửa hết nên thành ra chưa kịp thống nhất xong thì nhóm mình đã có 2 đứa te te leo lên taxi đi với 2 bạn VN kia. 4 đứa còn lại trước khi leo lên xe thì yêu cầu bác tài xế chở về ks để cất đồ thì bác không hiểu, mà giờ 2 đứa kia đi mất đất rồi, thành ra cũng cứ phải lên xe rồi deal tiếp. Bác gọi cho tổng đài nhờ phiên dịch thì bạn tổng đài kêu bác đòi thêm 50 TWD mới chở về ks, bọn mình không chịu nói tới nói lui thì bác nói lúc nãy đã thống nhất với 2 bạn VN xe kia là chỉ chở về khu phố cổ Jiufen mới có giá 200TWD/xe. Giờ không lẽ 4 đứa về ks, 2 đứa kia đi lạc là thôi luôn, nên thế là cả bọn đành xuống ở đường lên khu phố cổ. Thành ra cứ y như bị gạt leo lên taxi mà không làm được gì, lại còn mất tổng cộng 300 TWD cho 6 đứa, trong khi đi bus thì chỉ có 15TWD/người vì quãng đường ngắn chỉ có 5km.

Tóm lại là các bạn không nên đi taxi, đừng để bị ai dụ dỗ hết đó, cứ ra khỏi station là bus thẳng tiến. Đã vậy taxi thả bọn mình ngay đầu con dốc bậc thang của khu phố cổ, cả bọn na vali đồ đạc đi từ dưới lên đỉnh dốc mệt phờ cả người, rồi lại còn lếch thếch trời mưa leo tiếp mấy con dốc lên đồi để đi kiếm khách sạn. Trong khi đó nếu đi bus thì nó sẽ dừng ở 1 cái trạm khác phía trên đồi gần ks và không cần leo hết cái đống bậc thang dài dằng dặc kia. Đã bị lừa ta lại càng hận.

Về lại ks cất đồ xong cả bọn vội vã quay lại phố cổ để ăn vì sợ nó đóng cửa, vô tình lụm được bí kíp chui vô 1 quán toàn bán đồ ngon, lại có view đẹp mà hok biết tên gì. Ăn xong 9h quay ra thì phố xá đóng cửa gần hết, ăn được thêm mấy ly taro ball đặc sản xứ Đài xong là về tắm rửa ngủ khỏe.

Ngày 2: Jiufen - Taipei - night bus to Alishan

Sáng ngủ dậy trời quang mây tạnh, hít không khí trong lành của Jiufen mới thấy ngủ lại ở đây là sáng suốt. Bọn mình ở A-Home, một dạng như homestay ở tuốt trên đỉnh đồi, có view nhìn xuống toàn cảnh làng cổ. A-Home có coffeeshop là nơi ăn sáng nằm cách khu vực phòng ở chừng 5p đi bộ, có khu vực ban công ngồi ăn sáng ngắm trời đất khá thích. Tuy nhiên ks / homestay ở Jiufen khá mắc, trung bình 1 phòng 2 người là cỡ 70-80USD rồi, so với Taipei chắc cao hơn cỡ gấp rưỡi vì ks ở Taipei có thể kiếm chừng 50 USD.

Dạo một vòng phố cổ chụp choẹt, xong cả bọn quay về ks trả phòng lúc 11h rồi quay lại phố cổ uống trà sữa trước khi ra bến xe bus để đi về Taipei. Giờ check-out phổ biến của các ks ở Đài Loan là 11h sáng.

Ban đầu tính chiều nay sẽ đi tham quan các điểm ở Taipei như National Palace Museum, Chiang Kai-shek Memorial House - Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch nhưng về được Taipei Main station, gửi đồ vô locker xong đi MRT ra Jiantan station, tìm được quán ăn là 3h chiều. Đã vậy cả bọn còn chui vô cái quán bán buffet lẩu, đồ ăn ngập mặt ăn hoài không hết, thành ra ăn xong là gần 5h chiều, chuẩn bị tới giờ người ta đóng cửa tham quan hết trơn. Kế hoạch thay đổi thành đi bộ chừng 500m ra Shilin night market gần đó, dòm đồ ăn hấp dẫn quá chừng nhưng không còn bụng để ăn, sau đó đi lòng vòng mua ba thứ linh tinh rồi quay về lại Taipei Main station để chuẩn bị đi chuyến bus đêm.

Mà công nhận là chợ đêm Shilin bán đồ ăn hấp dẫn, nếu được thì nên ra đây thưởng thức Taiwan street food là hợp lý nhất. Mua mặt nạ mỹ phẩm giá rẻ gì thì cũng có ở đây luôn nha.

Bus ở Đài được cái là rất đúng giờ, giống MRT vậy, lại có luôn cắm sạc điện thoại nên khỏi cần lo. 8h45 leo lên xe, tính ngủ một giấc đến 3h sáng hôm sau dậy còn đi leo núi, mà ngủ vật vờ sao cứ vừa ngủ vừa tỉnh, đến gần 1h xe dừng ở trạm giữa đường thì phát hiện là chỉ còn 2 tiếng nữa tới nơi mà chưa kịp say giấc. Trạm dừng ở Đài hông giống ở VN, không có hàng quán mà chỉ có mỗi cái cửa hàng tiện lợi, ai cần gì thì vô mua thôi, nên ai mà chờ dừng để ăn đêm thì hơi bị nan giải.

Ngày 3: Alishan - trở về Sun Moon lake

3h sáng bus tới Alishan station, bước xuống xe là đi vô cửa hàng 7Eleven có chỗ ngồi nghỉ, có bản đồ hướng dẫn trekking. Bước xuống một cái là cả bọn lạnh teo vì bên ngoài đang là 12 độ, lại đang ở vùng cao lúc sáng sớm nên cái cảm giác càng tê tái. Thế là vội vàng đi đánh răng, mặc thêm áo ấm để trang bị kỹ càng đi leo núi. Được cái 7Eleven ở đây có bán cả áo Thermal heat, là loại áo giữ ấm khá công dụng, nên ai lỡ dại không trang bị thì tới đây mua mặc thêm cũng được. Ngoài việc có chỗ ngồi nghỉ chờ đợi thì bà con còn mua đồ ăn sáng, ở đây có nước sôi, lò vi ba phục vụ nấu mì gói hâm đồ ăn các kiểu.

Sau lưng 7Eleven chừng 20m là cổng vào của Alishan, tại đây nếu có vé xe bus thể hiện bạn đến Alishan bằng phương tiện công cộng thì giá vé vào cổng sẽ là 150 TWD. Qua cổng đi lên dốc cỡ 100m bên tay phải sẽ thấy trạm xe lửa Alishan station. 4h mình vào là bà con cũng bắt đầu đông đúc rồi, chờ một lúc thì station mở cửa để bà con vào xếp hàng mua vé. Vé thì đến 4h45 mới chính thức bán và 5h20 là chuyến tàu đầu tiên để đi lên Chushan station ngắm mây và mặt trời mọc. Số lượng vé ở đây có vẻ hạn chế, theo bảng điện tử thì mình thấy chỉ có tổng cộng 480 vé, tàu chạy chuyến 7h sáng sẽ là chuyến cuối cùng. Ngoài ra giờ bắt đầu chạy chuyến đầu tiên cũng thay đổi theo thời tiết và thời gian mặt trời lên. Bảng thông báo giờ tàu chạy cũng như giờ mặt trời mọc sẽ dán ngay trước cửa. Ở Alishan station có locker gửi hành lý nên tụi mình tranh thủ gửi trước khi bị full. Chứ vừa na vali vừa leo núi băng rừng chắc là ở luôn ở trỏng khỏi ra quá.

Rời khỏi Chushan station là điểm tập trung ngắm mây, tuy nhiên lúc này vẫn còn tối om, mây thì không thấy đâu mà bà con xếp hàng đứng chờ đông nghẹt. Thế là bọn mình quyết định tiếp tục đi lên đỉnh Ogasawara là nơi có view point nhìn xuống làng mạc. Chờ đến khi trời sáng thì mới biết là mùa này không có mây. Mấy bạn đi ngắm được biển mây chắc là phải canh được đúng mùa thời tiết đẹp, chứ như mình thì chỉ gặp được vài đám mây lượn lờ là hết. 

Trở xuống quán trà nằm trên đường đi lên Ogasawara, lượn vào ngắm nghía quán thì được chị Quản lý người Nhật đón tiếp hết sức niềm nở, giới thiệu trà ngon độc quyền xứ này và lại còn cho mình thanh toán bằng cả tiền VND khi biết mình không đem TWD theo. Sau khi cả bọn tập hợp lại đầy đủ tại quán trà thì bọn mình ủng hộ tiếp mấy ly vì đã có tiền TWD.

Nhờ chỉ hướng dẫn mà bọn mình quyết định sẽ trở ra bằng đường bộ chứ không đi tàu nữa. Và Alishan đẹp nhất chính là đây, những khung đường rừng được đầu tư bài bản làm đường đi bộ riêng bằng sàn gỗ giúp bảo tồn trọn vẹn cái đẹp của thiên nhiên cây cỏ, tránh được du khách dẫm đạp khắp nơi.

Lội bộ xuyên rừng để ra đến Secrad Tree Station, nơi trạm tàu cuối cùng có cái cây lớn đã gãy đổ, bọn mình lên tàu để trở về Alishan station. Lúc này thì trời bắt đầu sương mù và mưa bắt đầu rả rích. Cũng hên là bọn mình kịp hoàn thành cung đường trekking trước khi thời tiết xấu đi.

Về lại 7Eleven ăn trưa cơm hộp, mua vé xe bus lúc 13h để đi qua Sun Moon Lake. Từ Alishan đi SML chỉ có 2 chuyến bus trong ngày lúc 13h và 14h, nên đi gì thì đi, phải canh giờ về nếu không muốn ngủ lại Alishan. Bus từ đây đi cũng không có số ghế, là loại bus nhỏ nên cần có mặt sớm chút để đảm bảo bạn có chỗ ngồi.

Khi quyết định đi Alishan, ban đầu mình cũng tính ngủ lại đây, tuy nhiên search một hồi thì không thấy ở đây có điểm gì chơi nhiều lắm, trong khi đó SML chỉ cách có 2 tiếng xe bus mà lại có khá nhiều cảnh đẹp, là nơi bà con hay dắt nhau đi honey moon. Nên quyết định là tối ngày này sẽ về SML ngủ, sau đó ngày hôm sau sẽ dành cho khám phá SML.

Về tới SML thì cơn mưa cũng chưa hề dứt. Cả bọn bắt bus đi nửa vòng hồ từ trạm bus trung tâm về tới bến cảng ITA Thao rồi check in ks Crystal Inn nằm cách đó 5 phút đi bộ. Lấy xong phòng, tắm rửa sạch sẽ, cả bọn ra lại con đường song song với ks để thưởng thức street food. Sau đó trở về thưởng thức món trà sữa trân châu ngon miệng của quán ngay ks và ngồi ngắm nhìn mưa bay, nghe cái quán kế bên đóng cửa sớm hát hò vui vẻ.

Ngày 4: Sun Moon Lake - trở về Taipei

Ban đầu tính mua Sun Moon Lake pass đi chơi nguyên ngày bao gồm bus, boat, cable car và bicycle, giá 390 TWD/người. Nhưng mà chiều qua lúc tới nơi thấy thời tiết mưa gió quá nên không dám mua, để đến sáng ra xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Sáng ngủ dậy đi bộ ra bến cảng ngắm nghía thì mưa bắt đầu nặng hạt. Kiểu này nghĩ chắc là thôi coi như nghỉ dưỡng ở SML luôn. Vậy mà hên sao ngồi chờ chút thì lại tạnh mưa, tranh thủ chụp được mấy tấm hình view hồ mây bay khá đẹp rồi quay về ks để ăn sáng, check-out gửi hành lý lại, chuẩn bị đi chơi. Ks Crystal Inn có bán vé shuttle boat 100 TWD/người, đi lại không giới hạn 3 cái bến cảng nằm vòng vòng quanh hồ. Cả bọn quyết định sẽ đi cái này thay cho Sun Moon Lake pass, nếu quay về còn kịp thì sẽ đi Cable car sau cũng không muộn.

Từ Ita Thao pier mình đi qua Shuishe pier là khu cảng trung tâm hôm qua xuống xe bus. Ra được tới cái Ita Thao pier là mưa lại nặng hạt. Không lẽ mua cái vé boat xong giờ cancel nên cả bọn quyết định đội mưa chơi luôn. Qua tới Shuishe pier lên bờ là khu vực cửa hàng bán đồ lưu niệm bánh trái xứ Đài, cả bọn mua thêm 2 cây dù giá 100 TWD để đủ mỗi đứa 1 cây tha hồ đi chơi tiếp. Ở đây có cái món Tea Egg mà chị người Việt bán đồ ăn ở chợ đêm hôm qua có chỉ, kêu mình phải ăn thử. Tea Egg là món trứng luộc bằng nước trà, nhưng thực ra khi ăn lại mặn mặn có cảm giác như trứng kho có mùi thuốc bắc nên không thuộc khoái khẩu của mình lắm. 

Sau đó cả bọn chui vào một quán trà ngay bờ hồ ngồi thưởng thức trà đủ loại ngắm nhìn mây nước. Tàu ở đây thì cứ chừng 15-20 phút sẽ có 1 chuyến, nên cứ việc leo lên đi lòng vòng rồi leo xuống để đi qua bến khác. 12h bọn mình đi tiếp qua Xuanguang Temple pier, leo lên ngắm chùa, sau đó 1h lại lên tàu quay trở về Ita Thao để lấy hành lý. Thay vì phải đi bus nửa vòng hồ như ngày hôm qua đến thì nhờ có shuttle boat, tụi mình lại lên tàu đi về Shuishe pier, kéo vali đi chừng 200m là tới bến Bus.

Vé xe bus từ SML đi Taichung thì cũng cỡ 20-30p có 1 chuyến, chạy 2 tiếng về tới Taichung là vô ngay trong bến HSR station. Cả bọn xếp hàng mua vé rồi xuống bắt tàu về thẳng Taipei chỉ mất có 1h cho quãng đường dài 160km. Cái HSR này chạy một mạch từ Cao Hùng lên tới Taipei mất đâu cỡ 2h, nhờ đó mới thấy Taiwan nhỏ cỡ nào, cứ HSR là đi được 2 đầu đất nước, chả cần máy bay. Tuy nhiên tàu HSR đông như quân nguyên, vé non-reserved seats thì chỉ giới hạn mấy toa 8-12 hoặc 10-12 tùy từng loại tàu. Tụi mình bị miss chuyến đầu do mấy bạn đứng trên tàu đông nghẹt không chịu lùi vô nên phải đợi mất thêm 30p mới lên được con tàu tiếp theo. Kinh nghiệm là leo lên xong phải yêu cầu các bạn khác đứng ở khúc đầu toa di chuyển ra giữa toa để chừa đường cho khách sau người ta lên, không thôi là chỉ có vài mống leo lên được khi con tàu dừng lại.

Về tới Taipei còn đang sung sức, cả bọn quyết định leo Elephant Mountain để ngắm thành phố về đêm. Tuy nhiên khúc này lại bị tai nạn cái vụ hành lý. Do cứ đinh ninh trạm nào cũng có locker, thậm chí trạm tỉnh lẻ Alishan còn có, nên thay vì gửi ở Taipei Main Station, cả bọn đi một mạch tới luôn Xiangshan station là điểm bắt đầu để đi vào Hiking Trail. Ngờ đâu xuống tới nơi thì cái trạm nhỏ xíu, không có một cái locker nào hết. Hông lẽ quay ngược lại 7 trạm để gửi đồ, cả bọn quyết định chơi tới, xách vali leo núi tập thể lực. Trên đường leo còn có bạn hỏi tụi bây đi camping hả khi mà thấy vali balo la liệt. Bởi vậy thành ra Elephant mountain đáng lẽ dễ ẹc như mấy bạn review online thì với tụi mình thiệt là vượt chướng ngại vật.

Vậy mà cuối cùng cũng thành công, leo lên đến đỉnh, ngắm Taipei 101 hông thấy có gì đẹp cho lắm, rồi lội xuống đi ngược lại Taipei Main Station để tìm khách sạn Green World Flora cách đó 900m.

11h đêm đi kiếm chỗ ăn tối thì chỉ còn mỗi MacDonald với cái quán set dinner mở cửa. Ăn xong quyết tâm đi quẩy đêm cuối ở xứ Đài, lội bộ cả cây số đi tìm quán bar mà gặp toàn đóng cửa với cái Commander cà chớn có private party không cho vô. Thế là cả bọn lại lê lết đi về, vô Family mart kế bên ks mua mấy lon bia lên phòng vừa uống vừa nghe nhạc rồi ngủ khỏe. Tóm lại là buồn Taipei hết sức vì muốn ăn chơi mà hok có được thỏa mãn gì hết.


Ngày 5: vòng vòng Taipei - thăm anh Tưởng

Sáng dậy ăn sáng xong mấy đứa kéo nhau đi Ximending - là khu trung tâm mua sắm của Taipei, phát hiện ra là đêm qua chúng ta đã đi tới đây để tìm quán bar mà hổng được vô. Ở Taipei được cái là mỹ phẩm rẻ, rẻ hơn 30%-50% so với VN nên tranh thủ gom được gì gom. Gom xong cả bọn về khách sạn check out, ghé qua cái tiệm Gà 1973 nổi tiếng để ăn thử gà nướng, mực nướng thì thấy ngon hơn KFC, Lotteria. 

Sau đó đi bộ ra Taipei Main Station gửi hành lý và bắt đầu tour nội thành Taipei. Nói tour nội thành cho sang chứ đi được có mỗi cái Chiang Kai-shek Memorial House - Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, thả tim cho ảnh mấy cái. Xong tính tiếp tục đi qua National Museum of History thì phát hiện ra toàn bộ mấy chỗ bảo tàng này đều đóng cửa vào thứ 2. Thế là làm mấy cái lunch box cơm thịt kho Đài Loan ở một quán ven đường với nhau xong leo lên xe bus số 1 đi ra Lungshan Temple.

Chùa Long Sơn là một chùa cổ ở đất Đài mà thấy tour VN nào hình như cũng đi, chắc là linh lắm. Mình vô ngay đúng lúc có lễ đọc kinh nhân dịp gì đó, thành ra biết được dân Đài đọc kinh phật hay ghê, nghe cứ như một bài hát du dương. Mà dân Đài cũng khá là mộ đạo, các ông già bà cả ngồi dọc khắp các hành lang trong chùa để đọc kinh theo lễ.

Rời chùa Long Sơn quẹo trái đi theo đường Quảng Châu là gặp cái Bopiliao Historical Block - khu vực nhà cổ xây dựng từ thế kỷ 18. Nhưng cũng trúng thứ 2 đóng cửa nên không vào tham quan được. Thế là cả bọn đành thất thểu quay về Lungshan Temple station ngay đối diện chùa để trở về Taipei Main Station.

Taipei Main Station có mấy cái shopping mall dưới hầm nhưng mà đồ đạc bán chán òm, cũng chẳng mua được gì. Lúc này cả nhóm tách ra làm 2, nửa chuẩn bị đi ra sân bay lúc 7h để làm thủ tục bay chuyến 10h tối, nửa còn lại tiếp tục lê lết massage đợi đến 10h mới bắt đầu ra sân bay và ngủ đêm sân bay chờ đến giờ cất cánh.


Tổng hợp hành trình:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7vq-RJTVpfGZMHeOEbp_y_RPi3OM7dmaccWQjV2YcQ/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10213145797092838.1073741907.1032025732&type=1&l=0eba254378

Friday, May 12, 2017

9 ngày săn lùng hoa đào ở xứ sở mặt trời mọc

Ngày 1: Osaka

Sau một chuyến bay đêm với Airasia, transit tại KL hết hơn một tiếng đồng hồ, mở mắt ra là mình đã thấy sân bay Kansai - Osaka. Sau màn đổi tiền, thuê Wifi router để sử dụng cho bảng đồ chỉ đường trong những ngày sắp tới, mình lọ mọ ra xếp tiếp cái hàng dài dằng dặc để đổi lấy JR Pass.

JR Pass là một loại thẻ chỉ dành riêng cho khách du lịch có thời hạn 7 - 14 - 21 ngày. Mình mua trước thẻ này ở VN do KKday đang có chương trình khuyến mãi còn có 225$/người/7 ngày so với giá thông thường khoảng hơn 250$. JR Pass sau khi mua thì bạn phải đem voucher đến quầy JR tại Nhật để đổi lấy cái thẻ có stamp ngày giờ để sử dụng trong thời hạn 7 ngày kích hoạt đó.

Hệ thống tàu điện ở Nhật khá phức tạp, ngoài JR còn có hệ thống subway, local train xuyên suốt bao nhiêu thành phố. Nhìn vào bản đồ tàu điện cũng muốn xỉu rồi nên bạn cần xem xét tuyến đường đi của mình trước khi quyết định mua JR hay không. Nếu có đi lại giữa các TP và sử dụng Shinkansen thì mua JR đáng tiền, vì chỉ cần 2-3 chuyến Shinkansen là lấy lại vốn. Tuy nhiên JR Pass không phải đi tuyến Shinkansen nào cũng được. Line Nozomi là một trong những line rất phổ biến thì không sử dụng JR Pass, thay vào đó sẽ có các line Shinkansen khác thay thế.

Đổi xong là mình lập tức sử dụng để đi Airport Express về trung tâm TP Osaka, cách sân bay khoảng 15km. Tìm đường về khách sạn để gửi hành lý, may sao ks có phòng trống và cho nhận phòng luôn. Bình thường thời gian check-in của Nhật là 15.00pm.

Sau khi drop được 2 cái vali hành lý, mình bắt đầu hành trình quay lại phố xá đông đúc mà lúc nãy chưa kịp khám phá trên đường tìm về ks, làm ngay bữa trưa với tô cơm cá hồi ngon lành cành đào. Sau đó là bắt đầu chương trình tour Osaka.

Bạn có thể lên trang http://www.visitacity.com/, tìm thành phố mình muốn đến là ngay lập tức được gợi ý một số chương trình tour tương ứng 1,2,3 ngày...Mình sử dụng My Osaka one day top attraction và pick up ra 2 địa điểm sẽ đi trong chiều nay là Osaka Castle và Dotonbori là nơi nhộn nhịp về đêm của Osaka.

Đa số các đền đài ở Nhật đều có bán vé vào cổng và Osaka Castle cũng không ngoại lệ. Đường từ ngoài cổng vào đến castle khá xa, nên có dịch vụ xe điện chở khách đi vào 300JPY/người/chiều, đi ngang qua khu công viên thấy dân tình cuối tuần dắt nhau đi cắm trại, làm BBQ đông nghẹt cả công viên. Mà cái hay là bà con ai cũng trang bị túi rác để dọn dẹp, thành ra dù đông nhưng công viên vẫn không trông như bãi rác.

Hơn 4 giờ chiều rời khỏi Osaka castle, thấy vẫn còn sớm nên quyết định đi tàu qua khu hành chính mới để đến Nakanoshima park. Khu bên này có Museum of Oriental Ceramics, the National Museum of Art, the Science Museum, City Hall, có vài hàng quán nằm bên hai bờ sông trông khá thơ mộng và đắt đỏ. Đi bộ hơn 2km đến được công viên, chờ mặt trời bắt đầu tắt nắng thì mình quay trở về ks tắm rửa rồi ra khu Shinsaibishi shopping street tìm quán ăn. Đây là một trong những khu chợ đêm với mô hình đặc trưng của Nhật, có đầy đủ các hàng quán và cửa hiệu. Mình chọn một nhà hàng truyền thống của Nhật, chui vô dòm thấy toàn dân Nhật ngồi nhậu là biết ngay đây là địa điểm mình muốn đến. Bởi với mình, thích nhất vẫn là cái cảm giác bạn được sống giống như dân bản địa ở nơi bạn đến, ăn những hàng quán mà ít thấy khách du lịch chui vào. Ở Nhật có cái vui là mấy quán nhậu kiểu này sẽ tính table charge 300 - 500 JPY/người. Đồ ăn thì không mắc tuy nhiên để bù lại cho việc bạn sẽ chiếm chỗ và bù khú khá lâu.

Ăn uống no nê kèm theo bình sake nóng thơm, mình bắt đầu đi ra phố Dotonbori ngắm mọi người nhộn nhịp shopping về đêm. Bon chen vô mua được vài món ở một cửa hàng H&M xong là bắt đầu buồn ngủ và rã rời tay chân nên thôi quay về ks ngủ sớm, lấy sức mai đi tiếp xuống Kyoto tha hồ ngắm ngía.

Ngày 2: Kyoto

Sáng ngủ dậy, chui vô một cửa hàng bán thức ăn tự động nằm ngay gần ks để test cái máy order thức ăn. Ở Nhật được cái là cái gì người ta cũng cố gắng làm tự động hóa để tiết kiệm công sức. Mấy cái hàng mì udon hay cơm phần đều có máy order, chỉ việc chọn menu có cả tiếng Anh và hình ảnh minh họa, bỏ tiền vô máy là nhận được cái bill. Sau đó sẽ có nhân viên ra phục vụ nước trà, thu bill và bưng đồ ăn ra tận nơi. Những quán kiểu này thường chỉ cần 2 nhân viên, một trong bếp chế biến thức ăn, một phục vụ đồ ăn cho khách là đủ.

Tàu nhanh đi từ Osaka xuống Kyoto chỉ mất chừng hơn 30p, thành ra tới ks Kyoto vẫn còn sớm. Gửi nhờ đồ lại ks là bắt đầu chương trình khám phá đầu tiên đến Nijo castle, Imperial Palace.

Nijo castle thực sự là một lâu đài đẹp, vườn tược cứ như trong tranh, đi rộng đến mỏi cả chân. Trong toàn bộ các khu vực đền đài đi qua ở các thành phố thì với mình Nijo là cái đẹp nhất, hoành tráng nhất. Nhật có vẻ dành rất nhiều đất cho khu vực đền đài thành ra không còn đủ đất cho ks nữa, cái ks nào phòng ốc cũng bé tí dù chẳng rẻ chút nào. Trên đường đi ra, du khách có thể ghé vào một nhà hàng trà đạo nằm bên hồ nghỉ chân, thưởng thức món trà matcha truyền thống theo phong cách pha trà Nhật và tận hưởng vẻ yên bình của một khu vườn tĩnh lặng.

Rời Nijo castle, mình tiếp tục đi qua Imperial Palace cách đó chưa tới 1km. Khuôn viên của Imperial Palace cũng khá là rộng, tuy nhiên có nhiều khu nhà chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài mà không được vào trong, đồng thời có một vài khu được bảo trì sơn màu sơn mới làm mình không thích lắm. Để đi đến được Imperial Palace mình phải đi hết một cái công viên rộng vài km nên lúc ra rút kinh nghiệm, tìm cái cổng nào gần nhất để có thể đi đến trạm tàu điện. Lúc này cũng chỉ mới hơn 4h nên mình quyết định là tiếp tục với điểm đến tiếp theo Fushimi Inari-taisha Shrine nơi có hàng ngàn cánh cổng gỗ sơn cam nổi tiếng.

Ở Nhật có một khái niệm gọi là Shrine, không biết dịch là miếu thì có đúng không, nhưng Shrine lúc nào cũng đi kèm với những cánh cổng có hình dáng đặc trưng như một biểu tượng linh thiêng. Chỉ cần bước xuống JR Inari station, đi vài bước là thấy ngay cái cổng bự với màu sắc cam sáng đặc trưng. Theo tài liệu ghi nhận thì ở đây có hơn 5000 cái cổng với hình dáng màu sắc tương tự, được đóng góp bởi nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau. Để mà leo lên được hết ngọn núi của Fushimi Inari-taisha Shrine chắc là phải mất cả buổi. Lúc mình đến được đây thì hoàng hôn cũng đã bắt đầu le lói. Bon cheo leo lên được mấy dãy cổng thì trời bắt đầu nhá nhem, chụp hình thấy hết cả ánh sáng nên quyết định không leo lên tới đỉnh nữa để lỡ tối thui mới lặn lội xuống thì mệt.

Trở lại trung tâm, mình đi đến con phố Gion, là con phố cổ luôn tấp nập du khách đến chụp hình. Tại đây bạn sẽ thấy dân tình tha hồ mặc kimono tạo dáng, giá cho thuê là đâu đó 3000 JPY một bộ mặc cả ngày, chưa tính phần trang điểm. Con phố này cũng có một số nhà hàng truyền thống Nhật, tuy nhiên hơi bị đắt đỏ, giá một set menu truyền thống dao động 5000 - 10000 JPY/người. Đi hết con phố tìm được một cái nhà hàng giá 3000 JPY/người có vẻ ok nhất thì xếp hàng dài dằng dặc, nên thôi mình quyết định trở lại con đường chính Shijo Dori, tìm thấy một quán cơm lươn là quyết định chui vô thưởng thức ngay.

Thật ra thì trong các thành phố đi qua, mình có vẻ thất vọng với Kyoto nhất. Bởi vì trong hình dung của mình, qua bao nhiêu cuốn truyện tranh miêu tả về những cuộc chém giết thời Kyoto, thì đây phải là cái thành phố cổ kính, giữ được nhiều nét xa xưa nhất. Vậy mà ngờ đâu, nó cũng hiện đại, tòa nhà cao tầng chẳng khác gì Osaka. Cả thành phố có 1,2 con phố cổ, mà cái con phố Gion nổi tiếng thì ôi thôi, chỉ có người là người. Thành ra bao nhiêu mong chờ với Kyoto của mình đã sụp đổ một cái rụp, ngay từ khi trên đường đi kiếm ks đã thấy mình đang ở một nơi hiện đại như Singapore mất rồi.

Ngày 3: Bamboo Grove - Gion - Pontocho

Arashiyama Bamboo Grove cách trung tâm Kyoto đâu đó cỡ 20km và phương tiện đi lại nhanh nhất tiện nhất là xe bus. Cứ ra ngay con phố chính Shijo Dori, tìm coi xe bus nào đi đến Arashiyama thì leo lên, chợp mắt 30p là tới ngay đầu phố tham quan. Từ đây đi bộ vô là con đường mua bán tấp nập đồ ăn uống, hàng lưu niệm, bánh trái,... Trước khi tới ngã rẽ vào Bamboo Grove thì sẽ có đường vào Tenryuji Temple. Tuy nhiên sẽ có một con đường nối Bamboo Grove với cổng sau của Temple nên bạn vẫn có thể đi Grove trước sau đó vòng về Temple rồi trở ra.

Rừng tre khá đẹp, tuy nhiên lại không dễ lấy sáng chụp hình bởi những dãy hàng tre cao chót vót che lấp cả ánh mặt trời. Trên đường đi vào rừng tre mình gặp 1 em ăn mặc theo kiểu geisha chính hiệu, cũng vô đây làm mẫu chụp hình nhưng mà xin chụp ké thì không được. Bà con bu đông nghẹt để xem em mẫu bởi khó mà kiếm được em nào trang điểm đúng kiểu geisha như vậy trên đường phố.

Từ rừng tre trở ra mình tiếp tục đi vào khu Tenryuji Temple theo đường cổng sau. Các khu vực đền đài của Nhật có một đặc trưng là luôn có khu vực rửa tay, có bảng hướng dẫn rõ ràng để dân tình biết cách rửa tay sạch sẽ như thế nào trước khi đi vào khu vực cúng bái, coi như một cách thể hiện sự thành kính của mình. Vậy nên tới đâu mình cũng bon chen đi rửa tay y như dân địa phương :))

Ra khỏi đền là trở lại con đường mua bán tấp nập hàng quán đồ lưu niệm. Ở đây có mấy cửa hàng bán kem trà xanh khá ngon mà bạn nên thử. Sau đó trở ngược lại đầu đường sẽ thấy cây cầu Togetsukyo bắc ngang qua con sông Katsura với dòng nước chảy như một con thác nhỏ. Ở đây sẽ có dịch vụ chèo thuyền dọc con sông ngắm cảnh dành cho những bạn có nhiều thời gian rãnh rỗi. Lúc này trời khá lạnh nên thôi mình quyết định chỉ ngồi trên bờ sông ngắm cảnh hóng gió rồi trở về.

Chương trình chiều nay của mình có một buổi đi xem múa Geisha ở Ponto-Cho Kaburen-jo Theatre lúc 4h nên mình tranh thủ bắt bus quay trở lại trung tâm Kyoto, dạo một lượt 2 con phố cổ Gion và Pontocho rồi kiếm quán ăn trưa lúc đã 3h chiều. Pontocho có vẻ yên tĩnh hơn Gion, một phần vì phố nhỏ hơn và phần khác vì ít khách du lịch chụp hình hơn. Pontocho cũng đầy những hàng quán đắt đỏ theo kiểu truyền thống Nhật, với một bên phố sẽ là các hàng quán có view nhìn ra bờ sông khá đẹp.

Rời khỏi Pontocho sau khi kết thúc show diễn vào lúc trời bắt đầu chập chen, mình hòa tiếp vào dòng người đông đúc của Sanjo Dori, leo xuống một quán nướng nằm ở tầng hầm để thưởng thức các món bò nướng đất Kyoto, xem như bữa ăn tạm biệt vùng đất mê mẩn của mình một thời. Mục tiêu đầu tiên của mình từ trước khi đến Nhật chính là đây, cố đô huyền thoại.

Ngày 4: Takayama - small Kyoto - làng cổ Shirakawago

Shirakawago hoàn toàn mà một sự tình cờ. Trong quá trình tìm hiểu về Nhật, mình đọc được blog của một bạn Tây đi về khen nơi đây cộng với những hình ảnh về một mùa đông tuyệt vời nơi này, mình đã quyết định thay đổi plan ban đầu đi Nikko bằng việc dành thời gian cho Takayama và ngôi làng ghi danh trong Unesco Heritage site này.

http://whenshetravelstheworld.blogspot.sg/2013/12/japans-golden-route-tour-of-world.html

Từ Kyoto muốn đi Takayama phải mất đến 4 tiếng. Đầu tiên là từ Kyoto station đi Tokaido Line lên Nagoya, sau đó đổi qua Takayama Line đến Takayama station. Đường đi từ Kyoto lên Takayama thì phải nói là siêu đẹp, hoa nở khắp đường đi, núi non sông hồ tô điểm suốt hai bên đường nên bạn sẽ cần kiếm một chỗ ngồi kế bên cửa sổ để tha hồ mà ngắm cảnh.

Được cái là xuống Takayama station thì bến xe bus nằm ngay kế bên. Vào mua vé đi lên Shirakawago hết 2,470 JPY/ 1người / 1chiều. Do bus này sẽ chạy theo giờ , trung bình 30 - 60p có 1 chuyến nên bạn sẽ cần check trước lịch và canh chuyến nào đi cho phù hợp.
https://www.nohibus.co.jp/english/highwaybus/shirakawago.pdf,
https://japanbusonline.com/

Mình có quen một anh bạn quê ở Takayama và được giới thiệu là trên này cũng có 1 khu phố cổ được dân tình gọi là small Kyoto, nên thay vì đi ngay lên Shirakawago, mình chọn một chuyến bus trễ hơn để có thời gian ghé thăm thành phố nhỏ này. Thật ra thì Takayama lại đem đến cho mình cái cảm giác của một thành phố cổ yên bình mà mình tìm kiếm ở Kyoto, thành ra quyết định đến đây quả không phải là một sai lầm. Takayama có công viên ven sông nơi trồng những dãy hoa đào rụng trắng lối đi, có những ngôi nhà nhỏ xinh được trang trí nhẹ nhàng dễ thương bởi giỏ hoa treo trước cánh cổng gỗ, có bò Hida mềm ngon như tan ra trong miệng mà nếu ở VN thì bạn chỉ nghe tới Kobe chứ không biết Hida cũng nổi tiếng tương tự. Takayama dường như còn có nhiều hơn vậy mà mình chưa có kịp thời gian khám phá ...

Chuyến bus 50p đưa mình đến Shirakawago khi mà những đoàn du lịch trong ngày đang trở ngược ra đi về. Kéo vali đi từ đầu làng đến cuối làng để tìm căn homestay Shimizu Inn mình đã đặt trước mà trong lòng không thể ngăn được cảm giác muốn ngay lập tức dạo quanh ngắm nghía khắp nơi.

Shimizu inn gần như là nằm cuối con đường, trước khi quẹo qua khúc cong cuối làng. Chủ nhà là một chị có vẻ ít nói nhưng khá dễ thương. Sau khi đưa mình vô phòng, chỉ cách sử dụng chăn màn theo kiểu nhà sàn Nhật thì chị chỉ đường và đưa bản đồ để mình biết những điểm có thể đi tham quan, dặn bọn mình bữa tối sẽ bắt đầu lúc 18h30. Lúc này đã hơn 5h nên bọn mình tranh thủ quay lại con đường để đi lên Observatory, là điểm quan sát trên cao nằm ngay gần đầu làng, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Shirakawago village.

Ở Shirakawago chủ yếu là chỉ có hình thức Ryokan, là dịch vụ homestay ở theo phong cách Nhật, có kèm theo dịch vụ ăn uống menu truyền thống 3 bữa trong ngày tùy chọn. Ngoài Shimizu inn cũng có vài nhà khác cung cấp dịch vụ tuy nhiên do mình đi trong giai đoạn Golden week của Nhật cộng với phương tiện booking ở đây cũng khá hạn chế. Sau khi email một vài nơi thì chỉ có Shimizu inn là có phòng nên mình book luôn. Giá bình thường của Shimizu inn 8,800 JPY / người bao gồm ăn tối + ăn sáng, còn trong giai đoạn Golden week thì có phụ thu thành 9,600 JPY. Email liên hệ: shimizuinnjp@yahoo.co.jp

Sau khi chụp hình chán chê khung cảnh ngôi làng trong một buổi chiều muộn với những dãy núi tuyết trắng nằm ở xa xa, mình vội vàng trở về phòng trọ để kịp giờ ăn tối, còn lại thì để dành cho ngày hôm sau đi khám phá. Shimizu inn chỉ có 3 phòng, với khu vực ở giữa chính là main dining hall nơi khách sẽ tập trung cùng dùng bữa. Bữa ăn truyền thống Nhật thịnh soạn với rất nhiều món ăn bên khói bếp than nấu nước pha trà, như làm tan đi cái lạnh của những ngôi nhà heo hút nơi miền núi.

Ăn xong dòm ra ngoài đường làng thì hình như mọi người đều đã trở về nhà để trả lại sự yên tĩnh cho ngôi làng, nên bọn mình quyết định sẽ ở trong nhà, tắm rửa xong thì mặc yukata do nhà nghỉ cung cấp, ngồi uống trà đạo và nhâm nhi sake cho đúng cái vẻ là một người dân Nhật :)))

Ngày 5: làng cổ Shirakawago - Tokyo 

Mình chọn chuyến bus lúc 10.20 để trở về nên có 1 buổi sáng dạo quanh làng. Làng khá nhỏ, đi từ đầu đến cuối chắc chỉ chừng 15 phút. Trong đó có 3 ngôi nhà cổ nhất được dán mặt đặt tên là Wadake, Nagaseke và Kandake, ngoài ra thì còn có Myozenji temple & museum. Từ Shimuzu inn đi thẳng qua khúc cong đến cuối làng sẽ là 3 ngôi nhà nằm thẳng hàng tạo thành biểu tượng của Shirakawago thường được dùng trên các tranh ảnh.

Do không có nhiều thời gian nên mình bỏ qua không tắm ở suối nước nóng được chị chủ nhà giới thiệu chiều qua mà chỉ dạo quanh ngắm nghía tận hưởng cho hết cái không khí yên bình của nợi đây. Tuy nhiên từ sau 8h sáng thì làng lại bắt đầu đông đúc với lượng khách du lịch trong ngày kéo tới, thành ra thích nhất vẫn là lúc chiều muộn hôm trước, khi mà cả làng hình như chỉ có mình và một vài người còn sót lại.

Rời khỏi Shirakawago mà trong lòng vẫn cứ tơ tưởng, nếu có nhiều thời gian hơn thì có lẽ mình sẽ ở lại đây thêm 1 đêm nữa. Vì đây thật sự là nơi mà mình muốn đến nhất trong toàn bộ chuyến đi này.

Trở về Tokyo trên con tàu Shinkansen, ngồi bên cửa sổ thấy dãy núi phú sĩ cứ ẩn hiện trong mây. Đây cũng là điểm bạn nên lưu ý xem có thể ngắm núi phú sĩ trên các chặng đường đi của mình không và chọn hướng ngồi phù hợp.

Về tới Tokyo là bọn mình đi luôn Meiji Shrine vì sợ sắp tới giờ đóng cửa. Một trong những điểm tiện lợi ở các ga tàu điện cũng như cả sân bay của Nhật là luôn có các tủ gửi đồ tự động. Bạn chỉ việc bỏ tiền vào, lấy password xong là nhét đồ vô tha hồ đi chơi khỏe re, khi nào về lại ga tàu thì lấy đồ rồi đi về. Tùy kích cỡ tủ mà giá tiền sẽ là 300, 400, 500 hay 600 JPY. Ở Meiji mình lại được xem cảnh đám cưới truyền thống của Nhật, đây cũng xem là một nét văn hóa khá đặc trưng khi cô dâu chú rể mặc đồ truyền thống tổ chức lễ trong đền.

Bon chen ghi điều ước lên cây ước nguyện, chụp ké những tấm ảnh của một đám cưới truyền thống, xong mình trở về với phố xá nhộn nhịp của Tokyo, với con đường Takeshita ngắm nghía bà con ăn mặc cosplay, với ngã tư đông đúc Shibuya tràn ngập người qua lại. Thế là cuối cùng ta cũng đến Tokyo, thủ đô của đất nước Nhật Bản đa sắc màu.

Ngày 6: núi Phú sĩ và lễ hội hoa

Mình đi tháng 4-5 là đúng mùa đẹp, đúng vào dịp có Shibazakura Festival ở gần núi Phú sĩ. Trước khi đi cũng băn khoăn là liệu có nên leo lên núi Phú sĩ hay không vì thường là du khách chỉ lên được lưng chừng của một trạm dừng. Đến khi qua đây rồi thì mình quyết định luôn là không đi nữa. Vì hoặc là dành nhiều thời gian trekking, có thể là 2-3 ngày, còn không thì nên đi qua khu vực lễ hội hoa, vì nơi đây sẽ có góc nhìn tuyệt đẹp về núi Phú sĩ.

Tuy nhiên đến được với lễ hội hoa cũng là một kỳ công. Mình không biết những mùa khác thì như thế nào nhưng mùa này khách du lịch đông nghèn nghẹt và kẹt xe suốt một con đường dài để đến được với khu vực Festival. Mình bắt đầu đi từ Tokyo lúc 9h sáng nhưng 3h chiều mới tới được Shibazakura Festival. Thông tin về lễ hội hoa thì có thể tìm hiểu trước trên website http://www.shibazakura.jp/eng/access/ để canh thời gian đi cho phù hợp. Shibazakura là một giống hoa anh đào khác nở trễ hơn so với hoa anh đào truyền thống của Nhật, nhờ đó mà đến đầu tháng 5 mình vẫn còn cơ hội để thưởng hoa tuyệt đẹp.

Sau khi ghi lại hình ảnh vườn hoa tím rịm nhìn về đỉnh Phú Sĩ trắng xóa, ăn vội vàng mấy món street food bán trong Festival vì sợ trời tối nhanh, mình trở về Tokyo và bỏ qua ngôi làng Oshino Hakkai village mà ban đầu tính đi.

 Đi dọc dọc Akihabara tính tìm Maid coffee chui vô mà hok ưng được quán nào, nên thôi lại chui vô một quán Steak, ăn kiểm tra lại xem bò Nhật bản có ngon không, bò Tokyo so với bò Hida đắt đỏ thì như thế nào.Và kết luận cuối cùng của mình là nếu mà bạn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bò Hida thì bạn đang bỏ phí cả nửa cuộc đời rồi ...

Ngày 7: Sapporo và điểm dừng chân cuối cùng

 Điểm đến cuối cùng trong hành trình Nhật bản của mình là Sapporo thuộc quần đảo Hokkaido. Một trong những lý do khiến mình quyết định bò lên tới điểm cao nhất trên bản đồ nước Nhật là hi vọng hoa anh đào sẽ nở trễ trên vùng đất lạnh giá này và đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho mình ngắm hoa. 9 ngày săn lùng hoa đào sẽ kết thúc ở đây, vùng đất sản xuất bia Sapporo nổi tiếng.

 Mình tới Sapporo là quá trưa, mất chút thời gian để di chuyển từ sân bay New Chitose Airport Station về tới trung tâm TP để nhận phòng và gửi hành lý. Sau đó mình đi ra chợ cua Curb market để thưởng thức món cua tuyết đặc sản.

 Ăn xong no nê mình tiếp tục đi về Moerenuma Park là địa điểm được đánh dấu là sẽ có 1 vườn hoa đào nở rộ. Sau một hành trình dài xuyên nước Nhật thì mục tiêu săn hoa đã thành công. Tuy nhiên lúc này mình nhận ra hoa đào của Nhật chủ yếu là màu trắng hồng, chứ hông phải màu hồng tươi như miền bắc Việt Nam hay Đà Lạt, mà ở đây mình cứ hay gọi là đào phai...


Moerenuma Park là một công viên rộng lớn, đẹp đẽ, lên ngồi ngắm mặt trời lặn nên thơ và sau đó phải vội vã chạy về để đón kịp chuyến xe bus cuối cùng lúc 7h tối đậu tuốt ngoài cổng xa xôi. Xém chút nữa thì chắc là mình ở lại luôn công viên để ngắm bình minh của ngày hôm sau, vì thiệt tình không biết là hết bus thì đi bằng gì nữa. Sapporo là một thành phố tỉnh lẻ yên bình mà dòm tới lui cũng hông thấy xe cộ là mấy. Rút kinh nghiệm là tới mấy chỗ như vậy phải để ý kỹ giờ giấc xe cộ, chứ cứ đinh ninh nó hoạt động trễ như TP lớn là tiêu.

Mình trở về lại JR Tower là trung tâm của TP Sapporo, thưởng thức hải sản nổi tiếng của vùng đất này trong một nhà hàng sushi truyền thống, sau đó trở về khách sạn nghỉ khỏe, mai đi tour.

Ngày 8: Scenic Cape Shakotan Tour 

Mình chọn đi tour Scenic Cape Shakotan Tour đi về trong ngày vì khi kiểm tra các điểm du lịch của Hokkaido đều thấy khá xa và phương tiện công cộng không nhiều, không thấy MRT phổ biến.

Lịch tour thì có sẵn trên website http://teikan.chuo-bus.co.jp/en/cms/course, chỉ cần email booking trước là yên tâm. Một số tour trong đó sẽ hoạt động theo mùa nên sẽ cần để ý ngày bắt đầu mùa khi lựa chọn tour. Một điểm nửa là chỉ có 1 vài tour sẽ có guide tiếng Anh và thời điểm mình đi thì không có. Nhưng mà cũng không sao, chúng ta cứ việc nghe tiếng Nhật không hiểu gì, miễn ngắm cảnh là được rồi...

Tour này sẽ chạy dọc con đường bờ biển khá đẹp và dừng lại ở một số điểm khá đẹp trên đường đi như Shimamui Coast, Cape Kamui,.. Ngày mình đi trời mưa gió nên khá lạnh, lên tới Cape Kamui mà không đi được ra ngoài mũi vì sợ gió biển thổi bay mất cả người.

Tour sẽ cho bạn ăn một bữa ăn Nhật truyền thống bày đủ món khá thích, tương tự như bữa ăn mình được thưởng thức ở Ryokan trên Shirakawago, sau đó là đi tắm suối nước nóng Onsen giữa trời, ngắm nhìn bờ biển.

Điểm cuối cùng của tour là lâu đài sản xuất rượu Yoichi Nikka Whisky Distillery nơi bạn sẽ được thưởng thức 3 loại rượu mạnh và biết thêm về một lịch sử phát triển rượu của Nhật bản. Tới đây rồi mình mới biết loại rượu Yoichi từng vượt qua tất cả các hãng rượu tây của châu Âu để đoạt giải rượu ngon nhất thế giới cách đây hơn chục năm. Và Nhật bản thì giờ đây ngoài Sake còn rất nhiều loại Whisky hàng đầu đáng để thưởng thức.

Ngày 9: Sapporo về Việt Nam

Ngày cuối cùng thì chỉ có transportation, mình bay từ Sapporo về Narita, shopping vài tiếng ở đây rồi bay Vanilla về VN, transit ở Đài Loan. Do ngày hôm trước đi tour mưa gió lạnh teo, đặc biệt là cái gió lạnh bay người ở Cape Kamui mà ngày về mình đã bắt đầu cảm sốt.

Ngồi trên máy bay mà thiệt tình chỉ có muốn nhắm mắt mở mắt ra là thấy nhà, vậy mà 6 tiếng dài dằng dặc trôi qua lặc lờ. Rút kinh nghiệm là đi Nhật mà đặc biệt là Hokkaido thì phải lo mà giữ ấm, chứ lần sau quay lại đây trượt tuyết chắc còn lạnh cóng hơn, lúc đó không có đường mà về luôn.

Tổng hợp toàn bộ chương trình tour Nhật tự túc:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Tif1ag-GqIQoxWmWib64gKcj7to15-RTLK7FxU12Vk/edit#gid=723933513

Tuesday, March 14, 2017

Kinh nghiệm xin visa Nhật Bản

Mình ghi lại hồ sơ làm visa Nhật của mình để ai có muốn làm hồ sơ đi Nhật thì tham khảo. Bản thân mình thì xin tự túc 100%, không nhờ vả agency cũng không nhờ ai quen biết bên Nhật viết thư mời cả, cứ tự thân cầm bộ hồ sơ được làm theo hướng dẫn trên trang web của Lãnh sự quán Nhật mà đi nộp thôi.

Mình xin visa cho 2 vợ chồng mình với hình thức là đi du lịch tự túc theo lịch trình tự lên 9 ngày.

Đây là hướng dẫn của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM: http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm

 ①Hộ chiếu
 ②Đơn xin visa
 ③Hình dán đơn: Hình 4.5cm×4.5cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại
 ④Hồ sơ chứng minh khả năng chi trả chuyến đi
 ・Giấy chứng nhận thu nhập của cơ quan có thẩm quyền: mình làm Confirmation of employment của từng người, do công ty ký, trong đó có xác nhận thời gian làm việc tại công ty, thời gian đã xin nghỉ phép để đi du lịch, vị trí công việc, mức lương.
 ・Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng: mình chỉ mở 1 tài khoản tiết kiệm, có số tiền gấp 2-3 lần chi phí chuyến đi, vừa mới gửi vào và chỉ gửi trong thời hạn 1 tháng - không thấy hỏi gì là tại sao gửi ngắn vậy luôn, mà mấy bạn thụ lý hồ sơ còn lịch sự hỏi xem có lấy bản chính được không. Cái tờ xác nhận số dư tk tiết kiệm bên Techcombank tốn mất 100k
 ・Giấy tờ xác nhận việc làm: hợp đồng lao động của từng người, quyết định tăng lương hoặc phụ lục hợp đồng nếu có.
 ⑤Lịch trình lưu trú (Ghi rõ các hoạt động dự định, nơi ở, nơi liên lạc) và các giấy tờ xác nhận lịch trình (Đặt chỗ khách sạn v.v.): lịch trình lưu trú mình vừa làm theo form trên website của LSQ, vừa làm theo bảng excel chi tiết của mình, cung cấp đầy đủ mọi thông tin đi lại ăn ở (chỉ không show số tiền từng mục thôi), in kèm tất cả các booking khách sạn tương ứng trong kế hoạch.

Ngoài ra mình có nộp kèm giấy đăng ký kết hôn + giấy chứng nhận sở hữu nhà có đứng tên 2 vợ chồng để xác minh mối quan hệ và hợp lý hóa việc chứng mình tài chính bằng sổ tiết kiệm của 1 người.

Có 1 lưu ý nhỏ là nếu ai không phải dân Sài Gòn, hộ khẩu từ Phú Yên trở vào thì không sao, còn khu vực trở ra ngoài Bắc thì phải nộp kèm giấy chứng nhận tạm trú ở TPHCM nhé, không thì phải ra HN để làm visa vì LSQ chia theo khu vực để giải quyết hồ sơ.

Nộp xong, mấy bạn LSQ phát cho tờ giấy hẹn, đúng 1 tuần sau các bạn gọi lên lấy visa. Lên tới nơi đóng phí 550k/người rồi lấy visa về. Hết phim.

Visa Nhật sẽ cấp cho bạn có giá trị 3 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ. Cho nên là chỉ có thể lên kế hoạch xin visa gần khi đi thôi, muốn xin trước xa xa cũng không được nhé.

Bên dưới là lịch trình chi tiết mà mình tính làm để sử dụng đi chơi luôn. Bạn cần làm thật chi tiết và cụ thể vì bạn thụ lý hồ sơ sẽ hỏi về lịch trình xem bạn tính đi đâu, bay giờ nào, ở khách sạn nào,... nên tốt nhất là tự làm để nắm kế hoạch và trả lời nhé.

Date Time Description Note
29-Apr 02:00->11:40  SGN->NRT (JW102) SGN ->(Taipei transit 1hr)->  NRT Tokyo - Narita
  14:25-15:15 NRT-> KIX (MM314) Tokyo to Osaka arrival Osaka about 15:15
    wifi rental https://www.wifi-hire.com/en/ryokin.html
    JR pass card – 7 days https://www.japan-rail-pass.com/?ap=j0095g
  15:15-17:00 Airport - Hotel (train:1h5m) Arrival hotel @Osaka
  17:00 Hotel Art Inn Namba Osaka 2-4-22 Namba, Osaka, Japan
Phone: +81 6-6214-3939
  19:00 Dotonbori   
  20:00 Dinner  
    water & other expense  
       
30-Apr 07:00-08:00 Breakfast  
Osaka 08:00-20:00 Osaka sightseeing use my 1day plan in Osaka
    Osaka castle  
    Shinsaibaishi   
    Nakanoshima   
    Floating Garden Observatory  
    water & other expense  
    Dinner  
    Hotel Art Inn Namba Osaka 2-4-22 Namba, Osaka, Japan
Phone: +81 6-6214-3939
       
1-May 8:00 - 9:00 Breakfast  
    Osaka->Kyoto  
Kyoto 09:00-18:00 Kyoto sightseeing use my 3days plan in kyoto
    Imperial palace, Nijo castle, Fushimi Inari-taisha Shrine , Kiyomizu-dera Temple,Chion-in  
  17:00 - 18:00 Kyoto Plaza Hotel 28 Nikshikujou Zaouchou, Minami-ku, Kyoto, Japan
Phone: +81 75-691-0100
  19:00 - 20:00 Night Walk in Gion: Kyoto's Geisha District  
    Food taste:  
    water & other expense  
2-May      
Kyoto 7:00 - 8:00 Breakfast  
  9:00 - 17:00 Kyoto sightseeing use my 3days plan in kyoto
    Arashiyama Bamboo Grove, Iwatayama , Temples: Tenryuji, Ryoanji, Kinkakuji  
    Food taste:  
    water & other expense  
    Kyoto Plaza Hotel 28 Nikshikujou Zaouchou, Minami-ku, Kyoto, Japan
Phone: +81 75-691-0100
       
       
3-May 07:50-11:00 Kyoto->Takayama 7h53 train: cost 8800(use JR); 3hrs
Takayama 12:00-13:00 Lunch  
  13:20-17:20 Shirakawa-go village Book tour J-Hopper halfday
    The Takayama Station Hostel 6-51 Hanasatomachi, Takayama, Japan
Phone: +81 577-57-8086
    Food taste:  
    water & other expense  
       
4-May 08:00-12:45 Takayama-Tokyo 4h50"; 14620 - use JR
tokyo 15:00-17:00 Meiji Shrine temple
  17:30-24:00 Shibuya/ Shinjuku/Ginza/ Akihabara citi discovery - Harajuku & Crepes
  20:00-23:00 Tokyo tower observe city
    Food taste:  
    Tokyo House Inn 1-12-27 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Phone: +81 3-6205-5121
    Water, other expense  
       
5-May 6:00 -8:30 take early train(Shibuya=>nikko) 164km: 2h30m; JR Pass + Local charge
Tokyo   Breakfast on the way
 
Nikko 9:00 – 13:00 1 day sightseeing @Nikko  
       
    Nikko Toshogu Shrine http://www.toshogu.jp/english/shrine/
      Go in the early morning, have your breakfast on the train. Get off at Nikko station. Take the Tobu Bus going towards Kiyotaki (清滝), Chuzenji Onsen (中禅寺温泉), and Yumoto Onsen (湯元温泉). If you want to see the Kamihashi in detail, get off at Kamihashi (神橋). You can walk a bit to the Rinnoji (which is currently being completely taken apart and restored/rebuilt from zero), Futarasan Shrine, and Toshogu Shrine (the Tokugawa Shogun Ieyasu's mausoleum with the "three monkeys"). It's all in 1.5 km distance from Kamihashi north-westwards uphill
    Lunch @Park  
  13:30 Fujiya Kanko Center   
  14:00-17:00 Nikko Edomura  http://www.japanican.com/en/tour/detail/F310_/?typecd=TOU&destcd=M06
  17:00 - 19:00 Dinner  
  19:00-22:15 return Tokyo (JR pass + local charge)
    Tokyo House Inn 1-12-27 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Phone: +81 3-6205-5121
    Water, other expense  
       
6-May 08:00-12:45 Fujisan  
Tokyo 07:15-09:00 See: Fujisan
Important: MAY->OCT only
How: 128km – 2h20m; Shinjuku(New South Gate) =>express bus Terminal – get off: 5th Station Mt.Fuji (Shibuya->Kawaguchiko(1800)->5th station(2100/2)); 
Fujisan 09:50-10:45 Kawaguchiko ⇒ Mt. Fuji Fifth Sta. Kawaguchiko Station ⇒ Mt. Fuji Fifth Station (2ways)
    Breakfast  
  12:00 - 13:00 Lunch@ Mt.Fuji  
  13:00-14:00 Return to Kawaguchiko included
  14:08-17:00 Shibazakura Festival Kawaguchiko Station ⇒ Shibazakura Festival (2ways)+Entrance fee
    Oshino Hakkai village  
  17:00 – 19:30 Return to Tokyo Kawaguchiko Station ⇒ Shibuya
  20:00-23:00 Akihabara having fun, seeing life
  20:00-23:00 Food taste:  
  23:00 Tokyo House Inn 1-12-27 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Phone: +81 3-6205-5121
    Water, other expense  
       
7-May      
Tokyo 05:00-06:00 Tsukiji Outer Fish Market use my 2days plan in Tokyo
  06:00-07:00 Breakfast-shusi@market  
  9:00 - 12:00 Imperial palace  
  14:00-> Moving to NRT  
    returns wifi router  
  17:50-01:00 JW105 flight home  
    taxi to home  
    Water, other expense