Đến Porto: Khởi Đầu Đầy Kiên Nhẫn
Sau hành trình từ Morocco, mình đặt chân đến Porto và
ngay lập tức được "chào đón" bằng cảnh tượng quen thuộc ở các sân bay
châu Âu mùa hè: một hàng dài dằng dặc. Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng hòa mình vào nhịp
sống của Porto, ai dè mình phải kiên nhẫn đợi gần hai tiếng đồng hồ để hoàn tất
thủ tục nhập cảnh. Cũng may là đã chuẩn bị tinh thần từ trước, và dù sao, khi
cuối cùng cũng bước ra khỏi sân bay, hít thở không khí Porto trong lành thật sự
rất đáng giá.
Di Chuyển Thuận Tiện với Thẻ Andante
Ở Porto, việc di chuyển rất tiện lợi nhờ hệ thống giao thông
công cộng và thẻ Andante. Mình mua thẻ Andante tại ga tàu điện ngầm, ở
đây gọi là Light Rail. Có hai loại vé chính: vé theo chuyến hoặc vé theo ngày,
tùy thuộc vào số vùng muốn đi mà giá vé sẽ khác nhau. Từ sân bay về trung tâm
Porto là zone 4, giá 2.85 Euro một chuyến bao gồm 0.6 Euro tiền thẻ giấy. Vé
chuyến có thể chọn một hoặc nhiều chuyến, tối đa là 10. Chỉ cần chạm thẻ vào
máy đọc ở cổng ga hoặc trên xe buýt là sẵn sàng cho hành trình.
Văn Hóa Gạch Bông: Nét Tương Đồng Quyến Rũ
Một trong những điều khiến Porto để lại ấn tượng sâu sắc là văn
hóa gạch bông (azulejos) độc đáo. Đi dạo trên những con phố, mình dễ dàng bắt
gặp các tòa nhà, nhà thờ, hay thậm chí là ga tàu được trang trí bằng những viên
gạch men đủ màu sắc, tạo nên những họa tiết tinh xảo và sống động.
Nhìn những bức tường gạch bông này, mình chợt thấy có nét
tương đồng thú vị với những gì đã thấy ở miền Nam Tây Ban Nha và Bắc Phi. Phải
chăng đây là sự giao thoa văn hóa từ thời kỳ lịch sử, khi các nền văn minh gặp
gỡ và ảnh hưởng lẫn nhau? Sự pha trộn giữa các gam màu xanh, trắng, vàng và nâu
không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho Porto mà còn kể một câu chuyện về quá
khứ, về những cuộc hành trình và sự giao lưu văn hóa đầy màu sắc, khiến mình nhớ
đến những khu phố cổ ở Morocco.
Mercado do Bolhão: Thiên Đường Ẩm Thực và Hương Vị
Đến Porto mà không ghé thăm Mercado do Bolhão thì thật
thiếu sót! Ngay khi bước vào, mình được bao phủ bởi không khí nhộn nhịp, sôi động
và ngập tràn hương vị. Đây là một khu chợ truyền thống đã được trùng tu lại, giữ
nguyên nét kiến trúc cổ kính nhưng vẫn rất hiện đại và sạch sẽ.
Ở đây có đầy đủ các quầy hải sản tươi ngon như tôm, cá, mực, sò, hào... tất cả đều được bày bán bắt mắt và tươi rói. Bên cạnh hải sản, Mercado do Bolhão còn là nơi lý tưởng để khám phá văn hóa rượu vang Porto. Xuyên suốt khu chợ, mình tìm thấy những quầy thử rượu với đủ loại vang Porto. Các set rượu thử cũng có nhiều loại từ đắt đến rẻ, có loại ba ly 6 Euro cũng có loại ba ly 20 Euro (gồm ba loại rượu 10, 20 và 30 năm). Vừa nhâm nhi ly rượu thơm ngon, thưởng thức những em hào sữa tươi mát, vừa lắng nghe những cuộc trò chuyện sôi nổi của du khách bên trong chợ, chợt thấy cuộc sống Porto thật dễ chịu.
Sé do Porto và Cầu Dom Luís I: Biểu Tượng Kiến Trúc
Porto tự hào với những công trình kiến trúc mang tính biểu
tượng. Nằm sừng sững trên đỉnh đồi cao, Sé do Porto (Nhà thờ Chính tòa
Porto) là một trong những công trình quan trọng và lâu đời nhất của thành phố.
Với phong cách Romanesque kiên cố, pha trộn nét Gothic và Baroque, nhà thờ mang
vẻ đẹp uy nghi. Trước nhà thờ là phong cảnh toàn thành phố, với dòng sông Douro
uốn lượn và những cây cầu bắc ngang.
Thành phố Porto khá đẹp với hai bên bờ sông Douro được nối với
nhau bằng sáu chiếc cầu, trong đó đặc trưng và đông đúc nhất là Cầu Dom Luís
I. Đây là một biểu tượng kiến trúc lừng lẫy bắc qua sông Douro, nối liền
Porto và Vila Nova de Gaia, được xây dựng từ năm 1886. Được thiết kế bởi
Théophile Seyrig, một học trò của Gustave Eiffel, cây cầu sở hữu cấu trúc sắt đồ
sộ với hai tầng độc đáo. Tầng trên có xe điện chạy ngang qua và dành cho người
đi bộ, mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra sông Douro. Tầng dưới thì dành cho các
phương tiện khác. Ngày ngày, người đi bộ qua lại giữa hai bờ sông để ngắm nhìn
những con thuyền chạy qua chạy lại.
Rua de Santa Catarina và Di Sản Văn Học
Rua de Santa Catarina là một trong những con đường
mua sắm nổi tiếng nhất Porto, luôn tấp nập người qua lại. Điểm nhấn đặc biệt ở
đây là Café Majestic, một quán cà phê lịch sử với kiến trúc Art Nouveau
tuyệt đẹp. Café Majestic, cùng với Livraria Lello, được đồn đoán là nơi J.K.
Rowling đã ngồi viết những chương đầu tiên của Harry Potter. Quán cà phê rất đẹp
từng là nơi lui tới của giới quý tộc vùng này, hỏi sao mà ngồi đó không có cảm
hứng viết sách cho được. Nếu mình ở Porto, ngày ngày ra đây ngồi viết một câu
chuyện biết đâu cũng đã nổi tiếng như J.K. Rowling rồi.
Trên con đường này, mình còn bắt gặp Capela das Almas
(Nhà nguyện của các Linh hồn), nổi bật với mặt tiền được trang trí bằng hàng
ngàn viên gạch azulejos màu xanh trắng.
Gần đó là Livraria Lello, thư viện được xây dựng theo
kiến trúc Gothic Revival và Art Nouveau, trở thành một điểm đến nổi tiếng ở
Porto sau khi tác phẩm Harry Potter vang danh khắp nơi. Người ta đồn rằng chính
vẻ đẹp huyền ảo của Livraria Lello đã truyền cảm hứng cho J.K. Rowling khi bà sống
và làm việc tại Porto. Cảm giác đứng giữa những chồng sách cổ kính, hít thở mùi
giấy và mực, và tưởng tượng về những phép thuật nghe có vẻ thật liên quan. Tuy
nhiên, chính vì nó quá nổi tiếng mà khi mình đến nơi thì đã có một hàng dài xếp
đằng trước để chờ vào thư viện, thành ra mình không có cơ hội để vào đó chiêm
ngưỡng "phép thuật" bên trong.
Porto: Thành Phố Nhỏ, Sức Hút Khổng Lồ
Điều khiến Porto trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ đẹp cổ
kính hay những nét văn hóa đặc trưng, mà còn là sự tương phản rõ rệt giữa quy
mô dân số của thành phố và lượng khách du lịch khổng lồ mà nó thu hút mỗi năm.
Dân số của Porto chỉ khoảng 230.000 người trong khu vực trung tâm (khoảng 1.3
triệu trong vùng đô thị lớn hơn). Tuy nhiên, con số này trở nên nhỏ bé khi so
sánh với lượng khách du lịch lên đến hàng triệu lượt mỗi năm (Porto là một
trong những điểm đến hàng đầu của Bồ Đào Nha, quốc gia có khoảng 10.3 triệu
dân).
Sự chênh lệch này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Porto. Một
thành phố không quá lớn về quy mô lại trở thành thỏi nam châm thu hút hàng triệu
du khách quốc tế. Mình không ngờ rằng thành phố Porto lại nổi tiếng đến thế. Cứ
như thể mình là người duy nhất không biết về sức hút mãnh liệt của nó, còn cả
thiên hạ thì đổ về đây đông nghịt. Ngồi trong quán hay đi trên đường, mình gặp
rất nhiều khách Mỹ và Canada. Có vẻ như từ bên châu Mỹ, việc bay đến Porto rất
thuận tiện với nhiều đường bay thẳng.
Ribiera: Nơi Năng Lượng Cuộn Chảy và Khoảnh Khắc
"Chill"
Buổi chiều mình ra Ribeira làm một ly bia ngắm bờ
sông Douro, đắm mình vào không khí nhộn nhịp. Trước mắt là anh chàng ca sĩ đường
phố đang say sưa với những giai điệu, thỉnh thoảng lại có một tràng vỗ tay vang
lên từ các quán ăn xung quanh. Cảm giác như ở Porto, lúc nào cũng có một sự kiện
nào đó đang diễn ra. Người ta tổ chức sinh nhật, làm tiệc độc thân (bachelor
party), hay đơn giản chỉ là ăn mừng một ngày vui nào đó. Mọi thứ cứ thế nối tiếp
nhau, tạo nên một dòng chảy lễ hội bất tận. Trong một buổi chiều, mình đã đi
ngang qua đến cả chục cô dâu đang cùng nhóm bạn thân ăn mừng trước ngày cưới. Ôi,
thật là nhộn nhịp hơn mình mong đợi! Chỉ vì một chuyến bay giá rẻ mà dừng chân ở
đây, mình cứ tưởng trở về châu Âu sẽ không có gì đặc biệt. Ai ngờ lại khám phá
thêm một điểm đến thú vị, đầy màu sắc.
Ở bên kia cầu vùng Vila Nova de Gaia, khi ráo bước dọc bờ sông mình vô tình ghé vào Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. Đây là một ngôi nhà được trang trí đẹp đẽ với các dãy kệ sách gáy cổ và chiếc cầu thang đỏ bắc lên trên lầu, cùng một chiếc đèn chùm lớn ở ngay giữa, mang đến phong cách của thế kỷ 18. Trải nghiệm ăn bánh codfish (Pastel de Bacalhau) với phô mai cừu ở đây hơi đắt đỏ (16€), tuy nhiên khi âm nhạc vang lên và giọng ca sĩ hát thánh thót, dường như đã kích thích du khách và khiến họ sẵn lòng chi trả cho trải nghiệm độc đáo này.
Algarve: Vẻ Đẹp Hoang Sơ của Miền Biển Nam Bồ Đào Nha
Từ Porto, hai vợ chồng mình thuê một chiếc xe hơi và lái chừng
550 cây số, mất hơn năm tiếng là đến được vùng Algarve ở phía Nam Bồ Đào
Nha. Đường xá ở Bồ Đào Nha khá tốt, chặng đường hơn 550 cây số được chia thành
hai đoạn cao tốc, mỗi đoạn hơn 200km, thành ra xong hai đợt cao tốc là coi như
tới nơi. Mình thuê xe của hãng Klasswagen, chiếc Skoda Scala 4 ngày hết 180
Euro full insurance, nhận và trả xe không cần kiểm tra gì hết vì đã có đầy đủ bảo
hiểm. Hãng này có tem toll fee tự động dán trên kính xe và sẽ giữ 150 Euro trước,
sau khi đi về sẽ tính lại sau. Ở sân bay Porto không có điểm pickup xe ngay tại
đó mà đa số các hãng sẽ có xe trung chuyển chở khách ra bãi cách đó tầm chưa đến
2 km. Tại đây sẽ làm thủ tục và lấy xe; tương tự như vậy, hôm trả xe thì cũng sẽ
đưa khách ngược trở lại sân bay. Mặc dù Algarve vẫn có phương tiện công cộng,
tuy nhiên nếu thời gian ít và muốn linh động đi được nhiều nơi thì thuê xe với
mình là một giải pháp tốt.
Vùng Algarve có nhiều ngôi làng mà du khách có thể ở lại nằm
dọc theo bờ biển, trong đó nổi tiếng là Benagil, Portimão, Lagos, Carvoeiro,…
Mình đã chọn ở Lagoa, cách hang động Benagil khoảng 7-8 cây số, một nơi
không đông đúc khách du lịch nhưng lại đủ yên bình.
Điểm thu hút mình nhất khi đến với Bồ Đào Nha là vùng
Algarve, nơi có chiếc hang Benagil đẹp tuyệt vời với mái vòm hình tròn
nhìn lên trời xanh và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Vùng Algarve nối dài với
khá nhiều bãi biển có các vách đá dựng thẳng đứng ở hai bên, tạo nên một địa thế
rất đẹp. Tuy nhiên, bãi biển khá nhiều rêu, mình phải biết bơi một chút để vượt
qua đám rêu mới đến được vùng biển trong xanh. Thú vui ở đây là chèo kayak hoặc
chèo SUP để đi vòng ra các vách đá, các hang động và ngắm nhìn vẻ đẹp thiên
nhiên kỳ vĩ.
Ở Algarve, nhờ có xe hơi mà hai ngày tụi mình lượn đi được bốn
bãi biển khác nhau. Bãi nào khung cảnh cũng hùng vĩ, vách núi đẹp đẽ. Tuy
nhiên, bãi có bờ biển dài và không có rêu phù hợp để tắm biển nhất là Praia
dos Caneiros, còn bãi có các cổng vòm núi đá chụp hình đẹp nhất là Albandeira
Beach. Ngoài ra, mình cũng đã ghé Marinha Beach và Benagil beach.
Ở làng Lagoa, buổi tối mình ra nhà hàng Villa Garden thưởng
thức Francesinha – món đặc trưng ở đất nước này. Giá cả ở Lagoa có vẻ dễ
chịu hơn so với Porto; một ly draft beer 500ml chỉ có 3.5 Euro, trong khi trên
Porto là 6 Euro. Khách sạn ở đây cũng dễ chịu hơn, mình đặt được một phòng 45
Euro một đêm. Phòng hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có shared kitchen và patio.
Trong khi đó, ở Porto thì mình tìm "đỏ mắt" không ra phòng ưng ý, cuối
cùng phải đặt một studio giá 94 Euro một đêm.
Sau khi leo lên những dốc đá để tìm những bức hình đẹp, mình
chỉ việc xuống bãi biển Benagil, làm một ly bia, ngồi nhìn mọi người chèo kayak
và đi thuyền qua lại, thấy tâm hồn thật dịu nhẹ. Mình thật sự yêu đời sống ở biển.
Trong khi đó, chồng mình với tài năng bơi lội xuất chúng đã bơi từ bãi biển này
đi vào hang động Benagil để khám phá. Sau đó, đến khi bơi trở ra thì mới phát
hiện là hang động bị cấm bơi vào mà chỉ dành cho tàu thuyền hoặc Kayak. Do cái
bảng cấm để ngay trước quầy cho thuê thuyền, bán tour nên tụi mình đâu có để ý,
vì đâu có nhu cầu thuê gì ở đây. Đến 2:00 chiều thì tụi mình đã đặt trước một
tour Kayak chèo đi thăm các hang động trong vòng một tiếng rưỡi. Tour này mình
đặt trên GetYourGuide giá chưa đến 14 Euro một người. Đi xong thấy cũng khá thú
vị, chèo kayak một tiếng rưỡi cũng mỏi rã tay rồi, lại được tha hồ tắm nắng, tắm
biển và chụp hình. Ngoài hang Benagil thì tour còn dắt đi xem hai cái hang bên
cạnh cũng khá đẹp. Trong đó có một hang thì sẽ cho lên bờ rồi có 10 phút tự do
tắm biển. Tuy nhiên, nước biển ở vùng này thì bãi nào cũng lạnh.
Từ Morocco về Bồ Đào Nha, trở về mảnh đất châu Âu, mình bỗng
thấy tự do hơn hẳn. Được ăn mặc thoải mái, ra biển thấy mọi người ai cũng mặc
bikini nằm tắm nắng lũ lượt. Cái không khí tự do đó với mình là rất đặc trưng của
trời Âu.
Lisbon: Thành Phố Cổ Kính Đầy Sức Sống
Rời Algarve, mình đến với Lisbon, một thủ đô có sự
thú vị và nét duyên dáng rất riêng. Nơi đây, mình bắt gặp những anh bạn nghệ sĩ
đường phố đứng ở ban công hát khúc ca quen thuộc, hay ngồi ở một góc cầu thang
ven đường ngân nga những bản guitar mộc mạc. Lisbon không chỉ là một thành phố
sôi động mà còn là một kho tàng lịch sử với tuổi đời đáng kinh ngạc.
Thành phố này được xây dựng từ hơn 3000 năm trước, được xem
là thành phố cổ kính nhất ở Tây Âu, thậm chí còn lâu đời hơn cả Rome.
Khoảng 1200 năm trước, người Moor (Ả Rập) đã sinh sống ở vùng này suốt 400 năm.
Cho đến thời Vua Afonso Henriques của Bồ Đào Nha, cùng đoàn Thập tự
chinh, họ đã chiếm lại vùng đất này và biến nó thành thủ đô của Bồ Đào Nha. Mỗi
góc phố Lisbon đều như kể một câu chuyện dài về những thăng trầm lịch sử.
Âm nhạc Fado, một thể loại đặc trưng của Bồ Đào Nha với
những giai điệu da diết và đầy cảm xúc, cũng chính là khởi nguồn từ đây, đặc biệt
là từ khu phố cổ Alfama.
Ở trung tâm thành phố, tại quảng trường Rossio (tên
chính thức là Praça de D. Pedro IV), mình thấy bức tượng của Vua Pedro IV
của Bồ Đào Nha, người đồng thời cũng là vị hoàng đế đầu tiên của Brazil. Điều
này một lần nữa khẳng định mối liên kết sâu sắc giữa Bồ Đào Nha và Brazil trong
lịch sử. Quảng trường được lát bằng gạch men đen trắng mang họa tiết mar
largo — tượng trưng cho đại dương, gợi nhớ thời Bồ Đào Nha hùng mạnh vươn
ra biển lớn.
Cà phê cổ quanh quảng trường Rossio á hả? Toàn là chốn xưa của
thi nhân, nhạc sĩ, nơi những tâm hồn Lisbon thở từng nhịp theo tiếng Fado và vần
thơ. Buổi chiều ngồi ở quán cà phê Los Chanetes by Beher since 1910 ngắm
dòng người và xe cộ qua lại, nghe bản nhạc Latin sôi động của một anh chàng cầm
guitar đi ngang qua và ghé lại. Mình chợt thấy tour Lisbon của mình cũng hơi vội
vã, còn nhiều điểm chắc là sẽ không kịp khám phá. Tuy nhiên, Lisbon cũng là một
hub trung chuyển chính ở châu Âu, hẳn sẽ có một lần nào đó mình được ghé lại và
tìm hiểu nhiều hơn.
Những Dấu Ấn Văn Hóa Toàn Cầu: Pastel de Nata và Goa
Đến bồ Đào Nha nhất định phải thưởng thức những chiếc Pastel
de Nata (bánh tart trứng Bồ Đào Nha) nóng hổi. Món bánh trứ danh này đã
theo chân các tu sĩ Bồ Đào Nha đến Macao vào thế kỷ 16 và trở thành món bánh
tart trứng Macao (Portuguese egg tart) nổi tiếng như ngày nay. Thật thú vị
khi một món ăn đơn giản lại có thể kể câu chuyện về lịch sử giao thoa văn hóa
giữa hai châu lục.
Một điều nữa khiến mình bất ngờ là khi tìm hiểu về mối liên
hệ lịch sử giữa Bồ Đào Nha và Ấn Độ. Có một vùng đất ở Ấn Độ, mang tên Goa,
từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong suốt 450 năm, mãi đến năm 1961 mới giành
được độc lập. Đến tận ngày nay, tiếng Bồ Đào Nha vẫn được sử dụng rộng rãi ở
đây, và nhiều người dân Goa còn giữ được quốc tịch Bồ Đào Nha, thậm chí được cấp
hộ chiếu Bồ Đào Nha để dễ dàng di chuyển và sinh sống ở đây hoặc các nước
châu Âu khác. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của đế chế hàng hải Bồ
Đào Nha trong quá khứ.
Giao Thông và Bức Tranh Lisbon Độc Đáo
Parking ở Lisbon khá phức tạp và thách thức với những
con đường dốc 30-40 độ không có chỗ cho hai chiếc xe tránh nhau. Đỗ xe ngoài lề
đường thì cũng sẽ cần trả phí, và cả thành phố được chia thành 5 khu vực với mức
giá theo giờ từ 0.86 Euro đến 3 Euro tùy thuộc vào địa điểm có nhu cầu đỗ xe
nhiều hay ít. Dĩ nhiên là càng về trung tâm thì sẽ được chia thành những khu vực
đắt tiền hơn.
Trong trung tâm thành phố Lisbon có chiếc xe Tram 28
cổ khá vui mắt. Nó là tàu điện mặt đất chỉ có một toa nhìn khá cổ của những năm
1800, giờ chủ yếu để phục vụ khách du lịch chạy vòng vòng quanh phố cổ, leo lên
những con dốc đi qua những khu nhà thờ.
Đường vào Lisbon đi ngang qua chiếc Cầu 25 tháng 4
nhìn không khác gì cầu Golden Gate ở San Francisco. Bên dưới cầu còn có một bức
tượng Chúa dang tay nhìn lại tưởng lạc qua Rio de Janeiro. Thế là đi xong
Lisbon thì cần gì đi Mỹ với Brazil nữa!
Sintra và Azenhas do Mar: Trải Nghiệm Ngoài Thành Phố
Thay vì ngủ lại Lisbon, mình đã đến với một ngôi làng ở trên
núi cách trung tâm Sintra chừng 20 cây số. Tại đây, mình đã gặp chị
Marianne - host của chỗ mình ở. Chị khá dễ thương và nồng nhiệt chào đón mình.
Chị kể sau khi bỏ chồng thì đã lái chiếc xe Van đi vòng vòng châu Âu hai năm trời
chưa biết về đâu, sau đó cuối cùng quyết định định cư ở Bồ Đào Nha. Chị đã ở căn
nhà này được 5 năm mà mất đến 4 năm mới lấy xong cái license để cho thuê
phòng, do chính sách thắt chặt của Bồ Đào Nha để kiểm soát lượng khách du lịch
quá đông.
Ban đầu lên đây tính ngủ một đêm xong sáng hôm sau sẽ dạo
vòng quanh thành phố Sintra. Thế nhưng do được chị host giới thiệu nên sáng hôm
sau thu dọn đồ đạc, vợ chồng mình đổi hướng đi qua bãi biển Azenhas do Mar.
Đây là một bãi rất đẹp có bờ cát thoai thoải rất phù hợp để tắm biển chứ nước
không sâu như các bãi biển ở Algarve, mặc dù nước thì vẫn lạnh, vì cơ bản là Bồ
Đào Nha có các dòng hải lưu nước lạnh. Ngay sát bờ biển có một chiếc hồ bơi
thiên nhiên khá lớn, nơi ai tới cũng phải xuống nhúng chân một chút, còn lũ trẻ
thì tha hồ nghịch nước.
Aveiro: "Venice Thu Nhỏ"
Rời Azenhas do Mar, mình chạy hơn 250 km để về đến Aveiro
ngủ một đêm cuối cùng sáng hôm sau ra sân bay Porto. Aveiro là một thành phố nhỏ
yên bình cách Porto chưa đến 100 km, nơi được gọi là "Venice thu nhỏ"
của Bồ Đào Nha vì nơi đây có hệ thống kênh rạch chằng chịt và có những chiếc
tàu du lịch chở khách đi dọc theo các con kênh ngắm nhìn thành phố. Aveiro nhẹ
nhàng, trong lành mang đến cho mình một cảm giác giống như đi về quê sau những
ngày đông đúc nhộn nhịp ở các thành phố lớn như Lisbon hay Porto. Nơi đây gợi
nhớ cho mình Potsdam, nơi chỉ cách Berlin một giờ đi tàu mà thỉnh thoảng mình vẫn
hay giỡn bảo cuối tuần "về quê chơi".
Ngày cuối cùng ở Aveiro, ngồi uống bia trong quán Plaza
Grill, suy nghĩ về hành trình tiếp theo của mình, bỗng có một chút cảm giác vừa
lo lắng vừa hồi hộp khi chuẩn bị rời khỏi châu Âu để bước chân vào vùng đất Nam
Mỹ mơ ước. Mình tự hỏi không biết có cơ hội để nhìn chim cánh cụt lẹt đẹt hay
không, nhưng ít nhất cũng phải đặt chân đến vùng Pantagonia xem băng tan ra
sao. Cơ hội có khi chỉ là đến một lần trong đời. Và danh mục "thế giới"
của mình có thêm một hạng mục sắp sửa được hoàn thành. Cảm giác mình sắp đi đến
tận cùng của trái đất, mà chỉ cần bơi một chút là qua Nam Cực rồi.
No comments:
Post a Comment