Thursday, February 20, 2014

Cung đường Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Ninh

Năm đầu tiên trong cuộc đời đi làm được nghỉ Tết tới tận 16 ngày, thế là quyết định xách xe đi bụi miền Bắc. 5 ngày 5 đêm hoàn thành được 1 khúc cung đường Đông Bắc, từ Hà Nội quăng xe máy lên xe đò rồi đến Hà Giang là bắt đầu hành trình rong ruổi qua các địa danh: Quản Bạ - Yên Minh - Sà Phìn - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Bảo Lạc - Cao Bằng - Trùng Khánh - Lạng Sơn - Bắc Ninh rồi về lại HN.

Tổng chi phí cho 1 chuyến đi của 2 người hết 5tr5. Chắc hổng có cái tour nào trong dịp Tết mà rẻ bằng, kaka. Lần sau làm thêm 1 cung Tây Bắc nữa là xem như xong cái khúc đầu của chữ S rồi.

Ngày 0: Hà Nội - Hà Giang

Đêm mùng 4 tết leo lên xe Bằng Phấn, từ bến xe Mỹ Đình làm 1 mạch từ 8.30 tối, mở mắt ra là 5h30 sáng tới bến xe Hà Giang. Nhà xe được recommend nhất cho route Hà Nội - Hà Giang là Hải Vân thì không nhận gửi xe máy, thế là phải chọn option Bằng Phấn. Vé người 220k, xe 300k, gọi điện thoại 0219.388.7867 – 0915.223.171 để book vé có người ok liền, nhưng chả có thông tin gì ráo, chả hỏi tên tuổi, chả cho biết nằm giường số mấy. Nhắn tin đầy đủ thông tin cho nó, nhận được 1 chữ ngắn gọn "OK", Được giải thích là xe cộ ngoài này nó thế, nên thôi kệ, cứ tới giờ mà ta ra bến thôi. Bằng Phấn có 2 chuyến 8.30, 9.30 tối. Mới 6h chiều là nhận được điện thoại dặn 7h tối đem xe ra gửi trong khi mình đi chuyến 8.30, nhưng thôi coi như yên tâm nó nhớ đến mình. Hẹn nó 7h30 ra thế là mới 7h lại được mí bạn í nhắc cho lần 2. 

7.30 ra bến, đưa xe để bỏ lên gầm xe bus xong, chả ai cho mình biết mình nằm giường nào. Hỏi cái bạn nhận thông tin book vé của mình 2,3 lần thì được bạn í trả lời ngắn gọn là đợi đi, bạn í sẽ sắp xếp chỗ cho, yên tâm. Nghỉ trong bụng thế là hẻo rồi, giờ ko có số giường gì hết, nó nhét đâu nằm đó, không biết số mình có nằm sàn không. Đợi đến hơn 8h, biết bao nhiêu người lên xe rồi, có 1 nhóm 7 người cũng tới rồi lên xe, thế là mình leo lên xe đứng xếp hàng chung chờ bạn í xếp chỗ cho lên luôn. Tới lượt mình bạn í xếp cho nằm 2 giường tầng trên, thế là thở phào nhẹ nhõm. 

Sau khi yên vị xong mình mới nghe lao xao nhóm 7 người kia, có 3 em nữ bị cho nằm sàn hết, mấy em í la lối đòi xếp lại thì được trả lời là mấy em í book với số dt bàn, lại còn book trễ gì đó, đang lẽ chỉ có 1 giường, còn lại nằm sàn hết, giờ được 4 giường còn ý kiến ý cò gì. Vậy chắc là do mình book từ hôm trước với số dtdd nên còn được ưu tiên, nhớ mang mang thì hình như hôm trước nó có đọc số gì đó, cũng có thể là đọc số giường mà mình không để ý.

Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Sà Phìn - Đồng Văn

5.30 sáng tới Hà Giang, trời vẫn còn tối thui. Xe thì hết sạch xăng sau khi được mấy bạn í rút trước khi bỏ lên xe bus. Nghe kể là nhà xe Hải Vân từng có kinh nghiệm bị cháy xe máy gửi theo, nên giờ các bạn này cũng cẩn thận. Tình hình là 5.30 sáng cây xăng chưa mở cửa nên đành dắt xe chui vô cái quán bán phở duy nhất ngay gần đó ăn sáng. Dè đâu mùng 5 tết chưa có ai làm bánh phở hết nên phải ăn mì gói bò, 35k/tô, giá y chang TP. À mà quên, Hà Giang cũng là thành phố mà :))))

Ngồi ăn sáng nói chuyện với 1 em trai đi chung xe đêm qua, em ấy cũng quăng xe máy từ HN lên Hà Giang, nhưng sau đó sẽ chạy tiếp về Bảo Lâm là quê vợ, rồi 2 vc đi lên Lai Châu. Giờ mới biết giáo viên vùng sâu vùng xa có chính sách đãi ngộ cũng rất tốt. Em í lúc mới ra trường lên đây lương thu hút đã được 8 triệu, dạy gần 2 năm giờ hơn 10 triệu, chưa kể những khoản dạy hè, dạy thêm này kia. Tính ra không bon chen xã hội thì lên đây dạy khỏe chán, thu nhập cao chứ không như lương ba cọc ba đồng ở TP, lại còn có chỗ ở, dạy lâu ngày còn cấp cả đất.
6h30 dắt xe chừng 1km ra cây xăng, trên đường đi làm quen với 2 em gái cũng đi chung bus đêm qua, 1 em từ Nam Định, 1 em từ đâu quên mất tiêu rồi, đều làm việc ở HN, cũng đi phượt Hà Giang - Đồng Văn đợt này. Xong là cả bọn nổ máy theo QL4C hướng về Đồng Văn thẳng tiến. 2 em gái này coi vậy mà cũng phượt thủ dzữ dzằn lắm, chạy 1 cái vèo là thấy mình toàn hít khói phía sau. 2vc nói với nhau, đúng là mình già rồi, theo không nổi mấy em í nữa kkkk

Từ Hà Giang lên tới Quản Bạ 45-50km, thỉnh thoảng 2 em kia đừng lại chụp hình là bọn mình lại đuổi kịp.

8h15 lên tới cổng trời, vào trung tâm của mấy anh đài phát thanh ngắm hoa đào chụp hình xong chạy lên 1 chút nữa là khu vực ngắm núi đôi. Thiệt tình ai nói núi đôi giống như khuôn ngực của 1 em thiếu nữ chứ mình thấy nó y chang cái xu chiêng ... chắc là các bác gọi tên thế cho nó văn vẻ :))) hoặc là cái con mắt của mình nó thực tế quá không tài nào hình dung ra.



9h tiếp tục từ Quản Bạ chạy về Yên Minh, quãng đường cũng cỡ 50km. Trên đường đi qua 1 buôn làng, thấy dân tình đổ xô về 1 điểm tập trung, thế là bọn mình cũng nhiều chuyện, bon chen chạy vô xem dân tộc  tổ chức gì. Thì ra là lễ hội ca hát văn nghệ. Nhờ vậy mà chụp được hình 1 em bé mặc đồ rất đẹp, trong cứ y như là công chúa Hàm Hương trong Hoàn Châu Cách Cách. Ngày tết các bạn dân tộc ăn mặc đẹp đi chơi, nhưng đẹp cỡ em này thì mình đoán chắc là nhà giàu lắm đây.

Những con sông, con suối, vách núi trên đường đi phải nói là siêu đẹp, khiến cho mình phải kiềm hãm số lần dừng lại chứ không thôi là không biết khi nào mới tới nơi. Đi đến những nơi thiên nhiên như thế này mới thấy, chả có cái máy ảnh xịn nào có thể ghi lại hết được vẻ đẹp của nó. Chỉ có tự đi, tự chiêm ngưỡng bằng đôi mắt của chính mình, bạn mới thấy được là trời đất còn bao la đến dường nào, con người chúng ta còn hạn hẹp tới chừng nào.

Ngoài ra, đi vào dịp Tết, có 1 điểm đặc trưng là bọn mình gặp rất nhiều bạn dân tộc kéo nhau ra đường chơi. Họ mặc đồ đẹp đi từng nhóm, từng cặp hoặc chọc ghẹo nhau hoặc dắt nhau đi ngắm cảnh. Có vẻ như mùa này cũng là mùa để các bạn ý làm quen và kết đôi ^_^. Một số bạn khác đi đơn lẻ thì lại chọn cho mình những chỗ ngồi trên những vách núi dọc đường đi, nhìn ngắm xuống buôn làng. Hễ cứ thấy mấy bạn ý ngồi là thế nào cũng có 1 cái view rất đẹp.


Tới được thị trấn Yên Minh là 12h trưa, gặp lại 2 em gái, thế là cả bọn kéo nhau vào quán Thu Thủy ngay đầu thị trấn ăn trưa. ăn cơm gọi món có lợn rang (thịt heo chiên), trứng chiên, rau cải luộc chấm mắm dầm trứng, canh rau đậu hà lan, hết tổng cộng 200k, vị chi mỗi em 50k.

Ăn xong từ Yên Minh tiếp tục đi chừng 20km là vào Phó Bảng - là 1 khu làng cổ. Từ ngã ba rẽ vào Phó Bảng chỉ chừng 5km, sau đó phải quay ngược trở ra để đi về lại Đồng Văn. Phó Bảng đi vào đúng mùa sẽ có hoa nở rất đẹp, tuy nhiên mình đi dịp tết này hoa không kịp nở, do vừa mới hết 1 đợt rét.

Chạy thêm chừng 10km nữa là tới 1 ngã rẽ - Sà Phìn, nếu quẹo trái đi tiếp 26km sẽ lên cột cờ Lũng Cú, chạy tiếp 1km rẽ phải sẽ vào Dinh vua mèo. Lúc đi tới đây 2 em kia quyết định chạy lên Lũng Cú, vì cái bảng chỉ đường bị đứa nào xóa mất số 6 nên thành ra tưởng có 2km. Còn vc mình do plan ban đầu sẽ đi Dinh vua mèo trước, để dành Lũng Cú cho ngày hôm sau nên quyết định rẽ vô dinh. 

Sau khi ngắm dinh đã đời thấy trời vẫn còn nắng, nghĩ có thể quay lại ngã 3 đi thêm 2km lên Lũng cú luôn, ngày mai đỡ phải chạy ngược 15km từ tt Đồng Văn lên tới đây, nên quyết định quay lại. Ai dè đâu, lúc này mới thấy mặt kia của bảng chỉ đường con số 26km chần dần, nên quyết định thôi sáng suốt là chạy về Đồng Văn lấy khách sạn, mai tính tiếp. chứ 52km đi về Lũng Cú chắc trời tối nhá nhem.

Tới tt Đồng Văn chừng 4h, đi 1 vòng chui vô mấy chỗ lớn lớn xíu ghi khách sạn thì toàn được trả lời là hết phòng. Nghĩ thấy quái lạ, cái thị trấn thì nhỏ xiu, trên đường đi thì chả thấy khách du lịch mấy sao mà toàn hết phòng. Hỏi 1 hồi cũng được cái nhà nghỉ nằm trên đường Phố Cổ, đối diện chợ cũ còn đúng 1 phòng để chui vô. Nghe cô chủ nhà nghỉ giải thích là khách sạn có khách đoàn họ book hết rồi, chẳng qua là giờ họ còn đang trên đường, chưa về tới Đồng Văn thôi. Phòng nhà nghỉ thì nhỏ xiu, chỉ vừa đủ để cái giường, cái bàn, có cái cửa sổ với có phòng tắm bên trong, trông cũ kỹ bao nhiêu năm rồi chưa sửa chữa nâng cấp, mặc dù sảnh tiếp tân thì cũng ok không đến nỗi nào, giá 200k/đêm. Cơ bản giá vậy là mình thấy mắc, mà nói chung là làm gì có sự lựa chọn, nên thôi cứ ở đại 1 đêm.

Lấy phòng tắm rửa xong đi ăn tối, ra đầu đường Phố cổ với Ba Tháng Hai, thấy cái quán Tiến Nhị đông đông chui vô, nó thấy mình có 2 người thế là không thèm phục vụ, bảo hết bàn rồi luôn. Quán đó thấy đa số các đoàn đi tour đều đặt ăn, nghe nói cũng ngon, nhưng mà cái kiểu phục vụ khinh người đó thì thôi bó tay. Bọn mình đành đi lùi lại 1 chút về Ba Tháng Hai, ăn cơm rang bò trứng, 40k/dĩa bao no, kèm theo cải chua, canh miễn phí luôn. Lúc đi về gần tới nhà nghỉ thì gặp lại 2 em gái lúc sáng, 2 em í kết hợp được với 2 anh chàng nữa cũng gặp trên đường, lúc trưa có ăn cơm cùng quán, thế là 4 người thì được cái quán đó phục vụ. Trong khi bọn mình đi ăn cơm rang cũng gặp 1 cặp vợ chồng ban chiều cùng đi kiếm ks, cũng bị từ chối phục vụ y chang mình. Biết thế kết hợp rủ nhau đi ăn từ đầu :)))

(phố cổ về đêm - view từ quán cafe)
Ăn xong về lại cafe Phố Cổ, ngay trên đường phố cổ, làm 1 ly cafe rồi về ngủ ngon. Mà thiệt ra buổi tối ở Đồng Văn nếu không uống cafe Phố Cổ thì người ta đâu có biết làm gì, nên hầu như ai tới đây thì tối đều ghé vào cafe Phố Cổ :)))) Trên này có cái món Thắng cố mà người ta hay xúi ăn thử, nhưng mình đi vào dịp tết thì cái quán đó chưa hoạt động, nó nằm ngay chợ cũ, trước mặt cafe Phố Cổ luôn.

Ngày 2: Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Bảo Lạc

Dự tính cho quãng đường ngày 2 là 170km nên dậy sớm 1 chút để khởi hành sớm. 7h30 ăn sáng ngay gần nhà nghỉ cũng trên đường Phố cổ, biết thêm món Sốt vang là loại bánh phở ăn chung với bò và nước lèo, hơi giống giống hủ tíu bò kho ở trong nam, nhưng vị nêm nếm khác.

Ngay cửa ngõ vào thị trấn Đồng Văn có 1 ngã rẽ chạy lên tới Lũng Cú, chứ không cần chạy ngược trở lại Sà Phìn mất 15km. Từ cửa ngõ này chạy lên tới Lũng Cú 22km, đường toàn lên đèo xuống đèo, núi non hùng vĩ nên thành ra 9h mới thấy được cái cột cờ. Mà công nhận những núi đá trên này khá đẹp, nhìn mà mình cứ tưởng tượng ra con hổ, con voi, quái vật,... không biết có phải tại trí tưởng tượng của mình phong phú quá không :)

Mấy điểm tham quan ở Hà Giang bây giờ đa số đều bán vé, hôm qua Dinh vua mèo thì 20k/người, hôm nay lên Lũng cú thì 30k/người. Tới đây là chồng mình cứ nhắc chuyện ngày xưa, đi lên đây chả phải mua vé gì hết, nhưng mà đó là thời những năm 2008, còn bây giờ 2014 rồi :))) Bọn mình leo lên đỉnh cột cờ, cố gắng dòm xem đâu là đất tàu, nhưng mà thiệt tình toàn núi là núi, nên cũng chẳng phân biệt đâu là ta đâu là tàu :P

Sau đó quay trở xuống, làm 1 ly cafe ở trạm dừng chân dưới cột cờ, ngồi ngắm đất trời lồng lộng và mấy bạn dân tộc cũng kéo nhau lên cột cờ chơi. Sau đó mình quay trở ngược lại thị trấn Đồng Văn và chạy tiếp qua Mèo Vạc.

Đường đi qua Mèo Vạc sẽ chạy qua con đèo Mã Phì Lèng, được xem là con đèo hùng vĩ, hiểm trở nhất của khu vực. Từ trên đỉnh đèo cao chót vót, nhìn xuống là những cao nguyên đá với những căn nhà thưa thớt của dân tộc. Con đường này được đặt tên là con đường Hạnh Phúc, nhìn xuống dòng sông Nho Quế, dòng sông được tương truyền rằng nước chảy ngược về Trung Quốc.
(xa xa là con sông Nho quế)

12h30 tới được thị trấn Mèo Vạc, 2vc đang lơ ngơ chạy kiếm quán ăn thì gặp lại 2 em gái đi chung hôm đầu từ Hà Giang lên Đồng Văn. thế là lại vào ăn chung bữa trưa thứ 2, còn mua về được món Bò gác bếp để làm quà. Đây là món đặc sản miền núi trên này, kiểu dạng bò khô, chế biến món xào ăn cũng lạ miệng, có thể xào với hành hoặc khế, hoặc là đem nướng uống bia cũng ok. Vì cái màn gác bếp nên thành ra 10kg bò tươi làm ra được chừng 3kg bò gác bếp thôi, nên giá cũng khá cao. Chỗ mình ăn bán 1,2 triệu/kg.


Ăn xong thì 2 xe chia tay nhau đi 2 hướng, bọn mình chạy về Bảo Lạc để ngày hôm sau về Cao Bằng, còn 2 em kia đi đường vòng quay lại Hà Giang để đi lên Bắc Hà - Lào Cai

Đường qua Bảo Lạc, đi theo QL4B sau đó qua cầu Lý Bôn, rẽ trái QL34 là những con đèo thấp thấp, nhà cửa đồng ruộng nhiều hơn. Bọn mình tự dịch cái tên gọi Cao Bằng là những con đường bằng phẳng trên cao ... nghĩa là không có còn núi đá hiểm trở như ở Hà Giang nữa :))) Cơ bản thì nó cũng đẹp, nhưng mà đẹp theo 1 cái cách khác


4.30 chiều tới tt Bảo Lạc, theo thông tin trên mấy diễn đàn recommend, ghé vô luôn khách sạn Sông Gâm nằm ngay đầu thị trấn. Thực chất là rút kinh nghiệm ks trên Đồng Văn nên từ hôm trước mình đã gọi đt cho ks Sông Gâm để đặt phòng, nhưng mà bên đây thì vắng, cũng chả có mấy ai đi theo đường này, nên không đặt cũng không sao. Cả cái ks hôm đó hình như có mỗi vc mình.
(view nhìn từ ks Sông Gâm)

Ks Sông Gâm phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, có chị chủ cũng dễ thương hỏi gì cũng chỉ, đặc biệt là có cái view nhìn ra sông Gâm rất đẹp, mà chỉ có 180k/đêm. Nói chung ai đi đường này, dừng nghỉ Bảo Lạc thì nên ở ks Sông Gâm. Nhận ks xong, tắm rửa sạch sẽ để rũ bỏ bụi đường, bọn mình chạy thẳng vào trung tâm thị trấn, cách ks chừng 1,2 km. Nói là trung tâm thực chất là có cái cầu, cái chợ, với vài ba hàng quán, Xuống cầu rẽ phải để tìm chỗ ăn, gặp ngay cái quán nướng, thế là mình rẽ vào luôn.Nói chung là vô tình lụm được bí kíp, quán nướng chắc là duy nhất ở đây, ăn cũng khá ngon, có mấy món chân gà, lòng heo, ba rọi, sườn nướng,.. ăn kèm với cơm chiên, bánh chưng hoặc sà lách. Trời đêm hơi lành lạnh, ngồi nướng bếp than và nhâm nhi vài chai bia thấy thiệt là sảng khoái.


Ăn xong hơn 8h tối, ban đầu tính quay lại chợ xem còn món đặc sản Bảo Lạc gì khác không nhưng lúc này đã no nức rồi, nên quay về ks đi ngủ sớm, chuẩn bị sức cho hành trình ngày mai lên Thác Bản Giốc.

Ngày 3: Bảo Lạc - Cao Bằng - Trùng Khánh

Ngày này được xem là ngày ngồi trên xe nhiều nhất, vì đi đến tận 250km, lại gặp mấy chục km đường xấu. từ Bảo Lạc đến Cao Bằng khoảng 130km thì được 30km đầu ok, với 40km cuối gần tới Cao Bằng đường rộng đẹp, còn lại khúc giữa đi thỉnh thoảng lại cứ gặp ổ gà tha hồ mà né. So ra thì đường trên Hà Giang chắc là mới làm sau này nên đẹp hơn nhiều.

Ngủ dậy làm vài cái bánh Custas chống đói xong là bọn mình đi luôn, 6h30 sáng khởi hành, dự tính sẽ ăn sáng trên đường đi để tranh thủ thời gian. Từ Bảo Lạc chạy 70km là đến tt Tĩnh Túc, nơi có mỏ thiếc từng hoạt động sôi nổi một thời. Giờ đây, khi khu mỏ không còn như xưa nữa, thị trấn cứ như đang ngủ quên giữa một miền đồi núi. Con người trầm lặng, nhà nhà đóng cửa, hàng quán cũng chẳng có mấy. Hên sao bắt gặp được một tiệm bánh cuốn lụp xụp đang mở cửa, thế là bọn mình vội vàng ghé vào ăn.
(mỏ thiếc Tĩnh Túc)
Bánh cuốn trên miền cao là một loại bánh cuốn thiệt là ít nhân, ăn với nước lèo có lèo tèo 1 ít nấm mèo, thịt băm, ăn cùng với rau sống, nói chung để qua bữa chứ mình thì không thấy ngon gì hết. 2 người ăn, mỗi người 4 cuốn, hết có 20k. 

Qua khỏi Tĩnh Túc chạy thêm chừng hơn 10km là đến tt Nguyên Bình, bắt đầu từ đây về TP Cao Bằng thì đường xá đẹp, nhà cửa đông đúc và không còn những con đèo nữa. 11h bọn mình tới Cao Bằng, đảo 1 vòng chẳng thấy có quán xá nào ghi đặc sản, đi quanh khu chợ cũng chả thấy hàng quán nào để ghé vào. Lòng vòng mãi cuối cùng tấp vào 1 quán bún, chẳng có thực đơn, chỉ biết gọi bún hoặc phở. Đó là 1 món bún tạm gọi là thập cẩm, có heo quay, lạp xưởng, thịt chả (thịt heo nạc chiên) xắt thành sợi, ăn với nước lèo và rau sống. chả biết vì đói hay thế nào, mà ăn thấy khá là ngon, mặc dù cái quán dòm thì hơi bị mất vệ sinh. Nhưng mà không sao, ta đi bụi mà, cứ tha hồ mà ăn thôi, tới đâu tính tới đó. 

Ăn xong ghé quán dọc đường làm 1 ly cafe cho tỉnh táo rồi 12g bọn mình tiếp tục chạy lên Trùng Khánh - đi thác Bản Giốc.  Ban đầu plan đi không hiểu google đo đường thế nào mà dự tính là còn đi có hơn 65km, đến thực tế thì bảng chỉ đường ở Cao Bằng ghi đến 90km mới tới được thác. Thành ra cắm mặt chạy 1 mạch cho kịp thời gian. Từ TP Cao Bằng đi QL3 đến tt Quảng Uyên, sau đó chạy tiếp tỉnh lộ 206 tới tt Trùng Khánh. Từ Trùng Khánh chạy tiếp TL211 qua Đàm Thúy là tới được thác. 

Cái bọn bán vé ở thác cũng dã man, bắt bọn mình gửi xe ở tuốt trên, rồi đi bộ tha ba lô đi xuống bên dưới thác. Đến đây mình chả có thấy cái cột mốc nào là chia ranh giới giữa tàu với việt nam, chỉ thấy ở bờ bên kia, mấy bạn tàu cũng nườm nượp chèo ghe, đi ra giữa sông để ngắm thác. Ở bên đầu VN thì mấy bạn VN có vẻ ít đi ghe hơn, chủ yếu ra chụp hình, ngồi nghỉ chân ở những quán cóc trải chiếu. Mình cũng ủng hộ mấy bạn VN vài cây xúc xích, mấy quả trứng luộc và tranh thủ ngồi nghỉ 30p cho bõ công chạy 1 quãng đường dài mới tới được đây.


Mình đi đầu tháng 2 DL thác có vẻ ít nước, nhưng mà khung cảnh thì quả là đẹp. Chỉ hơi ngạc nhiên sao ở đây người ta không có màn tắm thác, nếu vậy chắc sẽ khai thác được dịch vụ nhiều hơn. Hay là sợ cái thác mà tắm nhiều quá nó đen ngòm, không còn ai dám tới ngắm nữa :))) Nói chung tới được đây là thỏa ước rồi, đã biết được cái thác mà xưa giờ cứ nghe giành giựt với tàu, vả lại tranh thủ, biết đâu mai mốt không còn miếng nào của VN nữa thì lại không ai cho xuống ngắm như bây giờ.


3h30 rời khỏi thác, chạy ngược lại chừng 2km, sau đó rẽ vô thêm chừng 2km là tới động Ngườm Ngao. Để đi vào động thì phải gửi xe bên ngoài xong đi bộ leo qua 1 dốc đá nhỏ rồi đi qua cánh đồng mới vào tới nơi. Thành ra đi bộ chắc cũng mất 15p có dư. Động vừa bự, vừa đẹp, có những khối thạch nhũ tạo nên những hình dạng khá kì lạ gây thu hút cho người xem. Có cái là máy chụp hình của mình còn chuối qua, vào đây bị thiếu sáng nên hình ảnh không được rõ nét lắm. Không biết động Thiên Đường ở ngoài Quảng Bình thì thế nào nhưng Ngườm Ngao là ăn đứt Động Thiên Cung ở bên Hạ Long rồi. Trong động có những đoạn phải đi thấp người hoặc ngồi xuống mới lết qua được, rồi có những đoan nghe suối chảy róc rách mà không hiểu nguồn nước đến từ nơi nào. Đi 1 vòng theo đường đèn hướng dẫn ra tới cửa động là mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.





 (hình quả phật thủ)




Ra khỏi động, chạy ngược lại 25km về tt Trùng Khánh là mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Đêm nay bọn mình sẽ ngủ lại ở tt Trùng Khánh. Khu vực trung tâm của thị trấn Trùng Khánh đang được xây dựng khá nhiều, nhất là đường xá đi lên thác Bản Giốc. Có vẻ nhà nước đang đầu tư để làm du lịch và quảng bá ở đây.

Thấy ks Đình Văn được mấy bạn khen, nên mình cũng lọ mọ vô. ai dè đâu ks bự đùng vậy, có mấy chục phòng mà không có phòng double, toàn là phòng twin, lên nhận phòng mới phát hiện mặc dù từ lúc ở quầy lễ tân mình đã yêu cầu phòng double rõ ràng. Mà phòng cơ bản ở đây cũng là 300k/đêm rồi. Nên thôi không thèm ở, đi kiếm chỗ khác. Chạy vào trong khu tt cũ, song song với đường mới, đằng sau lưng chợ, có nhà nghỉ Minh Đức, thấy mới mẻ đẹp đẽ, lên coi phòng cũng khá ok, 250k/đêm, nên quyết định ở luôn. Khách sạn lại còn có mytv, cho coi film online nữa chứ :))

Sau đó bọn mình quay ngược lại đường mới để kiếm đồ ăn, thấy có cái quán lẩu nướng bự bự đèn nhấp nháy thì chạy vô hỏi thử, gặp chị chủ quán chắc thấy có 2 mống nên chả mặn mà gì, trả lời là không có đầu bếp nên thôi mình đi luôn. Chạy qua quán cơm nằm xéo xéo gần đó, gọi 1 bữa cơm 2 món mặn, 1 món rau luộc, 1 món canh với 2 chai bia, vị chi hết tổng cộng 150k. Sau đó về thảnh thơi xem film online ăn mừng đã vượt qua ngày dài nhất của hành trình.

Ngày 4: Trùng Khánh - Lạng Sơn

Dự định ban đầu sau khi đi Cao Bằng sẽ về Bắc Cạn đi hồ Ba Bể, nghĩ tới nghĩ lui sao, thấy bên hồ chắc cũng không có gì nhiều để chơi, nên quyết định đổi hướng đi về Lạng Sơn, ghé cửa khẩu, coi có shopping được gì không, rồi sẽ theo hướng Bắc Ninh về lại HN.

8h ngủ dậy, dọn dẹp hành trang xong lên xe chạy từ Trùng Khánh về lại tt Quảng Uyên cách đó chừng 25km. Rẽ vào khu trung tâm chợ Quảng Uyên, chui vô 1 cái quán đông đúc ghi bún phở, thế là lại được thưởng thức cái món bún tương tự bún thập cẩm ngày hôm qua ăn ở Cao Bằng. Nói chung là món này ngon, ăn được, thấy dân tình ở thị trấn này tới đây ăn cũng tấp nập.

Từ Quảng Uyên thay vì phải quay lại TP Cao Bằng rồi đi QL4A để đi qua Lạng Sơn, sau khi search google mình quyết định đi QL3 qua Phúc Hòa rồi theo TL208 tới tt Đông Khê, sau đó trở lại QL4A để tiết kiệm đâu đó được 20km. Nhưng mà cuối cùng thực chất là có tiết kiệm được quãng đường 20km đó đi nữa thì thời gian cũng như nhau, vì cái quãng đường dài 25km của TL208 phải nói là siêu xấu luôn, xấu nhất trong tất cả con đường mình đi trong 5 ngày và chỉ có thể chạy với tốc độ con rùa 10km/h vì đường toàn là ổ voi với ổ cá sấu thôi. Khúc đầu của QL3 đi qua Phúc Hòa thì ok, đi qua những cánh đồng trồng mía, xem người dân đang mùa thu hoạch và bán mía cho các xe tải thu mua, cũng thấy hay hay. Nhưng cho đến khi tới được tt Đông Khê trở lại QL4A thì mới thấy hết bị hành hạ cái mông :)))

Từ Đông Khê cứ 1 mạch đi QL4A tới Thất Khê rồi Na Sầm sau đó là tới tt Đồng Đăng, nơi có phố Kỳ Lừa. Trước khi tới Đồng Đăng, còn cỡ 10km có 1 lối rẽ trái vào cửa khẩu Tân Thanh, nơi buôn bán giao thương với TQ. Tiếc là mình đi dịp tết nên dân tình vẫn chưa mở cửa mấy, lác đác vài tiệm bán quần áo, còn lại mấy siêu thị lớn lớn thì đều đang đóng cửa.
(bên đó là tòa nhà cửa khẩu của tàu, VN có cái cổng thôi)
Chụp vài tấm nơi cửa khẩu xong bọn mình tiếp tục chạy về tt Đồng Đăng và dừng lại ăn trưa ở đây vì lúc này đã 1h. Ở tt thị trấn thấy dân tình khắp nơi đang đổ về đây để đi lễ, chẳng hiểu ở đây có đình chùa gì nổi tiếng mà trong quán ăn toàn mấy nhóm đi xe từ tận đâu, kể cả HN để đến đây cúng lễ.

Tiếp tục từ Đồng Đăng chạy 15km theo QL1A là về tới TP Lạng Sơn, nơi mà có câu thơ: "Có nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh". Bọn mình quyết định là đi kiếm ks trước để cất đồ rồi mới tiếp tục tham quan chùa với núi. Chạy vòng vòng qua mấy cái ks được tiếng là lớn như Kim Sơn, Vạn Xuân thì thấy toàn cũ kỹ mà giá cũng cao, cuối cùng rẽ vô Hoàng Sơn Hải trên đường Tam Thanh, 350k mà phòng ốc rộng rãi, đồ đạc cũng tạm ổn nên quyết định ở đây.

Sau đó từ đường Tam Thanh cứ chạy thẳng 1 mạch là tới chùa Tam Thanh, cũng là động Tam Thanh, vì thực chất là chùa nằm trong động. Ban đầu tới lơ ngơ thấy cái cổng chùa không thấy động đâu mình còn đi hỏi cô giữ xe, không lẽ động nằm trong chùa :))) Ở ngay đầu động là chùa, nơi có 1 bức tượng phật được khắc trong đá rất đẹp. Sau đó thì vào sau trong động thì sẽ dẫn ra tới 1 cổng trời, giống như là cửa động. Tuy nhiên lối này không đi ra được, chỉ leo lên dòm 1 cái rồi đi xuống thôi, mà lại còn bị chặn song sắt với cây cối um tùm bên ngoài nên cũng chẳng có gì để dòm.

Ra khỏi động bên tay trái có 1 khu vực ngắm cảnh gọi là lầu Vọng thị, từ đây có thể ngắm sang bên kia là thành nhà Mạc, nơi có tượng đá nàng Tô thị bế con ngóng chồng. Sau khi rời khỏi chùa bọn mình có ghé qua dòm nhưng lúc này không còn sức để leo lên thành nhà Mạc nữa, nên thôi quyết định đi về, giữa đường ghé quán bánh mì thịt nướng làm 1 ổ cho biết bánh mì Lạng Sơn. Bánh mì ở đây đa số người ta ăn tại chỗ, ổ bánh mì được cắt thành từng khúc nhỏ ăn với thịt nướng thơm lừng nóng hổi.
(đằng kia là thành nhà Mạc - đứng nhìn từ lầu Vọng thị)
Lúc mua bánh mì xong bỗng dưng trời nổi gió, dự báo thời tiết là gió mùa về, thế là trời trở lạnh 1 cách thiệt là đột ngột. Bọn mình phải quay về ks lấy thêm áo ấm, trang bị đầy đủ rồi mới đi ăn tối. Ở Lạng Sơn còn có 1 món đặc biệt khác là phở chua. trông hơi giông giống hủ tíu xào, nhưng làm bằng bánh phở, ăn trộn trộn cũng vui.


Ngày 5: Lạng Sơn - Bắc Ninh - Hà Nội

Ngày cuối cùng trong chuyến hành trình, bọn mình thong thả chạy về, chỉ còn ghé ngang Bắc Ninh, xem có hội làng gì thì nhào vô coi thôi.

Tìm kiếm thông tin trên mạng thấy Bắc Ninh có quá trời lễ hội, theo đúng lịch thì mùng 9 tết sẽ có lễ hội làng Bồ Sơn. Tới nơi y chang có lễ hội, dân làng đang đua nhau đi chơi hội chợ, ăn vặt, rồi đi chùa, nghe hát quan họ. Mình tới nơi lúc gần 1h trưa nên thành ra lúc đó hát quan họ đang tạm dừng. Vì quá máu để xem mấy liền chị liền anh biểu diễn nên quyết định vòng vòng hội chợ chờ đến 2h để nghe hát. Cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến hát trên thuyền rồng, tận tai nghe các giai điệu quan họ Bắc Ninh nổi tiếng xưa nay.

Sau đó là trở về HN trong cơn mưa phùn gió bay bay. Thấy hên gì đâu là đến lúc mình trở về thì thời tiết mới đang trở rét. Chứ mà bọn mình chỉ đi trễ vài ngày thì giờ này chắc còn đang co ro trên núi, không biết có đi nổi bi nhiêu đó chặng đường hay không. Bởi dzậy, hay không bằng hên. Đến lúc mình trở vô trong Nam rồi thì nghe nói Bảo Sơn - Lạng Sơn lại có tuyết.
Anyway, everything happens for a reason! I believe so!

More picture at FB

1 comment:

  1. Thiết Kế Website Nhà Hàng Tiệc CướiVới hàng ngàn người lượt truy cập Internet thường xuyên, công ty, doanh nghiệp bạn sẽ nhanh chóng được biết đến, khách hàng có thể truy cập thông tin về doanh nghiệp dịch vụ nâng cấp website Chúng tôi không chỉ là làm thiết kế website mà còn mang đến cho bạn những giải pháp và hướng kinh doanh hiệu quả thông qua website của mình ở đâu thiết kế website giá rẻDựa vào các thông tin và yêu cầu cần làm website của quý khách hàng, AdwordsVietNam phân tích các yêu cầu, mục đích khàch hàng. công ty thiết kế webHTSolution là một công ty thiết kế website chuyên nghiệp cà chất lượng nhất, chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng và uy tiến hàng đầu thiết kế website giá rẻXây dựng website đã khó, làm cho mọi người tìm thấy và sử dụng website lại càng khó hơn! thiết kế web truyền thông thiết kế web cơ sở y tếLần 02: Thanh toán 50% giá trị ngay sau khi website được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động thiết kế website giáo dục trường học còn khi đã được nhận vào danh sách đấu thầu/vòng phỏng vấn, việc còn lại chính là thuyết phục thiet ke website chuyen nghiepXây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên ý tưởng thiết kế tphcm noi nao thiet ke website gia reSau quá trình phân tích và đưa ra được phương án thiết kế website mà khách hàng cảm thấy phù hợp, cùng thống nhất quan điểm thiết kế: Màu sắc, hình ảnh, bố cục website dựa trên ý kiến của khách hàng

    ReplyDelete