Phần 1: Istanbul
Từ Berlin, chỉ với 2 tiếng 50 phút bay cùng hãng Pegasus, mình đã đặt chân đến Istanbul. Chuyến bay khứ hồi cho hai người mình mua là 330 EUR, bao gồm 1 kiện hành lý ký gửi 20kg.Trước khi đến, mình cứ đinh ninh Istanbul là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hóa ra Ankara mới là thành phố giữ vai trò quan trọng này. Istanbul đơn giản là quá nổi tiếng và phát triển, khiến nhiều người, trong đó có mình, không khỏi hiểu lầm.
Từ sân bay Istanbul Sabiha Gökçen, có shuttle bus đưa bạn về khu vực trung tâm, với các điểm dừng chính ở quảng trường Taksim phía bên Âu (bên Tây) hoặc bên kia eo biển Bosphorus - Kadiköy , thuộc khu vực châu Á (bên Đông). Từ quảng trường Taksim, chỉ cần băng qua cây cầu Galata là bạn đã đến được Sultanahmet – trái tim của khu phố cổ, nơi tập trung hầu hết các điểm tham quan du lịch nổi tiếng như Hagia Sophia (Ayasofya) với kiến trúc Byzantine tráng lệ, Blue Mosque (Sultanahmet Camii) với sáu ngọn tháp uy nghiêm, hay Topkapi Palace (Topkapı Sarayı), nơi từng là dinh thự của các vị vua Ottoman. Giá vé xe buýt một chiều từ sân bay về là 283 TRY (đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ) cho 2 người, sau đó tụi mình cần thêm một cuốc taxi để về khách sạn. Quãng đường khoảng 7 km từ quảng trường Taksim về khách sạn của mình ở trung tâm Sultanahmet hết 350 TRY và tips 50 TRY cả thảy hết 400 TRY. Lưu ý khi bắt taxi phải hỏi tài xế chạy theo km, hoặc sử dụng app bitaski thì tốn thêm 40 TRY phí đặt qua app, nhưng chắc chắn là theo km. Vì bất đồng ngôn ngữ nên tốt nhất cứ app mà đặt xe như vậy sẽ yên tâm hơn. Chiều ra sân bay vì mình đi từ Kadiköy nên ngoài shuttle bus còn có Metro (tàu điện ngầm), đồng giá 40 TRY như bus, tram, đi từ điểm đầu đến điểm cuối hơn 30km.
Về chỗ ở, bạn có thể lựa chọn giữa các khu vực xung quanh Sultanahmet, quảng trường Taksim, trung tâm Kadiköy (gần bến xe) - đều là những khu vực sầm uất. Sultanahmet thuận tiện cho việc tham quan các di tích lịch sử, trong khi Taksim lại là thiên đường mua sắm với con phố đi bộ nhộn nhịp kéo dài đến tháp Galata (Galata Kulesi) cổ kính, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố, và ngược lại Kadiköy thì hàng quán ăn uống thoải mái, cafe cà pháo cả ngày. Giá cả khách sạn ở Istanbul khá đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Mình đi vào tháng 4, không phải mùa cao điểm, nên ở một mini hotel với giá khoảng 30 - 50 EUR một đêm. Tuy nhiên, quanh khu phố cổ cũng không thiếu những khách sạn sang trọng với giá 100-200 EUR trở lên.
Di chuyển ở Istanbul khá dễ dàng. Nếu không mua thẻ giao thông công cộng Istanbulkart, bạn hoàn toàn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán trực tiếp tại các cổng soát vé. Thẻ tín dụng được chấp nhận trên tàu điện mặt đất (tramvay), xe buýt (otobüs) và phà (vapur). Mỗi lượt đi tàu điện hoặc xe buýt 40 TRY, còn phà là 70 TRY.
Trái với kỳ vọng của mình, chi phí ăn uống ở Istanbul lại khá đắt đỏ. Trong khu trung tâm Sultanahmet, một bữa cơm bình dân, kiểu tự chọn món ăn có sẵn, có giá trung bình khoảng 300-400 TRY một người, bao gồm một phần cơm (80-100 TRY) và một món chính tùy chọn (200-300 TRY). Nếu bạn ghé các nhà hàng thịt nướng (kebapçı), giá cả có thể gấp đôi hoặc gấp ba, chưa kể đồ uống. Tỷ giá hiện tại là 1 EUR đổi được khoảng 43 TRY, nên tính ra, chi phí ăn uống ở đây có lẽ chỉ rẻ hơn Đức khoảng 20-30%. Điều đáng nói là món kebap, ở Đức vừa ngon, vừa nhiều, vừa hấp dẫn mà giá lại tương đương ở Istanbul. Mình nhận thấy đa số các nhà hàng quanh khu vực Sultanahmet ít phục vụ bia rượu, nhờ vậy cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ. Ngược lại, khu vực Taksim có nhiều quán bia đa dạng hơn, với giá một ly niêm yết khoảng 150-200 TRY. Dạo quanh Taksim, mình cảm nhận được không khí sôi động, ăn chơi hơn, có lẽ phù hợp với các bạn trẻ.
Istanbul hiện có hơn 16 triệu dân và theo cảm nhận của mình, đây là một thành phố phát triển, không hề thua kém các nước châu Âu. Nhịp sống ở đây rất bận rộn, dường như mọi thứ hoạt động liên tục 24/7. Tìm hiểu thêm, mình mới biết mức lương trung bình ở Istanbul đã lên tới 46.000 USD một năm, điều này giải thích tại sao mặt bằng chung của đời sống lại khá cao, không chênh lệch nhiều so với Đức (thu nhập bình quân đầu người ở Đức khoảng 44.000 EUR một năm).
Cuộc sống ở Istanbul mang lại cho mình cảm giác thật dễ chịu. Buổi sáng, tại khách sạn, mình đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một bạn đến từ Argentina, lắng nghe những câu chuyện ấm áp về sự chào đón nồng nhiệt mà bạn ấy nhận được khi du lịch ở Việt Nam. Buổi chiều, mình bắt một chuyến phà từ khu vực phố cổ trung tâm xuống Ortaköy, một khu vực ven biển xinh đẹp nổi tiếng với nhà thờ Hồi giáo Ortaköy duyên dáng nằm ngay dưới chân cầu Bosphorus. Ngồi trong một quán cà phê ở Ortaköy, nhâm nhi một miếng bánh ngọt và ngắm nhìn dòng người qua lại, những con tàu phà nhộn nhịp trên biển, mình cảm thấy như cuộc sống vẫn đang tiếp diễn xung quanh, trong khi mình đang có một khoảng lặng cho riêng mình.
Tối hôm trước, mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời với boat party trên eo biển Bosphorus. Con tàu neo đậu ở bến Karaköy, sau đó đưa du khách đi dọc eo biển trong khoảng ba tiếng, bao gồm cả bữa tối và chương trình ca múa nhạc dân tộc sôi động. Các vũ công nhiệt tình mời khán giả lên sân khấu tham gia, tạo nên một không khí vô cùng vui vẻ. Trọn gói cho trải nghiệm này chỉ khoảng 20 EUR một người. Mình đã đặt tour "Bosphorus Dinner Cruise with Turkish Night Show" trên GetYourGuide và được giảm 30%, còn 1700 TRY cho hai người. Menu bữa tối bao gồm một đĩa khai vị đủ món và một món chính (bạn có thể chọn gà, cá, bò hoặc thịt viên...), đồ uống thì có soft drink không giới hạn. Nếu bạn chọn gói có cồn, sẽ thêm 1000 TRY cho 2 người. Với mình, đây là một tour "ngon, bổ, rẻ" và mình thực sự khuyến khích những bạn có thời gian nên trải nghiệm.
Giao thông ở Istanbul phải nói là cực kỳ hỗn loạn. So với Việt Nam thì có lẽ "kẻ tám lạng, người nửa cân". Đường phố luôn đông đúc và thường xuyên xảy ra tắc nghẽn. Một phần nguyên nhân là do người đi bộ có thói quen băng qua đường khá tùy tiện, khiến xe cộ phải dừng đột ngột. Xe hơi thì dừng trả khách, đón khách ở bất cứ đâu, mặc kệ dòng xe phía sau đang chờ đợi. Giao thông công cộng cũng có những điều hài hước. Tàu điện thì không có bảng giờ cụ thể, nên mình cũng không chắc lịch trình có đúng hay không. Xe buýt thì thường trễ khoảng 10-20 phút, nên bạn cứ "tha hồ" mà chờ đợi. Hôm nay, mình còn đi trúng ngày có trận bóng đá lớn, người dân đổ xô đến sân vận động, khiến một vài tuyến xe buýt tự nhiên đổi lộ trình, làm mình ngơ ngác phải xuống xe giữa đường.
Hai đêm cuối cùng trở về Istanbul trước khi rời Thổ Nhĩ Kỳ, mình quyết định ở bên khu Đông để tìm hiểu xem cuộc sống giữa hai miền Đông - Tây nước Thổ khác nhau như thế nào. Và đúng là có nhiều cái ngạc nhiên thật sự. Phía Đông thuộc về châu Á của Istanbul có thể xem là phần phát triển mới với nhiều tòa nhà cao ốc, những dãy chung cư đẹp đẽ, khác hẳn với vẻ cổ kính, cũ kỹ ở bên phía Tây. Mình chọn ở khu vực Kadiköy, cũng là một sự tình cờ do ban đầu book khách sạn bên Üsküdar bị hủy. Ai ngờ rằng Kadiköy thật sự là một lựa chọn hoàn hảo. Mình ở ngay chợ, đúng ngay khu mua bán tấp nập, hàng quán nhộn nhịp, sáng chiều người qua nườm nượp. Chú chủ khách sạn còn bảo: "Đây mới là đời sống Istanbul, chứ còn bên Sultanahmet thì chỉ dành cho khách du lịch." Thành phố 16 triệu dân có khác, lúc nào cũng thấy nườm nượp người là người. Bên đây còn có thêm cái văn hóa ngồi quán cà phê và mua hoa tặng nhau, cửa hàng hoa mở khắp nơi.
Buổi chiều ở Kadiköy, bắt con bus số 12 hoặc 12A đi chừng 20 phút lên khu Üsküdar ngắm hoàng hôn trên eo biển, nơi có Maiden's Tower nổi tiếng như là một biểu tượng của thành phố Istanbul và cũng là điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Nếu xét về hàng quán ăn chơi, bar, pub các kiểu thì thật ra nên ở Kadiköy, tuy nhiên giá cả khách sạn thì Taksim có vẻ dễ chịu nhất mà cũng quán xá đông đúc. Sultanahmet được cái gần các địa điểm tham quan, ngắm cảnh, nhưng đúng là mọi thứ đều touristic, đi một vòng mới thấy Sultanahmet là đắt đỏ nhất. Một cái dürüm dở òm, ăn chẳng có mùi vị gì bán 270 TRY, trong khi bên Kadiköy vừa chất lượng hơn mà chỉ có 150 TRY.
Lời khuyên nhỏ:
- Nếu bạn có ý định du lịch Istanbul, mình khuyên bạn nên đổi một ít tiền mặt để chi tiêu cho những cửa hàng nhỏ hoặc chợ địa phương. Bạn có thể đổi tiền ở các quầy đổi tiền trong khu chợ Grand Bazaar để có tỷ giá tốt nhất. Tuy nhiên, thẻ tín dụng được chấp nhận ở hầu hết các địa điểm du lịch và phương tiện giao thông công cộng.
- Về trang phục, cuối tháng 4 vẫn còn lạnh, buổi sáng có hôm 10 độ mà feel like 6 độ, nên bạn cần mang theo quần áo đủ ấm, buổi trưa thì 15-20 độ mà nắng chang chang là tha hồ cởi bớt các lớp. Nếu bạn có ý định tham quan các đền thờ Hồi giáo, hãy chuẩn bị trang phục kín đáo và một chiếc khăn trùm đầu cho nữ.
- Istanbul có nhiều bến xe buýt phục vụ các tuyến đi nội thành và ngoại tỉnh. Đặc biệt là ngoại tỉnh thì tùy thuộc điểm đến mà có thể dừng ở các bến cách xa nhau vài chục km, nên khi mua vé nhớ kiểm tra kỹ điểm đến cuối cùng xem có gần chỗ ở không. Mình sử dụng app Obilet để mua các vé xe buýt liên tỉnh, app này cũng có thể book khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
- Một điều quan trọng cần lưu ý nữa là trang web Booking.com đã bị chặn truy cập trong nước (do có vướng mắc về thuế gì đó). Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể truy cập và đặt phòng khách sạn qua Booking.com khi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ (hoặc phải đi đường vòng qua VPN). Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập và đặt phòng trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc sử dụng các nền tảng đặt phòng khác như Agoda, Obilet hoặc liên hệ trực tiếp với khách sạn.
- Grand Bazaar (Kapalıçarşı): Khu chợ mái vòm khổng lồ với hơn 4.000 cửa hàng, bày bán đủ loại hàng hóa từ thảm dệt, đồ gốm sứ, trang sức đến các loại gia vị, đồ lưu niệm. Đây thực sự là một mê cung đầy màu sắc và là nơi bạn có thể trải nghiệm không khí mua sắm nhộn nhịp của Istanbul.
- Spice Bazaar (Mısır Çarşısı): Hay còn gọi là Chợ Gia Vị, nơi bạn có thể tìm thấy đủ loại gia vị, thảo mộc, các loại hạt, trà và đồ ngọt truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Mùi hương nồng nàn và màu sắc rực rỡ của các loại gia vị chắc chắn sẽ kích thích mọi giác quan của bạn.
- Con đường nối giữa Grand Bazaar và Spice Bazaar: Con đường này tập trung rất nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất, là nơi bạn có thể hòa mình vào không khí náo nhiệt của khu chợ.
- Quảng trường Taksim (Taksim Meydanı): Trái tim của Istanbul hiện đại, nơi tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán bar và khách sạn. Quảng trường Taksim cũng là điểm khởi đầu của con phố đi bộ Istiklal nhộn nhịp, nơi bạn có thể cảm nhận nhịp sống sôi động của thành phố.
- Tháp Galata (Galata Kulesi): Ngọn tháp cổ kính với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Istanbul. Khu vực quanh tháp Galata và con đường nối đến quảng trường Taksim là trung tâm mua sắm, phố đi bộ với nhiều hàng quán. Đặc biệt, bạn có thể thưởng thức những món ăn đường phố đặc trưng như kem dondurma dẻo mịn, bắp nướng thơm lừng hay hạt dẻ nướng ấm nóng.
- Ortaköy: Khu phố duyên dáng bên bờ Bosphorus, nổi tiếng với nhà thờ Hồi giáo tuyệt đẹp, chợ nghệ thuật cuối tuần và món kumpir trứ danh.
- Eo biển Bosphorus (İstanbul Boğazı): Eo biển lịch sử chia cắt Istanbul, trải nghiệm du thuyền ngắm cảnh hai bên bờ với những dinh thự và cung điện lộng lẫy.
- Kadiköy (bờ châu Á): Khu dân cư hiện đại và sôi động với chợ địa phương nhộn nhịp, nhiều quán cà phê, nhà hàng và không khí văn hóa đặc sắc.
- Üsküdar (bờ châu Á) và Tháp Maiden's (Kız Kulesi): Khu vực lịch sử yên bình với các đền thờ cổ kính và ngọn Tháp Maiden's biểu tượng trên eo biển Bosphorus, nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.
Điểm thu hút mình đầu tiên khi đến với Thổ Nhĩ Kỳ chính là Cappadocia, nơi thường được biết đến qua những bức ảnh với hàng trăm chiếc khinh khí cầu rực rỡ bay trên bầu trời. Tuy nhiên, trải nghiệm này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết và mùa du lịch. Mình đến Cappadocia vào những ngày cuối tháng tư, thời điểm trước khi lượng khách du lịch đạt đỉnh, nên số lượng khinh khí cầu cũng không nhiều. Thêm vào đó, những ngày mưa khiến việc bay trở nên không an toàn.
Tên gọi Cappadocia trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là Kapadokya, có nguồn gốc từ Iran, khi người Iran gọi đây là vùng đất của những chú ngựa trắng xinh đẹp, lâu dần rồi trở thành tên gọi chính thức luôn. Vùng Cappadocia trải rộng với các ngôi làng nằm rải rác cách nhau vài cây số. Trong đó, có ba làng tập trung nhiều khách sạn và được du khách ưa chuộng là Goreme, Uchisar và Urgup. Với một tuần ở đây, mình quyết định chia thời gian ở hai nơi, mỗi nơi ba đêm, để thuận tiện khám phá các điểm du lịch xung quanh cả hai làng. Goreme có vẻ nhộn nhịp hơn và nằm trong một thung lũng, trong khi Uchisar nằm trên một ngọn đồi cao hơn, mang lại cho mình cảm giác yên bình và đậm chất địa phương hơn.
Từ Goreme có nhiều cung đường trekking dẫn đến các khu vực như Thung lũng Hồng (Rose Valley), Thung lũng Tình Yêu (Love Valley) và kéo dài đến làng Cavusin, nơi có nhà thờ cổ kính St. John the Baptist Chapel độc đáo nằm bên trong hang động trên núi. Ngày nào mình cũng cuốc bộ hết cung này đến cung khác, bèo bèo cũng 10 cây số. Với tình hình du lịch kiểu này thì chẳng mấy mà lại xuống kg rồi eo lại thon gọn.
Làng Uchisar nổi bật với lâu đài Uchisar (Uchisar Castle) nằm trên đỉnh núi, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ thung lũng. Xung quanh lâu đài là những con đường mòn uốn lượn qua các ngôi nhà hang động, nơi thỉnh thoảng bạn vẫn có thể thấy người dân sinh sống.
Cappadocia khá đắt đỏ, khách sạn trong hang - Cave hotel - thì phải cỡ 100 EUR trở lên một đêm, khách sạn bình thường thì cũng tầm 60 EUR. Giá cả ăn uống trong nhà hàng một món tầm 600 - 800 - 1000 TRY, chỉ trừ quán hamburger thì mới có set menu giá 300 - 400 TRY. Một bữa sáng “hoàng cung” kiểu Turkish đồ ăn bày đầy một cái bàn dành cho hai người giá 1300 TRY. Cho nên mình ở Goreme book Century Cave Hotel, giá phòng không là 290 EUR, và mình trả thêm 50 EUR cho bữa sáng 3 ngày cho hai người. Theo mình là cũng nên cân nhắc để đặt thêm ăn sáng. Century Cave Hotel và các khách sạn xung quanh được cái luôn có sân thượng có view ngồi ngắm trời đất, buổi sáng thì thỉnh thoảng cũng thấy một hai em balloon bay lên.
Từ Goreme di chuyển qua Uchisar có thể sử dụng app Bitaksi để đặt xe, quãng đường 5 cây số tốn 300 - 320 TRY. Đi xong bác tài còn cho số điện thoại WhatsApp để hôm nào quay lại hoặc đi đâu thì gọi bác. Ngược lại ở Uchisar search trên app Bitaksi thì lại không thấy có xe hoặc rất ít . Ngoài ra khi đi vòng vòng trong làng, mình thấy có nhiều cửa hàng đề biển airport transfers chỉ có giá 10 EUR.
Đặc sản của vùng này là món thịt hầm (có thể chọn cừu, bò, gà hoặc chay) được nấu trong một chiếc bình gốm độc đáo. Ở một vài nhà hàng, nhân viên sẽ mang bình gốm ra tận bàn và thực hiện màn trình diễn đập vỡ miệng bình để lấy thịt ra, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị. Món này mình thưởng thức hai lần, một lần ở bên Goreme ở nhà hàng Wooden spoon, một lần ở bên Uchisar nhà hàng Town cafe & restaurant. Cả hai nơi đều rất ưng ý, giá cả phải chăng, đồ ăn ngon và highly recommended.
Ở đây có mấy tour khá đặc trưng được chào bán khắp nơi, trong đó có:
- Red tour sẽ đi qua các địa điểm như Uçhisar Castle Viewpoint (Điểm ngắm cảnh Lâu đài Uchisar), Göreme Open Air Museum (Bảo tàng ngoài trời Göreme), Pasabag (Thung lũng Tu sĩ), Devrent Valley (Thung lũng Tưởng Tượng), Love Valley (Thung lũng Tình Yêu)
- Green tour sẽ đi qua Göreme Panorama (Điểm ngắm cảnh Göreme), Pigeon Valley (Thung lũng Chim Bồ Câu), Kaymaklı Underground City (Thành phố ngầm Kaymaklı), Ihlara Canyon (Hẻm núi Ihlara), Onyx Demonstration (Xưởng chế tác đá Onyx), Leather Fashion Show (cửa hàng đồ da). Mình chọn đi Green tour vì có Underground City khá xa, cách khoảng 30 km, còn các địa điểm của Red tour thì đa số đều có thể tự đi trekking được. Tuy nhiên ai không có nhiều thời gian thì có thể chọn đi cả hai tour là có thể khám phá được tất cả các điểm phía Bắc và phía Nam của vùng này.
- Highlight của Green tour đối với mình có hai điểm, một là Underground City với kiến trúc xây dựng dưới lòng đất khá ấn tượng, có giá vé vào cổng là 13 EUR. Kaymaklı Underground City có 8 tầng trong đó có thể tham quan bốn tầng đầu tiên còn 4 tầng phía dưới đã được Chính phủ khóa lại, do không thực sự an toàn. Nơi đây có sức chứa khoảng 3.500 người, có thể trú ẩn hàng tháng trời. Lớn nhất ở khu vực Cappadocia là một Underground City có sức chứa lên đến 20.000 người và vẫn còn đang trong giai đoạn tiếp tục được khai quật.
- Điểm thứ hai là Bezirhane, nơi có Ala Church được xây dựng từ thế kỷ 12, tính đến nay cũng đã gần 1.000 năm tuổi. Đây cũng là điểm tour dừng chân ghé ăn trưa tại nhà hàng Belisırma Seyir Restaurant, nơi có view nhìn toàn cảnh xuống thung lũng khá đẹp. Còn khu vực bên trong thung lũng Ihlara thì với mình không có gì đặc biệt, thậm chí còn không đặc sắc bằng Rose Valley mà bán vé đến 15 EUR.
- Ngoài ra thì những điểm còn lại mình không ấn tượng lắm, mà cơ bản là tour dắt đi shopping hơi nhiều. Tuy nhiên quãng đường đến Bezirhane gần 80 km mà mình không tìm thấy phương tiện công cộng nào để di chuyển, nên ngoài cách đi tour thì có vẻ chưa có sự lựa chọn nào khác. Mình cũng có tham khảo thuê xe hơi nhưng giá thì hơn 100 EUR một ngày, chưa kể tiền xăng. Nên phương án thuê xe chỉ phù hợp khi bạn đi một nhóm 3-4 người.
- Ngoài ra còn có tour chạy xe ATV từ 1 đến 3 giờ đồng hồ vào các khu vực thung lũng Rose Valley / Red Valley, hoặc thay vì xe ATV sẽ là xe Jeep hoặc cưỡi ngựa. Tour ATV thì khá rẻ chạy 2 tiếng cho hai người giá chỉ 20 - 25 EUR.
- Giá cả tour thì cũng vô chừng, nhưng thường thì trong khách sạn sẽ báo giá cao hơn so với bên ngoài, ví dụ Green tour trong khách sạn báo cho mình 70 EUR nhưng book online giá 50 EUR (bao gồm vé vào cổng). Nếu không bao gồm vé thì giá 25-30 EUR tùy ngày.
- Giá bay khinh khí cầu cũng đa dạng, có chỗ thì 300 - 350 EUR có chỗ để bảng chỉ 250 EUR. Hôm đi trekking gặp một bạn người Nga được bạn chia sẻ là book được tour balloon với giá chỉ 200 EUR và trong chuyến bay của bạn thì người kế bên book với giá 170 EUR. Hôm đi Green tour thì gặp mấy cô chú đến từ Australia book tour balloon ngày hôm trước không bay được vì thời tiết xấu, đến hôm sau bay được thì phải trả thêm 30 Euro một người, với lý do theo mình khá là vớ vẩn, vì số lượng người hôm trước không bay được dồn qua ngày hôm sau. Tóm lại muốn đi balloon thì cứ tha hồ khảo giá rồi trả giá.
Ở Uchisar và Göreme có mấy cái Fairy Chimneys - là những chiếc ống khói cổ tích - có hình thù như những cây nấm được tạo hóa hình thành một cách tự nhiên mà như thể có ai đó đục đẽo. Địa hình ở đây được tạo thành từ hàng ngàn năm trước do những trận núi lửa phun trào và sau đó thì thời tiết, gió mưa đã xói mòn tạo thêm những hình dáng kỳ lạ. Từ thời Ottoman người dân đã sinh sống trong những hang động này cho đến mãi tận những năm 1960 khi Chính phủ thực hiện nghiêm cấm việc sinh sống trong hang vì lý do hang động có nguy cơ sụp đổ thiếu an toàn. Những khối đất đá được tạo thành từ núi lửa phun trào này khá mềm. Bạn chỉ cần đụng tay vào là có thể vài mảnh đá rơi ra. Mình cũng tự hỏi liệu sau một thời gian nữa thì những kỳ tích thiên nhiên này có còn được bảo tồn hay không.
Phần 3: Izmir - Selçuk - Sirince
Đời sống ở Thổ Nhĩ Kỳ tương đối dễ chịu, từ thành phố lớn như Istanbul cho đến những khu vực tỉnh lẻ như Selçuk. Đi đâu cũng thấy con người niềm nở, vui vẻ hỏi thăm. Họ thấy khách nước ngoài nói được vài ba câu "hello", "where are you from" cũng tỏ ra thích thú, có nét tương đồng với văn hóa Á Đông của Việt Nam. Chỉ có điều ở Việt Nam có vẻ ít người nói được tiếng Anh hơn.Từ vùng đất du lịch Cappadocia đi về lại Efes - Selçuk, tự nhiên thấy cuộc sống dễ dàng hơn hẳn vì nơi đây không quá du lịch, khách khứa ít hơn, mọi thứ đều rẻ hơn. Giá cả ăn uống ở vùng này chắc chỉ bằng một nửa so với Cappadocia. Vào quán xá, người ta không nói được nhiều tiếng Anh nhưng sẽ dùng Google Dịch để mời bạn lên review trên Google giúp họ. Hình như văn hóa review ở đây khá quan trọng, đi đâu thấy cũng được hỏi câu này. Sáng ra, ăn sáng gần chợ có một quán của một chị làm bánh, được giới thiệu tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều là handmade. Mấy ngày ở đây mình quay lại đó ăn sáng tới 2 lần. Một cái bánh chiên chỉ có 25-30 TRY, còn món gözleme (bánh xèo Thổ Nhĩ Kỳ) thì 100 TRY. Quán bánh ngọt đối diện khách sạn giá cũng rẻ tương tự, 1 dĩa bánh bông lan nhân socola 30 TRY, chỉ có Cappuccino, thức uống hông phải local thì mới mắc 120 TRY (giá kiểu nhập khẩu).
Về Selçuk, mình lại được ra ăn cơm bình dân. Gọi hai dĩa cơm với thịt bò sốt cà chua và gà chiên, thêm hai dĩa xà lách, tổng cộng hết hơn 700 TRY. Thấy mình lại được ăn thả cửa sau những ngày đắt đỏ ở vùng cao Cappadocia.
Từ Selçuk muốn đi lên Sirince thì chỉ việc ra bến xe buýt, 50 TRY một người, 15 phút có một chuyến, đi thêm 20 phút là tới nơi. Xe buýt này cũng chạy từ trạm xe buýt liên tỉnh về trung tâm Selçuk, rồi mới đi lên trên làng Sirince. Tìm trên Google sẽ không thấy những phương tiện công cộng như vậy, nhưng chịu khó hỏi người dân một chút, họ sẽ chỉ cách đi. Ngoài Sirince ra, từ khu vực trung tâm Selçuk này cũng sẽ đưa bạn đến rất nhiều địa điểm khác nhau như vùng biển Pamucak, Yoncaköy và Kuşadası. Từ trung tâm Selçuk bắt dolmuş (xe buýt mini) ra Yoncaköy đi tầm 25 phút, tốn 60 TRY. Ra đây ngồi ngắm biển thấy đời sống thật là thoải mái, một chút nắng, một chút gió, hít tí gió biển là lại thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng.
Những ngày ở miền quê Thổ Nhĩ Kỳ mới phát hiện có rất nhiều sự tình cờ đã đưa mình đến với những vùng đất đẹp. Ban đầu khi lựa chọn địa điểm, mình tính ở thành phố Izmir, nhưng rồi lại thấy các điểm tham quan đều nằm cách Izmir một tiếng, 80 cây số, nên quyết định về Selçuk ở. Tìm hiểu khu vực Selçuk rồi mới thấy Şirince là một ngôi làng làm rượu vang yên bình. Nên quyết định chia ra ở trên đó hai đêm. Şirince thật sự là một nơi mà bạn sẽ muốn mỗi buổi sáng thức dậy, được nhìn ngắm qua khung cửa sổ, thấy làng mạc, đồi núi, một sự yên bình chưa bị phá vỡ bởi những du khách sẽ đếm tham quan trong ngày. Ngoại trừ việc xách vali hơi mệt mỏi với những con đường đá gập ghềnh thì Şirince hẳn là một điểm đến tuyệt vời.
Selçuk thì ngược lại nằm dưới thung lũng, địa hình bằng phẳng, là một điểm đến cực kỳ nổi tiếng, nơi có đền thờ nữ thần Artemis, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, đã được xây dựng từ thời Hy Lạp cổ đại xa xưa. Lúc thăm ngôi đền, thấy đền hầu như đã hoàn toàn đổ nát, chỉ còn một cột đơn độc được dựng lại, nên cũng không có ấn tượng lắm, cho đến khi tìm hiểu về lịch sử và biết được đây đã từng là một ngôi đền rất lớn với kiến trúc xây dựng bằng đá cẩm thạch, là một trong những kỳ quan đã từng rất nổi tiếng, được xây dựng vào khoảng năm 550 trước Công nguyên dưới sự tài trợ của Vua Croesus của Lydia, sau đó đã bị người Goth đến đây và phá hủy.
Từ Selçuk chỉ cần bắt một con minibus ra Kuşadası, rồi lên một chuyến phà là qua ngay đến Hy Lạp. Thời Hy Lạp cổ đại vùng này đã từng có thành phố Ephesus, là một trong những thành phố cực kỳ phát triển và quan trọng vì nó chẳng cách Athens bao xa. Trong khi mình cứ nghĩ rằng các ngôi đền thần chủ yếu tồn tại ở quanh vùng Hy Lạp thì Ephesus đã từng có một thời cực kỳ phát triển cho đến lúc bị phá hủy vào những năm của thế kỷ 14-15 do tác hại từ những trận động đất, từ cuộc xâm chiếm của người Turk cũng như sự xâm chiếm của người Ottoman, đã bỏ qua những tàn tích còn lại của sự phát triển Hy Lạp cổ đại hùng mạnh một thời.
Kế bên đền thờ Artemis là khu vực nhà thờ Thánh John và pháo đài Ayasuluk. Thánh John là một trong 12 vị tông đồ của Giê-su, người đã đem mẹ Maria trở về vùng Selçuk sau khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá bởi chính quyền Do Thái. Nơi đây được ghi nhận là nơi Thánh John đã viết những bức thư và những dòng cuối cùng trong Kinh Thánh. Ngoài ra, khu vực Ephesus cũng là nơi Thánh Paul đã từng đến truyền giáo. Không ngờ Ephesus có một sự gắn bó với lịch sử Công giáo sâu sắc như vậy. Người ta đến đây bỏ qua sự đổ nát của những tàn tích quá khứ, điều người ta quan tâm thật sự là lịch sử, là những gì đã trải qua trên vùng đất này vào những thời cực thịnh của Hy Lạp cổ đại, cũng như những dấu tích của việc Kitô giáo đã được phát triển và lan rộng ra sao trên vùng đất này. Điều này khiến mình cực kỳ ngạc nhiên vì người ta khi nghe đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nghĩ đến Hồi giáo, nhưng sự thật dấu tích của Kitô giáo vẫn còn rất rõ ở đây, trong khi Hồi giáo thực sự chỉ phát triển trong khoảng 1000 năm trở lại sau này dưới thời kỳ Seljuk và cho đến sau Chiến tranh thế giới thứ nhất khi Đế chế Ottoman sụp đổ thì đất nước Thổ Nhĩ Kỳ mới được hình thành vào năm 1923.
Selçuk, mình ở khách sạn Ephesus Centrum. Khách sạn hơi cũ kỹ một chút, có cái thang máy "cọp kẹp", vào ra đóng một lớp cửa và chỉ đủ sức chứa 4 người nhưng vào đứng 2 người đã thấy chật, nhưng vị trí thì cực kỳ thuận tiện, ngay chợ, bến xe minibus Selçuk. Muốn đi đâu chỉ cần vài bước chân là xong. Chiều chiều ngồi dưới sảnh khách sạn gọi món Doner Kebap ở nhà hàng đối diện mua thêm chai bia của hàng tạp hoá là tha hồ có một bữa chill.
Sáng cuối tuần thứ 7, xung quanh khu vực khách sạn kéo dài cho đến bến xe buýt, người ta mở chợ cuối tuần, buôn bán đông đúc, nhộn nhịp. Mở mắt dậy bước ra khỏi khách sạn mà ngạc nhiên như tưởng lạc vào chợ Bến Thành. Đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ là các khu vực chợ luôn rộng lớn, đông đúc, quầy hàng đếm không xuể, chứ không phải là mấy cái chợ mini như kiểu chợ cuối tuần ở Đức.
Từ Selçuk, bắt chuyến dolmuş (mini bus) với giá 85 TRY, đi chưa tới 30 phút là lên đến thành phố Kuşadası. Đến đây, mình bỗng có cảm giác như một đứa nhà quê lên tỉnh vì Selçuk có chút xíu, lơ thưa vài ba người, trong khi lên đây tấp nập hàng quán, chợ búa, con người. Mấy hôm nay cứ ngạc nhiên khi đi vòng quanh làng không thấy mấy khách du lịch, thì ra họ ở khu Kuşadası, thành phố lớn, bến cảng nhộn nhịp tàu bè qua lại. Nhưng dĩ nhiên, Selçuk yên bình cũng có cái giá của nó. Gần địa điểm tham quan, giá cả mọi thứ đều rẻ hơn phân nửa, và đặc biệt là những con người địa phương qua lại chào hỏi, những câu chuyện được kể, những món ăn được chào mời, những địa điểm được giới thiệu để đi – đó là một cái cảm giác thân thuộc, dễ chịu hơn rất nhiều so với thành phố lớn khi người người chỉ là đi lại lướt qua nhau.
Bến xe buýt liên tỉnh của khu vực Selçuk nằm cách trung tâm hơn một cây số, vừa mới được hoàn thành khoảng chừng sáu tháng và được dời ra từ bến dolmuş (mini bus) vẫn còn tồn tại hiện nay. Tuy nhiên, bây giờ nếu mà đi các tỉnh thì phải ra bến xe buýt lớn này, còn ở bến khu vực trung tâm thì chủ yếu là dolmuş chạy qua các làng, thành phố lân cận. Hôm đi từ Izmir về lại Istanbul, lần đầu tiên khi qua một trạm dừng, có xe mấy anh cảnh sát chặn lại, leo lên kiểm tra giấy tờ, thấy ngạc nhiên ghê, không ngờ lâu lâu cũng còn ba cái vụ kiểm tra này.
Phần 4: Con người và văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ
Dân Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung với mình là khá thân thiện, đi đường thỉnh thoảng có người nhảy vô chào hỏi, có khi giới thiệu món này món kia hoặc cũng có khi không. Ở Istanbul còn gặp hai vợ chồng chủ khách sạn ngày nào cũng nói chuyện chia sẻ thông tin, rồi còn nhờ lên đánh giá review, kể cho mình nghe câu chuyện có khách tới không vừa lòng cho có một sao làm đau cả đầu, hoặc có khách ở khách sạn ra mua vé tàu điện thì bị gạt sử dụng thông tin thẻ để mua vé cho người khác, dặn mình nhớ cẩn thận. Hàng quán thì rất hay chào mời nhưng không có tình trạng chèo kéo hay dành giật khách của nhau. Thank you một cái là họ cũng vui vẻ cười nói Bye bye. Ngồi uống cafe ở Şirince còn thấy chủ quán đối diện kêu dùm quán bên này là có khách vô đang chờ, chứ hông phải kiểu thấy không ai chú ý thì câu khách qua bên mình làm của riêng. Câu phổ biến lúc nào cũng sẽ là Where are you from? Thậm chí có cậu bé ở cùng khách sạn Goreme sáng ra cũng làm quen với chồng mình rồi hỏi where are you from. Có khi trả lời Việt Nam xong rồi không biết cậu bé có biết Việt Nam nằm ở đâu không nữa. Có gặp một chú đã đi khá nhiều nước Đông Nam Á nhưng chưa đến Việt Nam lần nào, hỏi lý do thì tại Việt Nam đòi visa. Tính ra thì chuyện Visa cũng cản trở người ta đi lại thật. Giống như mình trong chuyến “gap year” này sẽ ưu tiên những nước visa dễ dàng để chọn đi trước. Mình có tiền mà, đất nước nào chào đón thì mình đến, không thì thôi bye bye.Những năm sống ở châu Âu và đi tham quan tìm hiểu ở những đất nước lân cận mới thấy rõ sự ảnh hưởng của tôn giáo đến sự phát triển của con người trong quá khứ ra sao. Mình không phải là một con chiên ngoan đạo, nhưng lịch sử hình thành và phát triển đã giúp mình hiểu ra rằng ảnh hưởng của các tôn giáo là một phần không thể chối bỏ trong lịch sử loài người. Và đâu đó khiến cho mình cảm nhận rằng, tôn giáo thật ra là một hình thức để dẫn dắt con người trong một giai đoạn lịch sử, mặc dù điều đó ngày nay đang mất dần đi sự ảnh hưởng, thay vào đó lại là chính trị. Thật ra đâu đó nó cũng là một hình thức như chính trị để điều khiển, để mong muốn con người ta đi theo một hướng nào đó, có thể mục đích là tốt đẹp, nhưng cách làm, cách người ta áp dụng hằng ngày lại rất tùy thuộc vào từng người.
Thời tiết ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng khá là đa dạng. Istanbul thì lành lạnh, lên Cappadocia nhiệt độ giảm thêm vài độ, gió thổi lồng lộng ở trên những đỉnh đồi có khi làm rét run. Vậy mà trở về vùng Izmir thì nắng ấm 27-29 độ, trời trong xanh, chỉ cần mặc quần đùi áo cộc rồi tha hồ đi ra biển, nhúng vài cái xuống dòng nước trong xanh. Cho nên nếu có kế hoạch đến với Thổ Nhĩ Kỳ thì bạn cần xác định rõ ràng một chút về điểm đến cũng như các thể loại quần áo trang phục phù hợp với từng địa điểm và thời tiết ở thời điểm đó.
Mấy năm gần đây lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng một cách phi mã, Số liệu hai năm gần nhất 2022 và 2023 lạm phát là trên 50 và 70% (hiện chưa có đủ số liệu chính xác cho 2024). Điều đó lý giải tại sao giá cả đã thay đổi rất nhiều. Một phần ăn cách đây 2 năm coi giá trên internet chừng 130 TRY và bây giờ giá thực tế là 600 cho đến 700 TRY. Vì thế nếu có đi Thổ Nhĩ Kỳ thì bạn nhớ là để ý coi giá gần đây nhất chứ không phải là giá năm ngoái. Thậm chí có một nhà hàng giá cách đây 9 tháng một món ăn là 640 TRY giờ đã là 790 TRY. Vé vào cổng các địa điểm tham quan cũng vậy có khi Google ra 150 TRY nhưng nếu lên website sẽ thấy giá hiện tại đã là 700 TRY.
Phần 5: Kết luận
Hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài ba tuần đã mang đến cho mình những trải nghiệm vô cùng phong phú, từ sự náo nhiệt và đầy màu sắc của Istanbul, vẻ đẹp kỳ vĩ và độc đáo của Cappadocia, cho đến sự yên bình và quyến rũ của vùng duyên hải Aegean. Mỗi vùng đất đều khắc họa một khía cạnh riêng biệt của Thổ Nhĩ Kỳ, và sự thân thiện, nồng hậu của người dân địa phương đã góp phần làm cho chuyến đi này trở thành một kỷ niệm khó quên trong hành trình "gap year" của mình.Những con người xứ Thổ để lại trong mình ấn tượng về sự thân thiện và gần gũi, đâu đó phảng phất nét giao thoa văn hóa Á Đông, khác biệt với sự lạnh lùng mà đôi khi mình cảm nhận được ở phương Tây. Họ có thể không quá ngăn nắp trong cuộc sống, nhưng lại toát lên sự chân thành và ấm áp. Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát triển hơn nhiều so với những hình dung ban đầu của mình. Các thành phố lớn thì sôi động và hiện đại, trong khi những vùng quê lại yên bình và dễ sống. Chắc hẳn, cũng có những người Thổ Nhĩ Kỳ khi sinh sống ở Đức sẽ cảm thấy nhớ nhung những nét văn hóa quê nhà gần gũi này.
Một điểm ngạc nhiên thú vị nữa là mặc dù phần lớn dân số Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi (khoảng 90%), nhưng trên thực tế, mình cảm nhận được một sự cởi mở và phóng khoáng đáng ngạc nhiên trong đời sống thường nhật. Giới trẻ ở đây thoải mái thể hiện bản thân, việc hút thuốc, uống bia ngoài đường hay thậm chí thể hiện tình cảm nơi công cộng không còn là điều quá xa lạ, khác với những hình dung thường thấy về một đất nước Hồi giáo bảo thủ. Có lẽ, xã hội Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây đã trải qua quá trình tây hóa và dần hướng tới sự bình đẳng hơn.
Thổ Nhĩ Kỳ, với sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên, cùng với sự mến khách của người dân, chắc chắn là một điểm đến đáng để khám phá. Những trải nghiệm tại đây đã mở rộng góc nhìn của mình và để lại những ấn tượng sâu sắc về một đất nước đa dạng và đầy bất ngờ.
Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến vừa có bề dày lịch sử, vừa có cảnh quan tuyệt đẹp và con người thân thiện, thì Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
No comments:
Post a Comment