Bolivia, quốc gia không giáp biển nằm ở trung tâm Nam Mỹ, nổi tiếng với địa hình đa dạng từ dãy Andes hùng vĩ đến rừng mưa Amazon. Chuyến hành trình khám phá Bolivia của mình bắt đầu từ Uyuni, một thị trấn nhỏ nằm ở độ cao 3.660 mét so với mực nước biển, chỉ cách biên giới Chile khoảng 300 km.
Phần 1: Uyuni - Cánh Cổng Của Sa Mạc Muối
1.1 Chặng Đường Đến Uyuni Và Cú Sốc Độ Cao
Để đến Uyuni, mình đã khởi hành từ Calama, Chile, một
thành phố khai thác mỏ ở sa mạc Atacama. Quãng đường hơn 500 km mất khoảng 8 tiếng
di chuyển. Trên đường đi, hai bên chủ yếu là hoang mạc không có nhà cửa hay cây
cối. Thỉnh thoảng, tại những khoảng đồng cỏ, mình dễ dàng bắt gặp những chú
Vicuña hay Llama đang nhởn nhơ gặm cỏ.
Trước khi nhập cảnh vào Bolivia, ngoài visa, bạn cần điền một
biểu mẫu trực tuyến để hải quan quét mã QR tại cửa khẩu. Đường dẫn của biểu mẫu
là: https://anbsw01.aduana.gob.bo:7401/viajero/formPublico250.do.
Mình đã không biết trước điều này, và tại biên giới lại không có internet để
làm thủ tục. May mắn thay, anh tài xế tốt bụng đã cho mình dùng ké internet từ
điện thoại của anh ấy nên cuối cùng cũng hoàn tất được thủ tục. Lúc qua cổng kiểm
soát, trái cây không được phép mang theo, nên mình có mấy trái chuối phải bỏ lại
(nếu đễ lại trên xe không đem xuống thì không sao).
Sau hơn 8 tiếng xe chạy, mình cuối cùng cũng đặt chân đến
Uyuni. Vừa xuống bến xe trung tâm, cảm giác choáng váng nhẹ vì độ cao 3.660 mét
đã ập đến, một trải nghiệm khá lạ lẫm dưới ánh nắng chói chang.
1.2 Vài Nét Về Uyuni
Uyuni là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng phía tây nam của
Bolivia, được biết đến nhiều nhất với Salar de Uyuni – cánh đồng muối lớn
nhất thế giới. Nơi đây từng là một điểm trung chuyển quan trọng của tuyến đường
sắt từ Bolivia ra bờ biển Chile, đóng vai trò chiến lược trong vận tải khoáng sản,
đặc biệt là bạc từ Potosi. Hiện nay, đây cũng là khu vực có trữ lượng lithium
lớn, nguyên liệu cho pin xe điện và thiết bị công nghệ, hứa hẹn ảnh hưởng lớn đến
kinh tế tương lai của Bolivia.
Người dân Uyuni phần lớn là người Aymara và Quechua,
hai nhóm dân tộc bản địa chính của Bolivia. Trang phục truyền thống của phụ nữ
Aymara với váy phồng nhiều lớp, mũ quả dưa và khăn choàng dệt tay là hình ảnh
phổ biến bạn dễ dàng bắt gặp trên đường phố.
1.3 "Cash Is King" – Bài Học Đắt Giá Về Tiền Tệ
Bolivia
Một trong những điều thú vị nhất mình học được ở Bolivia là
câu nói "tiền mặt là vua" (cash is king). Chính phủ Bolivia
đang cố gắng kiểm soát tiền tệ và tỷ giá hối đoái của đồng nội địa Boliviano
(BOB) so với USD hoặc Euro. Tuy nhiên, tỷ giá ngoài chợ đen lại được thả nổi.
Ngày mình ở Uyuni, 1 Euro chỉ đổi được 7,9 BOB qua thanh toán thẻ Mastercard của
ngân hàng Deutsche Bank. Trong khi đó, tại bến xe Uyuni, 1 Euro đổi được tới 14,8
BOB. Tỷ giá đổi ở La Paz, thủ đô hành chính của Bolivia, còn cao hơn nữa,
lên tới hơn 17 BOB cho 1 Euro. Điều này có nghĩa là tỷ giá hối đoái trên thị
trường tự do cao hơn gấp đôi so với tỷ giá quy đổi liên ngân hàng!
Để dễ hình dung, mình đã mua 4 cốc mì tôm, 6 quả trứng, 1
chai nước 2l, 1 hộp nước ép trái cây, 1 bịch khăn giấy ướt và 1 que kem tại
siêu thị, tổng cộng hết 161 BOB (sử dụng thẻ tín dụng và ngân hàng đổi thành
20,37 Euro). Trong khi đó, 2 đĩa cơm sườn và bít tết thịt lạc đà Llama, kèm
salad miễn phí và 1 chai Coca-Cola, chỉ hết 78 BOB – tương đương khoảng 5 Euro
theo tỷ giá chợ đen. Giờ đây, mình mới thấm thía rằng có càng nhiều tiền mặt
Euro hoặc USD thì càng tốt, đừng nên sử dụng thẻ tín dụng hoặc rút tiền từ ATM
nếu không muốn "bay mất" 50% giá trị. Cốc mì tôm 23 BOB bỗng trở
thành 4 Euro làm đau hết cả ruột.
Mấy tuần sau khi xuống tới La Paz, mình đổi ở khu vực trung
tâm được tỉ giá 16 BOB. Tuy nhiên, những ngày sau đó tỷ giá có vẻ đi xuống, chỉ
còn 14,5 – 15 BOB / 1 Eur.
1.4 Chi Phí Sinh Hoạt Ở Uyuni
Nhìn chung, chi phí sinh hoạt ở Uyuni khá rẻ, theo mình thì
tương đương hoặc thậm chí rẻ hơn so với Việt Nam. Dĩ nhiên, giá cả có thể khác
nhau tùy thuộc vào dịch vụ bạn chọn.
- Nước
uống: Một chai nước suối 2 lít có giá dao động từ 5 BOB, 7,5 BOB đến
10 BOB tùy nơi bán.
- Ăn
uống: Ăn trưa tại các quán ăn địa phương, một suất ăn cho hai người tuỳ
tiệm khoảng 24-34 BOB, bao gồm súp và đĩa cơm với thịt bò/gà cho mỗi người
(tương đương 24.000 - 34.000 VND/dĩa). Tuy nhiên, nếu vào các quán dành
cho khách du lịch ở trung tâm, giá có thể lên tới 60-100 BOB/món, và một
chai bia 630ml là 30 BOB.
- Chỗ
ở: Khách sạn mình đặt trên Booking.com giá 105 USD / 4 đêm, nhưng khi
thanh toán bằng BOB thì họ tính tỷ giá 10 BOB cho 1 USD, khiến bài toán
nhân tỷ giá trở nên khá "nhức đầu". Tuy nhiên, thanh toán bằng
BOB chắc chắn vẫn lợi hơn nhiều.
Phần 2: Salar de Uyuni - Sa Mạc Muối Vô Tận
2.1 Tour Khám Phá Sa Mạc Muối
Ngày tiếp theo, mình đặt tour trọn gói Salar de Uyuni, bao gồm
ăn trưa, không bao gồm vé đi lên ốc đảo 30 BOB/người, kéo dài từ 10:30 sáng đến
7:30 tối. Giá tour ở đây cũng khá chênh lệch. Mình hỏi ở cửa hàng Andes Salt
Expeditions thì họ báo giá 600 BOB/người (nhân viên bán tour nói tiếng Anh),
nhưng sang Expediciones Mammut cách đó vài căn thì giá chỉ còn 300 BOB (nhân
viên chỉ nói tiếng Tây Ban Nha). Lúc đi tour, anh bạn tour guide nói rằng công
ty của anh ấy (Uyuni Sweet Travel) bán giá 450 BOB, nên mình mua được 300 BOB
là khá rẻ (tất cả đều là English guide).
2.2 Hành Trình Khám Phá Sa Mạc Muối
- Nghĩa
địa Tàu hỏa (Train Cemetery): Điểm dừng chân đầu tiên là một bãi tàu hỏa
bị bỏ hoang giữa sa mạc. Hàng chục đầu máy và thân tàu không còn sử dụng từ
những năm 1930 nằm rỉ sét, tạo nên một khung cảnh độc đáo và mang đậm dấu ấn
lịch sử. Những xác tàu này là minh chứng cho ngành công nghiệp khai khoáng
từng rất phát triển ở Bolivia, chủ yếu xuất khẩu quặng sang Anh và các nước
châu Âu. Hiện nay, khoáng sản chủ yếu được vận chuyển bằng tàu hỏa qua
Chile rồi từ đó xuất sang các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản.
- Làng
Colchani: Sau đó, xe chạy 20km đến làng Colchani, một ngôi làng chuyên
khai thác muối. Khách du lịch có thể tham quan chợ, chủ yếu bán quà lưu niệm
và xem quá trình sản xuất muối. Người dân ở đây khai thác trung bình 5 tấn
muối mỗi ngày, nhưng giá bán lại khá rẻ, 50kg chỉ khoảng 3 USD.
- Hồ
Muối và Bảo Tàng Muối: Uyuni nổi tiếng với cánh đồng muối rộng lớn có
diện tích lên đến 11.000 km² và độ sâu 120 mét. Vào mùa mưa (tháng 1, 2,
3), nơi đây sẽ tạo thành các hồ muối. Sau mùa mưa, nước bốc hơi, tiếp tục
hình thành muối và mỗi năm vùng sa mạc này lại cao thêm vài cm. Điều đặc
biệt là nước trong sa mạc không bao giờ đóng băng dù nhiệt độ có xuống tới
-10°C nhờ vào lượng khoáng chất dồi dào như Brom (Br), Magiê (Mg), Lưu huỳnh
(S), v.v.
Xe dừng tại bảo tàng muối nằm ngay
giữa sa mạc. Nơi đây từng là khách sạn nhưng sau này chuyển thành bảo tàng cho
du khách tham quan. Chạy xe giữa sa mạc cũng khá thú vị, chẳng có đường xá bảng
chỉ dẫn gì cả, bác tài chỉ có nhìn về các ngọn núi rồi xác định hướng mà đi
thôi. Thỉnh thoảng những chiếc xe giao nhau mang lại một cảm giác rượt đuổi giữa
không gian nhiều chiều.
- Ốc
Đảo Incahuasi (Isla Incahuasi): Từ bảo tàng, xe chạy thêm một tiếng nữa
và dừng lại ngay giữa sa mạc để ăn trưa. Cảm giác được ngồi ăn giữa một
cánh đồng muối rộng lớn như thế thật sự "yomost". Sau bữa trưa,
di chuyển khoảng 20 km nữa là đến ốc đảo Incahuasi (có nghĩa là "Nhà
của Inca" trong tiếng Quechua). Hòn đảo này chính là dấu tích của sự
hình thành Trái Đất từ hàng triệu năm trước, từng là một phần của đáy biển
cổ đại. Giờ đây, những tảng đá trên ốc đảo vẫn còn lưu giữ các mẫu san hô
hóa thạch, minh chứng cho quá khứ xa xưa của vùng đất này.
Điểm nổi bật nhất của Incahuasi là
sự hiện diện của hàng trăm cây xương rồng khổng lồ. Chúng có chiều cao đa dạng,
từ 1 mét đến hơn 10 mét. Điều đáng kinh ngạc là nhiều cây xương rồng ở đây đã
có tuổi đời trên 1.000 năm. Với tốc độ phát triển chỉ khoảng 0,5 cm mỗi năm, những
cây xương rồng này chính là những "chứng nhân" sống, kể câu chuyện về
dòng chảy thời gian giữa lòng sa mạc vô tận. Từ đỉnh đảo, bạn có thể nhìn bao
quát toàn cảnh Salar de Uyuni.
Toàn bộ vùng Salar de Uyuni có đến
22 ốc đảo nhỏ và 19 ốc đảo lớn, tuy nhiên chỉ có Incahuasi là còn được bảo tồn
và lưu giữ, một phần do vị trí nằm ngay giữa sa mạc khá xa. Các ốc đảo còn lại
do gần với khu vực dân cư bên ngoài nên đã bị khai thác gỗ xương rồng để làm
nhà cửa nội thất từ lâu.
- Hoàng
Hôn Trên Gương Muối: Rời ốc đảo khi đã hơn 4 giờ chiều, xe chạy ngược
về khu vực hồ nước để ngắm hoàng hôn. Mực nước ở đây khá nông, chỉ vài cm,
nhưng trải rộng trên một diện tích mặt muối lớn tạo nên một bức tranh phản
chiếu toàn cảnh như một chiếc gương khổng lồ giữa sa mạc muối. Mình thật
may mắn vì anh tour guide nói rằng khoảng một tháng nữa thì khu vực này sẽ
cạn nước và không còn hình ảnh hoàng hôn phản chiếu kỳ diệu như vậy nữa.
Tour cung cấp bữa ăn khá ổn: bữa trưa với quinoa, thịt bò,
trứng chiên, khoai tây, cà rốt, dưa leo, cà chua và coca cola; buổi chiều ngắm
hoàng hôn có bánh ngọt và rượu vang. Tour còn trang bị hai chiếc xe đạp để du
khách tự do khám phá và chụp ảnh. Anh tour guide của mình cũng rất chuyên nghiệp
trong việc tạo ra những bức ảnh ấn tượng giữa sa mạc. Nghe anh kể lúc trước thì
hay đi mấy tour dài 3-4 ngày, làm mười mấy năm mệt rồi nên bây giờ chủ yếu đi
tour trong ngày thôi.
2.3 Văn Hóa Xe Buýt Và Hành Trình Đến La Paz
Đến Uyuni, mình phát hiện ở đây có một văn hóa xe buýt khá
thú vị: tài xế hoặc nhân viên phòng vé sẽ đi rao tên chuyến xe để du khách biết
đường lên xe. Cả bến xe vang vọng những tiếng rao liên tiếp. Cơ bản, đôi khi
không cần mua vé trước, cứ đến bến xe xem có chuyến nào thì lên.
Tuy nhiên, từ Uyuni đi La Paz chỉ có xe đêm, thường khởi
hành từ 8:30 tối trở đi và không có xe đi thẳng vào ban ngày, giá lại đắt hơn gấp
đôi. Nếu muốn đi ban ngày, mình phải đi xuống Oruro, một thành phố lớn ở
trung tâm Bolivia, sau đó bắt xe khác từ Oruro về La Paz. Giá vé xe đêm dao động
từ 165 đến 200 BOB tùy hãng, trong khi chia thành hai chặng thì tổng cộng chỉ tốn
90 BOB. Ở các bến xe còn thu thêm Phí sử dụng dịch vụ bến bãi là 2-2,5 BOB.
Mình chọn đi 2 chặng ngắn: khởi hành từ Uyuni lúc 10.45,
14:30 xe chạy tới bến xe Oruro, với giá vé là 50 BOB. Sau đó mình mua tiếp vé
đi La Paz giá 40 BOB một người. Đáng lẽ 15:30 xe khởi hành nhưng tài xế đến
15:50 mới bắt đầu chạy, khiến mình phải ăn vội ổ bánh mì ở bến xe để kịp giờ.
Phần 3: La Paz - Thành Phố Trên Mây
3.1 Tổng Quan Và Giao Thông Hỗn Loạn
La Paz, thành phố thủ đô hành chính của Bolivia, tọa
lạc ở độ cao ấn tượng từ 3.640 đến 4.150 mét (đoạn của El Alto) được mệnh danh
là thành phố cao nhất thế giới. Khi xe bắt đầu tiến vào ngoại ô, cách trung tâm
khoảng 20 km, khung cảnh đô thị đang phát triển hiện ra với đường sá và nhà cửa
ngổn ngang công trình, bụi bặm mịt mù. Nhiều ngôi nhà vẫn giữ nguyên vẻ thô mộc
của gạch không trát, lại gợi nhớ cho mình cảm giác Campuchia hay Việt Nam cách
đây 15 - 20 năm.
La Paz nổi tiếng với tình trạng kẹt xe khủng khiếp. Quãng đường
chưa đầy 30 km từ ngoại ô vào trung tâm có thể mất hơn một tiếng đồng hồ di
chuyển, cộng thêm thời gian tài xế trả khách dọc đường, khiến hành trình kéo
dài gần hai tiếng. Giao thông ở thành phố này cực kỳ hỗn loạn, có cho mình mượn
xe hơi chắc mình cũng không dám chạy vì đường thì dốc có những con dốc 45 ° mà
xe thích dừng thì dừng. Hôm đi xe buýt về đây cũng vậy, xe buýt thả khách miệt
mài trên đường, đứng giữa ngã tư cho khách xuống.
Tuy nhiên, bất chấp sự hỗn loạn trong giao thông đường bộ,
La Paz lại mang một vẻ đẹp hòa trộn giữa cổ kính và hiện đại, giữa bản sắc bản
địa và hơi thở quốc tế. Tên đầy đủ của thành phố là Nuestra Señora de La Paz,
có nghĩa là "Đức Mẹ Hòa Bình".
3.2 Mi Teleférico: Mạng Lưới Cáp Treo Trên Không Độc Đáo
Điểm nổi bật nhất của La Paz chính là Mi Teleférico –
hệ thống cáp treo đô thị lớn nhất thế giới, kết nối toàn bộ thành phố trên cao.
Với tổng cộng 10 tuyến cáp treo mang các màu sắc khác nhau, Mi
Teleférico không chỉ là phương tiện giao thông công cộng mà còn là một trải
nghiệm du lịch tuyệt vời:
- Tuyến
Đỏ: là tuyến cáp treo đầu tiên được thi công từ 2010 nối liền thành phố
La Paz nằm giữa thung lũng với vùng El Alto nằm trên đỉnh núi. El Alto
cũng là khu vực có sân bay LPB. La Paz và El Alto với mình giống như thành
phố Sài Gòn với thành phố Thủ Đức, chỉ khác cái chênh lệch về độ cao, El
Alto cao hơn 400 - 600 m.
Ra khỏi trạm 16 de Julio của tuyến
đỏ là chạm mặt ngay chợ trời El Alto - lớn nhất Nam Mỹ - trải dài hơn 10 km khắp
các con phố, tuy nhiên chỉ hoạt động vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Cũng
chính vì lý do đó mà khi mình đi vào chủ nhật thì line đỏ xếp hàng dài dằng dặt.
Nơi đây bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, từ quần áo, giày dép mới cũ cho đến linh
kiện điện tử, phụ tùng ô tô, ống nước, … và dĩ nhiên là cả đồ ăn.
Lưu ý là cần phải cẩn thận đồ đạc
mang theo. Chồng mình đã bị ba bạn nam sáp lại dàn cảnh chuẩn bị móc túi, may
mà hai vợ chồng cẩn thận đều mặc quần túi có khóa nên tụi nó chỉ chạm được tay
chồng mình rồi thôi.
Tuyến đỏ này cũng đi qua nghĩa
trang Central Cemetery of La Paz, nơi có kiến trúc khá đặc trưng với những dãy
mộ được xây thành nhiều tầng như những dãy chung cư dành cho người đã khuất.
- Tuyến
Vàng: Đưa bạn lên Mirador viewpoint để ngắm toàn cảnh thành phố
từ trên cao. Từ trạm Sopocachi có thể ngắm cảnh hoàng hôn cực đẹp.
- Tuyến
Tím: từ trung tâm chạy một mạch lên đến El Alto, sau đó sẽ kết nối với
tuyến bạch kim để có thể di chuyển qua tuyến vàng hoặc đỏ.
- Tuyến
Bạch Kim: chạy dọc theo chiều ngang của đỉnh núi El Alto, kết nối tuyến
đỏ, vàng và tím.
- Tuyến
Xanh Lá Cây: Cho phép bạn chiêm ngưỡng thành phố trên những vách núi dốc
xuống phía dưới trung tâm hành chính, nơi có các cơ quan lãnh sự. Nghe đồn
khu Nam này cũng là khu nhà giàu hiện đại.
- Tuyến
Xanh Dương: Dẫn lối vào các hẻm núi, băng qua các khu dân cư sầm uất.
Người dân Bolivia thật sự thông minh và sáng tạo khi tận dụng
không gian trên cao để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và
giá cả phải chăng. Một lượt đi, nếu chỉ đi một tuyến, giá là 3 BOB, nếu
đổi 2 tuyến giá 5 BOB, đổi 3-4 tuyến giá 7 BOB. Đây có lẽ là tuyến
cáp treo rẻ nhất thế giới mà mình từng trải nghiệm.
Điều thú vị khi du lịch ở La Paz là bạn có thể đi cáp treo mỗi
ngày để ngắm nhìn phố phường và đồi núi, mỗi ngày khám phá một tuyến khác nhau.
Ngồi trên cáp treo, mình có cảm giác như đang sống trong một thành phố tương
lai trên không, nơi không cần phải giải tỏa đường xá hay xây dựng hạ tầng phức
tạp cho tàu điện, mà chỉ cần tận dụng không gian để có một hệ thống công cộng
đáp ứng nhu cầu đi lại của toàn thành phố. Thậm chí nó còn nhẹ nhàng, nhanh
chóng, không trễ giờ, không ô nhiễm.
El Alto và La Paz từng bị chia cắt bởi địa hình dốc và khó
đi, đặc biệt ở giờ cao điểm thì đường hẹp nên kẹt xe tồi tệ. Tuy nhiên nhờ hệ
thống cáp treo mà hai thành phố này đã trở thành một siêu đô thị kết nối trên
không. Nếu La Paz là chiếc bát thì El Alto là miệng bát trải dài trên mặt đất bằng
phẳng. Từ trên đỉnh El Alto, bạn có thể thấy cả thành phố La Paz và núi
Illimani phủ tuyết trắng hiện ra phía xa (cao 6.438 mét, đây là ngọn núi
cao thứ hai ở Bolivia, sau Sajama). El Alto trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là
"cao hơn". Nơi đây từng là một phường ngoại ô nghèo, rồi sau đó dân số
tăng vọt lên hơn 1.000.000 chỉ trong vài thập kỷ. Và Bolivia đã chuyển mình từ
một đất nước không giáp biển nghèo nàn thành nơi sở hữu hệ thống cáp treo đô thị
hiện đại và bền vững nhất ở Mỹ Latinh.
Những ngày sống ở La Paz mang lại cho mình cảm giác như sống
ở một thành phố trên không, ngày nào cũng đi vài tuyến cáp treo, bay qua thung
lũng và sườn núi, nhìn xuống những con đường quanh co và thành phố bên dưới. Trừ
việc đau đầu vì say độ cao thì sống ở thành phố giữa núi trời này quả thật rất
thú vị.
Chủ nhật cuối cùng, mình lại bắt cáp treo đi lên El Alto để
xem đấu võ đài - Cholitas wrestling. Đây là một show giải trí khá thú vị,
nơi những người phụ nữ bản địa Aymara, mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc
– váy xòe nhiều tầng (pollera), áo len, tóc tết và mũ quả dưa – bước lên sàn đấu
như những đô vật chuyên nghiệp. Võ đài này nằm ngay trạm 16 de Julio của tuyến
cáp đỏ. 16:00 bắt đầu mở cửa bán vé nhưng đến khoảng 17:30 mới bắt đầu. Nhìn mấy
chị phụ nữ vật các anh trai đô con thấy đã gì đâu, thấy vai trò nữ quyền được
khẳng định một cách rõ rệt.
3.3 Nhịp Sống Phố Thị Và Những Khu Chợ Độc Đáo
Từ Uyuni lên La Paz, mình cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ miền
núi về trung tâm phố thị sầm uất. Thành phố đông đúc nghìn nghịt người, với nhà
cửa cao tầng và đại lộ xe cộ tấp nập. Đại lộ Mariscal Santa Cruz được
xem là tuyến đường huyết mạch của La Paz.
Hoạt động mua bán lề đường diễn ra khắp nơi ở La Paz. Mỗi
người dân dựng một quầy nhỏ bán đủ loại mặt hàng từ bánh kẹo, nước uống đến
khăn giấy, …
Từ nhà thờ Basilica of Saint Francis ở khu vực trung
tâm Santa Cruz, bạn có thể rẽ phải vào một đoạn để ghé thăm Chợ Phù Thủy
(Witches’ Market). Đây là nơi bán đủ loại thảo dược, bùa ngải và vật phẩm
tâm linh truyền thống của người Aymara. Con đường này cũng là nơi buôn bán đồ
thổ cẩm và các mặt hàng lưu niệm đặc trưng.
3.4 Quảng Trường Murillo: Trái Tim Lịch Sử La Paz
Đến La Paz, nhất định phải ghé thăm Quảng trường Plaza
Murillo. Nơi đây được đặt theo tên anh hùng dân tộc Pedro Murillo –
người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Tây Ban Nha tại La Paz vào năm 1809 và
sau đó bị xử tử. Quảng trường này là địa điểm thường xuyên diễn ra các buổi diễu
hành quốc gia, biểu tình, lễ tưởng niệm và các nghi lễ quốc gia quan trọng.
Ngay chính giữa quảng trường là tượng đài Pedro Domingo Murillo.
Xung quanh quảng trường là các tòa nhà quan trọng, đại diện
cho quyền lực và lịch sử của Bolivia:
- Palacio
Quemado (Dinh Tổng thống cũ): Có nghĩa là “Cung điện cháy”, tên gọi
này xuất hiện từ năm 1875 sau một cuộc nổi dậy khiến cung điện bị thiêu rụi.
- Asamblea
Legislativa Plurinacional (Tòa nhà Quốc hội): Nơi làm việc của cơ quan
lập pháp Bolivia.
- Catedral
Metropolitana (Nhà thờ chính tòa La Paz): Một công trình kiến trúc Tân
Cổ điển ấn tượng, pha trộn ảnh hưởng của phong cách Baroque và bản địa, tạo
nên sự hài hòa độc đáo giữa Tây Ban Nha và Andean.
3.5 Chi Phí Ăn Uống Và Giao Thông Công Cộng
Tại La Paz, trung bình một đĩa thức ăn khoảng 30 BOB, và nhiều
quán ăn còn phục vụ súp miễn phí. Mình cũng bắt gặp một số quán ngoài trung tâm
có menu buổi trưa với giá chỉ từ 12-18 BOB, khá phải chăng.
Ngoài cáp treo, La Paz còn có một phương tiện công cộng khá
thú vị là những chiếc Minibus (hay còn gọi là Collectivo). Đây là những
xe du lịch 12-16 chỗ, ghi tên tuyến đường trên kính phía trước. Bạn chỉ cần lên
xe và trả vài BOB. Từ trung tâm La Paz, mình đặt xe đưa đón sân bay hết 90 BOB,
nhưng nghe các bạn đi cùng tour kể, đi Collectivo từ sân bay về chỉ có 5
BOB/người. Nếu hành lý không công kềnh thì đúng là đi Collectivo cho rẻ.
Ngoài ra thì có thể đặt xe online qua App Uber hoặc Indrive.
Trong đó Indrive có vẻ nhiều xe hơn và app có chức năng trả giá, thuận mua vừa
bán nên có nhiều tài xế ưu tiên hơn. Buổi sáng mình đặt Indrive từ Brussel
apartment ra bến xe trung tâm chỉ có 18 BOB, nhưng hôm về buổi chiều đặt xe ngược
lại thì tài xế trả giá 25 BOB mới đi. App cũng cho phép bạn chủ động đưa ra giá
cao hơn giá khuyến nghị để dễ dàng có xe hơn.
3.6 Nét Văn Hóa Bolivia Và Những Điều Thú Vị
Đến Bolivia quan sát cuộc sống hằng ngày, những thói quen tập
quán của người dân nơi đây khiến mình cảm thấy có khá nhiều nét tương đồng so với
người dân Việt Nam. Hôm chứng kiến Đám tang ở Uyuni rước đi ngang qua cũng thấy
có một chiếc xe chở hòm đi phía trước và đoàn người lũ lượt theo sau. Chỉ có
khác một chút là thay vì những vòng hoa lớn thì ở đây mỗi người sẽ ôm một bó
hoa. Chắc là đến lúc ra mộ họ sẽ đặt xuống để tiễn biệt người đã mất.
Còn ở Copacabana thấy cảnh dân tình đi cúng kiến tế lễ, cũng
dâng tượng giấy, hoa bánh các kiểu. Trước nhà thờ là hàng loạt các quầy hàng
chuyên bán đồ cúng.
Dịp lễ Đức mẹ lớn, người dân ở các nơi khác chạy về còn
trang trí xe, rồi họ cúng xe bằng cách tưới bia rượu lên phía trước, cũng không
khác mấy so với Việt Nam khi cúng xe mới. Những nghi thức hành lễ này ngược lại
mình không thấy mấy khi ở châu âu.
Người dân Bolivia khá đa sắc tộc. Khoảng 40% dân số là người
bản địa như Quechua, Aymara, Guaraní và hơn 30 nhóm thiểu số khác. Khoảng 35%
là người lai Mestizo, 5–10% là người gốc châu Âu, và một cộng đồng nhỏ người gốc
Phi sống chủ yếu ở vùng Yungas. Ngoài ra, Bolivia còn có các cộng đồng nhập cư
như Nhật, Trung Quốc, Ả Rập và Mennonite gốc Đức. Bolivia hiện có tới 37 ngôn
ngữ quốc gia, thể hiện sự đa dạng văn hóa sâu sắc trong đời sống, chính trị và
lễ hội.
Người dân Bolivia với mình nói chung là khá hiền hòa dễ
thương, họ nói năng nhỏ nhẹ, sống một cuộc sống bình dị. Gần một tháng trời ở
đây mình chưa từng bị chặt chém, họ buôn bán nhiều nhưng giá cả dành cho khách
du lịch cũng như dân địa phương không khác nhau. Ra sân bay Rurrenabaque ăn hai
cái bánh uống ly cà phê cũng chỉ có 20 BOB. So với sân bay Việt Nam rõ ràng là
một trời một vực. Nhiều khi cũng tự hỏi sao Việt Nam có nhiều thứ đắt đỏ một
cách vô lý, dù bây giờ đã khá hơn nhưng vụ chặt chém khách du lịch thì thỉnh
thoảng vẫn còn. Đó là một điểm trừ cho nền du lịch nước nhà.
Mặt bằng chung ở Bolivia theo mình là còn khá nghèo, GDP
bình quân đầu người 4000 USD, thấp hơn Việt Nam một chút. Tuy nhiên kinh tế lại
phụ thuộc rất nhiều vào khai thác và xuất khẩu tài nguyên, cơ sở hạ tầng còn
kém phát triển do địa hình đồi núi cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng. Đời sống
người dân còn rất nhiều phong tục tập quán cộng thêm việc đa sắc tộc nên mình
nghĩ việc quản lý nhà nước chắc cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển.
Chưa kể tình hình chính trị ở nước này khá bất ổn thường xuyên có các cuộc đảo
chính nên cũng khiến cho kinh tế khó khăn hơn. Nhà cửa ở đây xây dựng chủ yếu
thì vẫn là để gạch đỏ không sơn trát. Việc xây dựng ngổn ngang đôi khi làm cho
mình không phân biệt được nhà nào đang xây hay đã xây xong rồi. Đường xá thì
nhìn chung rất tệ ngồi trên xe buýt mà có cảm giác như được ngồi ghế massage,
rung lắc liên tục. Thậm chí Bolivia còn mang lại cho mình cảm giác là họ còn
nghèo hơn Marốc. Vì ít nhất ở Marốc có các thành phố như Casablanca hay Tangier
nhìn cực kỳ phát triển hiện đại không khác gì một thành phố ở châu âu.
Trên hành trình này, vợ chồng mình rất hay gặp các giáo sư,
bác sĩ, nhà khoa học các kiểu. Hôm ở Miscanti thì gặp hai vợ chồng người Brazil
là nhà khoa học. Hôm đi lên Mars Valley thì gặp hai chị giáo sư đại học đến từ
Seoul Hàn Quốc. Hôm đi tour Tiwanaku thì gặp bác sĩ già người Mỹ đã từng qua
Trung Quốc/Việt Nam mở các dự án y tế. Đúng là đi nhiều thì sẽ có cơ hội gặp được
nhiều người thú vị, mở ra cho mình nhiều cái nhìn hơn về thế giới.
3.7 Kinh Nghiệm Làm Visa Peru/Ecuador Tại La Paz
Khi dừng chân ở La Paz, mình đã có kế hoạch làm visa Peru hoặc Ecuador cho hành trình tiếp theo.
Với Peru: họ có cả Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở La Paz, nhưng địa chỉ xử lý hồ sơ visa là Lãnh sự quán: Edificio Mario Mercado Av. 14 de Septiembre, esq, Bolivia. Hôm mình đến, chỉ có hai vợ chồng mình nộp hồ sơ, sau đó mới có thêm 1-2 người nữa vào. Thủ tục nộp visa Peru đòi hỏi phải có giấy xác nhận công việc. Mình giải thích đã nghỉ việc để đi du lịch một năm, thì bạn nhận hồ sơ hỏi tiền đâu ra. Mình đưa sao kê ngân hàng thì bạn yêu cầu phải giải thích rõ điểm đó trong thư, mặc dù mình đã nói rõ kế hoạch du lịch dài hạn trong thư. Sau đó, họ còn đòi cả lý lịch tư pháp (criminal record), một yêu cầu gần như không thể đáp ứng khi đang du lịch dài hạn. Thêm vào đó, thời gian xử lý hồ sơ là 20 ngày, nên mình quyết định "tạm biệt" Peru luôn. Quy trình xử lý hồ sơ visa như vậy dường như không khuyến khích khách du lịch chút nào.
·
Đến lượt Ecuador, họ cho phép làm visa
online, nhưng cũng đòi lý lịch tư pháp và vé máy bay hoặc xe buýt. Nhiều khi
mình thấy khó hiểu, trừ Chile phát triển ra, các nước Nam Mỹ khác dù không quá
giàu có nhưng lại có vẻ không khuyến khích khách du lịch, rồi lại đòi lý lịch
tư pháp, trong khi mình đến từ châu Âu và tất cả giấy tờ đều dựa trên thông tin
ở Đức. Lý lịch tư pháp Việt Nam thì làm online được, nhưng hiện giờ mình không
truy cập được vào VN eID nên đành bó tay. Với yêu cầu phải có vé trước khi có
visa, mình quyết định không làm visa Ecuador nữa.
Cũng may mắn là Chile có quan hệ ngoại giao tốt với Việt Nam
nên mình không cần visa, còn Bolivia thì chỉ cần lấy visa trong một buổi sáng
là có ngay. Vậy nên, bây giờ nước nào chào đón thì mình ưu tiên, lúc nào khó
khăn thì thôi bỏ qua.
Ban đầu, mình dự định đi Machu Picchu ở Peru để tìm hiểu về
đế chế Inca, cũng như tham gia tour Amazon từ Ecuador. Nhưng giờ đây, kế hoạch
sẽ chuyển thành khám phá Hồ Titicaca ở phía Copacabana của Bolivia – được
xem là cái nôi của nền văn minh Inca. Sau đó, mình sẽ tiếp tục hành trình lên Rurrenabaque
thuộc phía Bắc Bolivia để khám phá rừng Amazon.
Hôm nay, mình đã dành thời gian hỏi thông tin các tour du lịch
để khám phá Amazon. Tour Pampas 3 ngày 2 đêm ở Amazon chỉ có giá 960 BOB khi đặt
qua tour agency địa phương, trong khi tham khảo trên mạng thì giá dao động từ
1.500 đến 1.800 BOB (tương đương 215-288 USD). Đặc biệt hơn, vé máy bay mua
online có giá 206 USD/người, nhưng khi ra thẳng các quầy bán vé thì chỉ còn
1442 BOB (chưa tới 100 Euro). Vì vậy, hôm sau mình lại tiếp tục hành trình đi đổi
tiền. Sau khi hỏi rất nhiều quầy, cuối cùng mình chỉ đổi được tỷ giá 14,55 BOB
cho 1 Euro. Chỉ sau vài ngày, tỷ giá đã tụt dốc thê thảm. Quầy hôm trước đổi
cho mình 16 BOB/Euro thì hôm nay báo chỉ còn 12,5 BOB/Euro.
Phần 4: Tiwanaku và Hồ Titicaca - Cái Nôi Văn Minh Inca
4.1 Tiwanaku: Nền Văn Minh Tiền-Inca
Một trong những điểm đến thú vị khi ở La Paz là đến thăm Tiwanaku
để tìm hiểu về nền văn minh cổ đại - cái nôi văn hóa của khu vực Nam Mỹ. Trước
đây cứ nghe nói về Inca nên cứ nghĩ Inca là cái nôi văn hóa của Nam Mỹ. Đến đây
rồi mới biết Tiwanaku lại là một nền văn hóa đi trước cả 2000 năm, phải trải
qua những thời kỳ cực thịnh và là tiền đề cho Inca phát triển sau này.
Mình đặt tour trọn gói kéo dài từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
với giá 260 BOB, bao gồm ăn trưa và vé vào cổng. Một số nơi khác báo giá 140
BOB nhưng chưa bao gồm 100 BOB tiền vé vào cổng và 40 BOB tiền ăn trưa, nên tổng
cộng cũng tương đương. Có điều tour khá hài hước là ban đầu kêu đón tại khách sạn
nhưng sau đó tour guide lại yêu cầu mình đi bộ ra một địa điểm khác cách chỗ ở
hơn một cây số. Đến lúc về thì họ trả toàn bộ khách ở nhà thờ San Francisco để
khách tự đi về. Vì dịch vụ tệ như vậy, mình không tip và cũng không đặt tour tiếp
theo ở đây nữa.
Tiwanaku là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất ở
Nam Mỹ, từng là trung tâm của một nền văn minh lớn kéo dài từ thời tiền
Tiwanaku những năm 500 trước công nguyên cho đến thời kỳ Tiwanaku khoảng năm
300 đến năm 1000 sau Công nguyên.
Nằm ở độ cao khoảng 3.850 mét, Tiwanaku từng là một thành phố
thủ đô của đế chế Andean, với dân số ước tính lên tới 20.000 người vào thời kỳ
đỉnh cao. Văn hóa Tiwanaku được xem là nền văn minh bản địa tiền-Inca có ảnh hưởng
mạnh mẽ đến người Inca sau này. Tại đây, tour sẽ dẫn đi tham quan các địa điểm
nổi bật như:
- Puma
Punku: Được mệnh danh là "cổng trời của nền văn minh bí ẩn",
có nghĩa là “cổng của loài báo Puma” trong tiếng Aymara, nổi tiếng với các
khối đá hình chữ H có kích thước và rãnh hoàn hảo như những mảnh ghép
Lego, với độ chính xác đáng kinh ngạc, như thể được cắt gọt bằng máy CNC
hiện đại.
- Akapana:
kim tự tháp bậc thang bảy tầng linh thiêng, cao khoảng 18 mét. Nơi đây có
hệ thống ống dẫn nước ngầm bằng đá khá tinh xảo, dùng để dẫn nước từ đỉnh
xuống các tầng dưới..
- Đền
ngầm Templete Semi-subterraneo: Là một quảng trường hình chữ nhật sâu
xuống đất, được trang trí bằng tượng đầu người bằng đá nhô ra từ tường.
Chúng có thể là biểu tượng của tổ tiên hoặc những kẻ thù bị hiến tế.
- Kalasasaya:
Một sân đền rộng lớn được bao quanh bởi những tảng đá thẳng đứng, có chức
năng như một thiên văn đài dùng để đo thời gian, phân biệt ngày hạ chí và
đông chí.
- Cổng
Mặt trời (Puerta del Sol): Một bức tượng đá nguyên khối được chạm khắc
hình ảnh vị thần chính của Tiwanaku cùng với các biểu tượng khác. Tác phẩm
này được cho là chứa một lịch mặt trời hoặc hệ thống đo thời gian theo lịch
canh nông.
Tại đây mình cũng tìm hiểu về Các Biểu Tượng Quan Trọng
Trong Văn Hóa Tiwanaku:
- Tượng
Pachamama: Tại Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Tiwanaku có trưng bày bức tượng
Pachamama cao khoảng 7,3 mét và nặng 20 tấn. Pachamama là vị thần thiêng
liêng đại diện cho "Mẹ Trái đất" trong thế giới quan của người
dân Andes, đặc biệt là ở Bolivia và Peru. Đây là một trong những tín ngưỡng
cổ xưa nhất, có từ trước cả nền văn minh Inca, và vẫn còn được tôn thờ rộng
rãi cho đến ngày nay. "Pacha" trong tiếng Quechua và Aymara có
nghĩa là đất, thế giới, vũ trụ, không gian và thời gian. "Mama"
có nghĩa là mẹ. Do đó, Pachamama được hiểu là Mẹ Trái đất, vị thần của sự
sống, sự màu mỡ và sự sung túc.
- Chachapuma:
"Chacha" trong tiếng Aymara có nghĩa là "người đàn
ông" và "puma" là "báo sư tử". Do đó, Chachapuma
có nghĩa là "người báo sư tử" hay "người đàn ông đầu báo sư
tử", một hình tượng mạnh mẽ trong tín ngưỡng cổ.
- Viracocha
(hoặc Wiracocha): Là vị thần sáng tạo tối cao của người Inca. Mặc dù là vị
thần chính của người Inca ở Peru, nhưng sự tôn thờ vị thần này đã có từ
trước đó và có liên quan đến các nền văn hóa cổ đại như Tiwanaku.
Viracocha được tin là vị thần đã tạo ra vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, các
vì sao và con người. Sau khi tạo ra thế giới, Viracocha đã đi khắp nơi để
dạy con người về văn minh và các kỹ năng cần thiết.
4.2 Copacabana: Thị Trấn Bên Bờ Hồ Titicaca
Điểm đến tiếp theo của mình là Copacabana - một thị
trấn nhỏ cách La Paz khoảng bốn tiếng đi xe buýt. Nằm ở độ cao 3.841 mét,
Copacabana có lịch sử lâu đời, từng là một tiền đồn quan trọng của đế chế Inca.
Nơi đây là một trong những điểm hành hương nổi tiếng nhất ở
Bolivia với Nhà thờ Basilica of Our Lady of Copacabana, chứa một bức tượng
gỗ của Đức Mẹ Copacabana, vị thánh bảo hộ của Bolivia. Mình đến đây đúng
vào dịp lễ hành hương (1-15 tháng 8) nên có rất nhiều người dân Aymara và
Quechua từ khắp nơi như Peru, Chile đổ về để thực hiện nghi lễ chung.
Hồ Titicaca là một hồ nước ngọt khổng lồ nằm ở biên
giới giữa Peru và Bolivia, một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất
Nam Mỹ. Hồ nằm ở độ cao 3.812 mét, với diện tích 8.372 km². Đây là hồ nước ngọt
lớn nhất trên lục địa và là hồ cao nhất thế giới mà tàu thuyền lớn có thể hoạt
động. Theo truyền thuyết của người Inca, Hồ Titicaca là nơi Viracocha, vị thần
sáng tạo, đã tạo ra thế giới, mặt trời, mặt trăng và con người. Do đó, đây là một
địa điểm mang ý nghĩa tâm linh vô cùng quan trọng đối với nền văn minh Inca và
các nền văn hóa tiền Inca.
Tại đây mình ở Hotel Estelar Del Lago Titicaca, có
view trực tiếp nhìn thẳng ra hồ, 300 BOB/đêm. Hằng ngày, mở mắt ra nhìn tàu
thuyền qua lại, mặt trời lên mặt trời lặn, thấy cuộc sống bên hồ thật bình yên
thơ mộng. Chiếc hồ quá lớn nên gần như không thể thấy được điểm kết thúc mà
nhìn xa xa ở chân trời như một đại dương xa xăm.
Ở đây có tàu đi các đảo mặt trời (Isla del Sol), đảo
mặt trăng (Isla de la Luna) hằng ngày. Tuy nhiên, thời gian chạy từ đất liền
ra đảo mất tầm 2 giờ đồng hồ, đi về coi như mất 4 tiếng mà lịch tàu chạy một
ngày cũng chỉ có hai chuyến vào lúc 08.30 và 13.30. Cộng thêm tình hình sức khỏe
cứ đi lên dốc một chút là lại thở hổn hển nên cuối cùng mình quyết định chỉ ở lại
đất liền cũng đủ để hưởng khung cảnh bình yên nơi thị trấn nhỏ. Mà đúng là cái
đất nước này không khác gì một chuyến du lịch trên mây, đến cái hồ mà cũng nằm ở
độ cao hơn 3800m. Trước khi đến đây cứ tưởng xuống hồ là được giảm độ cao ai ngờ
đâu vẫn cứ nằm chơi vơi giữa không trung. Mà nguyên cái hành trình đến đây thì
chỉ có khi xuống hồ là thấp nhất còn lại là nguyên chặng đường đi bốn tiếng
toàn ở trên những con đèo những vách núi chắc phải cao hơn hồ 500-700 m. Nghĩa
là một chuyến du lịch ở độ cao trên 4000 m không. Lúc trở về La Paz mới phát hiện
thì ra muốn ra khỏi thì chắc chắn phải đi qua El Alto - muốn đi vô cái đấy chén
thì chắc chắn phải đi ngang qua cái miệng trước rồi mới xuống được.
Ăn uống ở Copacabana giá cả có vẻ cao hơn, chủ yếu phục vụ
khách du lịch, trung bình một bữa hai vợ chồng mình ăn hết 100 - 150 BOB. Mà
nhiều quán nằm ngay con đường trung tâm thì bán đồ ăn khá dở, chủ yếu bán địa
điểm với view thôi. Ngược lại vào các nhà hàng local thì ăn uống ngon hơn.
Ở Copacabana có điểm Cerro Calvario là viewpoint để
lên ngắm cảnh toàn thị trấn. Tuy nhiên điểm này khá đông. Mình đi hướng ngược lại
bọc ra phía sau cũng leo lên được một cái viewpoint khác thấp hơn nhưng cũng rất
đẹp, có tầm nhìn hướng về Islas FLOTANTES. Điểm này thì có vẻ ít được khách du
lịch biết tới, thậm chí trên Google Maps cũng không có đánh dấu. Thị trấn
Copacabana nhìn chung vẫn còn khá nghèo, mặc dù là một điểm du lịch nhưng không
phải phát triển lắm, chủ yếu tập trung ở khu vực bến cảng. Nhưng chắc nhờ vậy
mà nó vẫn giữ được vẻ bình yên vốn có.
Phần 5: Amazon Vẫy Gọi - Rurrenabaque
5.1 Rừng Amazon Tại Bolivia
Rừng Amazon là khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, trải rộng
khoảng 5,5 triệu km², nằm ở khu vực phía bắc Nam Mỹ và được chia sẻ bởi 9 quốc
gia. Trong đó Brazil là quốc gia chiếm diện tích rừng Amazon lớn nhất (khoảng
60%), Peru và Colombia là hai nước có phần rừng lớn tiếp theo (13%-10%)
Bolivia chỉ chiếm có 6% tương đương hơn 420.000 km², nằm chủ
yếu ở vùng phía bắc và đông bắc của đất nước này. Dù chỉ chiếm phần nhỏ hơn
nhưng vẫn rất quan trọng về đa dạng sinh học, vẫn còn hoang sơ hơn so với các
khu Amazon ở Brazil hay Peru. Đây là điểm đến lý tưởng cho ai muốn khám phá
thiên nhiên nguyên thủy, đời sống bản địa, và tránh đông đúc du lịch.
Cửa ngõ vào Amazon của mình là Rurrenabaque, một thị
trấn du lịch nằm bên sông Beni. Từ đây có thể đến:
- Pampas
del Yacuma: ngắm động vật hoang dã, cá heo hồng, rái cá, chim, cá sấu…
- Madidi
National Park: trekking trong rừng nguyên sinh, thăm làng bản địa.
5.2 Hành Trình Đến Rurrenabaque Và Cuộc Sống Tại Đây
Từ La Paz xuống Rurrenabaque, mình bay với hãng Ecojet.
Hãng này một tuần chỉ bay có 3 chuyến (ngày thứ 2, 4, 6) và máy bay cũng nhỏ chỉ
chở được tầm 100 khách nên cần mua vé trước ít nhất một tuần. Vé hai chiều cho
một người là 1442 BOB khi mua tại cửa hàng Ecojet, bao gồm 20kg hành lý, lố ký
thì trả thêm 10 BOB/kg tại sân bay. Nếu mua online thì hơn 200 Euro/người
roundtrip. Nếu đi xe bus thì rẻ hơn nhiều, chỉ tầm 200 BOB nhưng nghe đồn xe
lao dốc mười mấy tiếng nên mình cũng ngại. Quãng đường có hơn 400 km mà không
biết đi kiểu gì mười mấy tiếng nghe là thấy nản. Trong khi đó, máy bay cất cánh
bay có 30 phút chưa kịp làm gì đã hạ cánh.
Ra khỏi sân bay Rurrenabaque là một cảm giác hoàn toàn khác
hẳn. Cởi hết mấy lớp áo khoác áo len, leo lên chiếc tuk tuk không thèm hỏi giá
chạy bon bon về trung tâm, vừa đi vừa nghe nhạc của tài xế mở, ngắm nhìn rừng
núi ngay trước mặt, một mùa hè bất tận đang tràn về.
Thị trấn Rurrenabaque khá nhỏ, từ đầu đến cuối làng chắc chỉ
tầm 2-3 cây số với vài con đường chính có hàng quán, khách sạn và một con đường
bến thuyền nơi đưa du khách đến với các tour sông. Đi tuk tuk từ đầu đến cuối
thị trấn vận chuyển cả hành lý hết 20 BOB, còn ra sân bay thì 30 BOB / 2 người
(khoảng 4km đi chỉ có 10-15 phút).
Cuối làng có điểm Mirador de la Cruz leo lên tầm 30
phút để ngắm toàn cảnh thị trấn và phóng ánh nhìn xa xa ra khu rừng Amazon trước
mặt.
Tới đây mình ở Hostel El Curichal - một nhà nghỉ đông
đúc khách du lịch nước ngoài và có chiếc hồ bơi ngay chính giữa và một chiếc
chòi mái lá với những chiếc võng treo xung quanh - là nơi mọi người tập trung
vào buổi chiều để tắm nắng, bơi lội, trò chuyện giao lưu. Từ 7-11pm là chương
trình happy hour tha hồ cocktail bia rượu giải trí. Hostel này giá cả cũng phải
chăng, online ghi 20 Euro một đêm, trả trực tiếp thì 170 BOB. Uống bia thì tính
30 BOB / chai 630 ml, hai chai 50 BOB. Sau khi check out thì gửi hành lý lại ba
ngày để đi tour.
Ăn uống ở đây khá rẻ, mỗi bữa hai vợ chồng mình ăn hết 30-40
BOB. Cơ bản đều là các quán bình dân, cũng chẳng thấy nhà hàng sang trọng gì ở
đây để có thể tiêu nhiều tiền. Nhiều khi ngồi nhẩm nhẩm tính, mấy bạn
backpacker qua đây ở cả tháng chắc chỉ tốn 300-400 Euro. Hai vợ chồng mình qua
đây đi tour đủ kiểu, di chuyển hết thành phố này đến thành phố khác thì cũng chỉ
tốn tầm 1300 Euro một tháng.
Rurrenabaque đúng kiểu thị trấn yên bình ít người. Những
ngày đi dạo dạo thị trấn, ăn trưa, ghé chợ mua nước mua trái cây mang lại cho
mình cảm giác như khi đến Quảng Bình cách đây hơn 10 năm, cũng vắng lặng thưa
thớt nhưng trong lành mát mẻ, làng đồng bằng bao bọc xung quanh là núi rừng. Lâu
quá không quay lại Quảng Bình rồi chẳng biết thị trấn ấy có còn quán thịt heo
nướng rất ngon và giữ được vẻ yên ả những ngày xưa cũ hay không.
Sau mấy ngày toàn ăn ở những quán local rẻ tiền thì phát hiện
ra quán Luz de Mar, menu làm theo kiểu tây mắc gấp đôi mấy quán địa
phương nhưng được cái rất đa dạng để lựa chọn, đồ ăn cũng khá ngon. Ăn trưa thì
40 BOB một người, tính ra có 80.000 VNĐ mà có súp, bánh mì, khoai mì, món chính
(có thể chọn bò gà heo cá sườn chế biến cũng khá đa dạng) ăn với cơm cộng thêm
một ly nước ép thơm. Ăn tối thì menu ở 60 BOB / món, bia 25 BOB / chai 630ml.
5.3 Tour Pampas 3 ngày 2 đêm
Mình đặt Tour Pampas qua Flecha Tours - thấy mọi
người review bảo agency này chất lượng nghe nói hoạt động đâu đó hơn 20 năm rồi,
nhắc tên là ai cũng biết. Giá cả thì 1000 BOB / người, cũng tương đương với bên
Sunset Travel. Có bên Dolphins Ecolodge thì giá tới 1800 BOB, tuy nhiên đến hôm
đi thì thấy chỗ ở Dolphins có vẻ xịn sò nhất. Còn lại mấy công ty khác thì chỗ ở
nhìn cũng cơ bản như nhau.
Flecha được cái ăn rất ngon. Ba ngày ở trong rừng là ba ngày
mình được ăn ngon nhất trong toàn bộ chuyến đi cho đến nay. Nhóm có năm người
mà mâm thức ăn đầy ắp bữa nào, ngày nào cũng 6-7 món ăn mệt nghỉ. Lúc đọc
review cũng thấy Flecha được khen ăn ngon nhưng không nghĩ là được tới cỡ đó. Lại
nấu nướng đa dạng rau củ bạt ngàn, nhiều món làm theo kiểu sốt cà, kho, rau xào
ăn với cơm rất hợp style Việt Nam của mình.
Chỗ ở thì cũng tàm tạm, giữa rừng nên mình cũng không đòi hỏi
cho lắm. Cũng có khu vực không gian chung có võng nằm, có bi da, bóng bàn, banh
bàn cho chơi. Chỉ bị cái lúc đặt tour đã nói rõ là mình ở private room với
private bathroom mà lúc đến thì xếp mình vô một cái shared room. Mình gọi điện
complaint xong tự đi chọn phòng ở luôn.
Pampas nổi tiếng với mật độ động vật hoang dã dày đặc. Đây
là nơi du khách có thể dễ dàng thấy cá sấu (Caiman), cá heo hồng,
rùa, khỉ, chim nhiệt đới và nhiều loài cá. Trải nghiệm đặc trưng ở Pampas là đi
thuyền nhỏ dọc sông Yucama ngắm động vật ở cự ly gần, câu cá piranha và ngắm
hoàng hôn trên sông.
Có nhiều loài động vật mà lần đầu tiên mình được thấy như
con Capybara kiểu như lai nửa chuột nửa heo, rồi con quỷ chim Yabiru
có cái đầu chĩa chĩa, nhìn mặt thì y như con gà mà toàn lựa cành cao vị trí đẹp
để đứng. Chim thì có rất nhiều loại nhưng thiệt tình không biết tên con nào với
con nào.
Cá sấu ở đây (gọi là Caiman) thì đông bạt ngàn, chắc chỉ đứng
thứ hai sau số lượng cái loài chim gà, nằm dọc suốt chiều dài con sông. Buổi tối
đi thuyền lấy đèn flash soi hai bên dọc bờ sông sẽ thấy mắt bọn cá sấu không
khác gì những dãy đèn đường.
Có một buổi sáng cả đoàn lội bì bõm vô đầm lầy để đi săn trăn
Nam Mỹ Anaconda mà mình đi đúng vào mùa tụi nó sinh sản nên thành ra tụi nó
chui vô hang trốn với nhau hết trơn không bắt được con nào. Anh bạn tour guide
Jimmie rất chịu khó đi lùng sục mà sau ba tiếng đồng hồ cả nhóm đành bó tay
quay về. Trải nghiệm ngụp lặn trong đầm lầy thiệt cũng không dễ dàng gì, đi có
ba tiếng mà mình chụp ếch hết năm lần, may là lần nào cũng ở chỗ khô chứ không
tắm sình chui lên. Nghĩ tới mấy cảnh trong phim về rừng Amazon mà người ta lặn
lội hết ngày này đến ngày khác thì không biết làm sao sống nổi. Hôm trước lúc
đi trekking lên viewpoint ở trong trung tâm thị trấn có gặp một anh bạn tour
guide địa phương. Ảnh chia sẻ chuyến đi rừng dài nhất mà ảnh đi là một tháng trời,
những ngày đầu còn có thức ăn đem theo càng về sau thì bắt buộc phải đánh bắt
hái lượm có gì ăn đó. Nghĩ cho mình mà đi kiểu đó chắc mình không sống sót nổi.
Ở có mấy ngày trong khu chòi đàng hoàng mà bị mấy con quỷ muỗi chích hết ngày
này đến ngày khác, mặc dù là đã xức kem chống muỗi, đốt nhang muỗi suốt.
Tour này có một đoạn cho bơi cùng cá heo hồng. Lúc chưa đi
thì mình còn hứng khởi lắm, đến nơi mới thấy cùng một dòng sông nước đục ngầu
hai bên bờ là cá sấu, có cho tiền mình cũng không dám xuống bơi với cá heo nữa.
Vậy mà nhóm mình bốn người còn lại ai cũng nhảy xuống cái ùm, thật là gan dạ.
Nhảy xuống xong lúc lên đứa nào cũng kêu “I dont feel safe at all”. Nhưng mà được
cái cá sấu ở đây hình như không thèm ăn thịt người, tụi nó thấy người là cứ bơi
tản tản ra xa hết.
Tour 03 ngày 02 đêm mà có quá trời activities, ngày nào cũng
đi từ sáng đến 7 giờ tối. Chưa kể hôm đi ngắm mặt trời mọc là lọ mọ từ 5-6 giờ
sáng. Đi cả ngày tối về tắm rửa xong ăn tối là lo đi sạc pin vì đến 10 giờ là
cúp điện. Điện ở đây chỉ mở từ 6-10 giờ tối mỗi ngày. Nước thì phải có người
bơm lên bồn xong các phòng mới có nước xài. Xài nhiều là hết nước phải đi kiếm
người kêu bơm tiếp. Hôm đầu tới hết nước ở dơ đi ngủ mình đã xác định chắc
nguyên tour không được tắm, may sao sáng hôm sau phát hiện chỉ cần bơm nước là
có xài.
5.4 Tạm biệt rừng xanh
Sau ba ngày vào rừng không có sóng điện thoại, cách ly với
thế giới loài người, mình trở về Rurrenabaque, chuyển qua ở Lobo Hostel
cho đổi gió thêm ba đêm trước khi bay về lại thành phố trên không La Paz. Lobo
Hostel giá cũng 170 BOB / đêm có điều phải deposit trước ít nhất 50% nên hôm mới
tới mình không đặt ở đây vì phải thanh toán online trước. Phòng ốc thì rộng
hơn, có phòng có ban công thoáng đãng, không gian chung có bida để chơi nhưng
phải cái hồ bơi thì hơi dơ, không có người vệ sinh hằng ngày như bên Hostel El
Curichal. Bia thì được cái cũng rẻ, lon 330 ml chỉ có 10 BOB. Xuống tới đây
không còn bị ảnh hưởng độ cao nên tha hồ uống bia, nằm dài kế bên hồ bơi nghe
nhạc hóng gió.
Sáng chủ nhật cuối tuần ở Rurrenabaque cũng có chợ trời cuối
tuần. Bà con tập trung hết ra con đường bờ sông để dựng lên những quầy hàng
buôn bán. Có cảm giác nhà có gì thì đem ra bán đó, quần áo giày dép từ mới tới
cũ rồi đồ ăn đồ uống rau cỏ các kiểu. Bán đến tầm qua giờ trưa thì dẹp chợ.
Ngồi trên máy bay từ Rurrenabaque bay về La Paz nhìn xuống
chỉ thấy một màu xanh rất xanh, một khu rừng trải dài với con sông dài uốn lượn.
Sau khi bay qua hết cả khu rừng thì đến những rặng núi cao với hồ nước xanh thẳm
không một dấu vết làng mạc. Thấy địa hình đất nước này thật là thú vị.
Trước khi đến với Bolivia mình thật ra cũng có chút lo lắng,
do những tin tức về tình hình chính trị bất ổn, rồi sợ bị block đường do gần đến
đợt bầu cử các kiểu. Vậy mà sau gần 1 tháng ở đây, thấy đất nước này bình yên đến
lạ, mọi thứ chậm rãi, từ tốn, con người thì hiền lạnh dễ thương, thật sự đã xua
tan mọi tin đồn về một nam mỹ bất ổn trên báo đài. Rõ ràng là phải đi đến tận nơi,
chứng kiến tận mắt, chứ đừng làm những con cừu của truyền thông hiện đại.
Bolivia tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để khám phá thế giới, đến với những
vùng đất xa xôi mới.
No comments:
Post a Comment