Đã nửa năm trời mình mất cha, vậy mà cái cảm giác đó cứ như vừa mới thoáng qua và mình vẫn còn có thể hình dung rất rõ những ngày trong bệnh viện, những ngày về quê lần một rồi lần hai, những cảm giác nuối tiếc mà vô cùng bất lực.
33 tuổi, tuổi bắt đầu mồ côi, đôi khi làm mình cảm thấy sợ hãi. Đời người thật sự chỉ như một cơn gió thoáng qua. Mà đau đớn nhất là mình muốn làm mọi cái để giữ người mình yêu thương bên cạnh nhưng chẳng có một cách nào có thể cứu giúp.
Ngày đầu ba nhập viện cấp cứu, đứng bóp ống thở mà thấy đau lòng vì tuổi già và bệnh tật như một cái chớp mắt, mới hôm qua còn khỏe đây, ngày hôm này đã hốc hác xanh xao. 20 tiếng dài nằm trong phòng hồi sức tích cực cứ ngỡ ba không qua khỏi, vậy mà ba đã chiến đấu kiên cường, đã tỉnh dậy sau một cơn hôn mê.
2-3 tuần sau đó thì cứ lúc khỏe lên, lúc yếu đi, nhưng mình thì vẫn còn một niềm tin là ba giỏi lắm, sẽ chiến thắng mọi bệnh tật, giống như bao năm nay ba đã làm. Vậy mà lần hôn mê thứ 2 lại đến. Mình chẳng hiểu là do sức khỏe của ba không vực lên nổi hay là do sự tắc trách của đội ngũ chăm sóc y tế. Nhưng có trách người ta thì cũng chẳng được. Ba lại nằm đó hôn mê mất rồi, và bác sĩ thì lại nói, nếu người nhà muốn đem về quê xa thì tranh thủ đi ...
Viết từ 2018 ....
Thursday, April 2, 2020
Căn bệnh của những kẻ có tiền
Khi tôi nói rằng COVID-19 là căn bệnh của những kẻ nhà giàu hẳn bạn sẽ nhảy bổ vào tôi với lý lẽ rằng bạn có giàu đâu. Tôi cũng vậy, chưa bao giờ tin rằng mình giàu cho đến khi thấy rõ những kẻ bệnh hoạn đang hành xử xung quanh mình.
Bạn và tôi có thể có quan điểm khác nhau về những tác hại coronavirus gây ra cho cơ thể con người vì đơn giản chúng ta không phải là những kẻ làm khoa học, hiểu biết của chúng ta về cái con virus quái quỷ đó rất hạn chế, và mỗi chúng ta lựa chọn cho mình niềm tin vào những thông tin mà chúng ta có được một cách khác nhau. Nhưng mà hãy nhìn lại xem, có phải cách phản ứng của chúng ta đang dựa vào những gì mà chúng ta đang có không?
Phúc nghẹo lên bảo xã hội hãy cách ly, và bạn tin Phúc, tin vào một kẻ chẳng biết gì về y tế, dịch tễ. Kỳ lạ là dân Việt mình chưa bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại tin vào câu trả lời cho một vấn đề y tế từ một kẻ chả biết gì về y học. Chúng ta không phải là dân Mỹ mà biết đặt câu hỏi cho những cái phát biểu ngớ ngẩn của Triump. Chúng ta chỉ đơn giản tin vào nỗi sợ của chính mình. Mà thật ra thì dân Mỹ không phải ai cũng biết đặt câu hỏi, bằng chứng là Triump lên làm tổng thống đấy thôi. Dân Mỹ thì cũng có số đông tin vào nỗi sợ như dân ta :D
Và vì sao chúng ta lại sợ? Vì chúng ta có quá nhiều tiền, chúng ta có quá nhiều cái để mất. Chúng ta lo lắng cho con cái, cha mẹ ư? Thế người nghèo họ không có con cái, cha mẹ để lo sao? Chúng ta phát tán đầy rẫy trên mạng những lời kêu gọi ở nhà mà không hề đếm xỉa tới những con người đang phải chạy chợ hàng ngày, họ ở nhà thì lấy cái gì đút vào miệng. Chúng ta có cái công ty kiêm đơn vị bảo trợ từ thiện chống đỡ sau lưng, có ở nhà 1 vài tháng thì vẫn có tiền, công ty vẫn trả lương hoặc không thì chúng ta có cơ sở kinh doanh, có tiền tiết kiệm lấy ra xài. Thế còn những người phải đi kiếm 50-100 ngàn để có tiền ăn hàng ngày thì sao? Ở nhà 2 tuần - 1 tháng thì bạn nuôi họ, con cái họ chăng?
Em trai tôi ngày nào đi giao hàng cho quán cơm thì họ trả tiền ngày đó, mỗi cuốc 35k, ngày nào đi giao hàng cá viên cho chợ thì họ trả tiền ngày đó. Mà có khi chợ bây giờ cũng nợ lại vì hàng chậm, khó bán hơn. Vậy thì ở nhà 2 tuần ăn bằng gì? Tôi nuôi vợ con nó hay sao? Chắc bạn chẳng có anh em phải đi kiếm tiền hàng ngày như vậy để có thể mà thấu hiểu, hoặc bạn có nhiều tiền để có thể giúp đỡ anh em bạn chăng? Mấy bạn rãnh rỗi ở nhà đổi tên logo thành thông điệp "hay o nha" làm em trai tôi lo sót vó vì không biết ngày mai có đi giao hàng được không, mấy bạn có biết chăng?
Mà thật ra cũng còn hên, vì nhờ những kẻ có tiền ở nhà không dám ra đường như bạn, đặt hàng đồ ăn thì những người đi giao hàng, những người chạy Grab họ mới kiếm sống được. Vậy là bằng cách nào đó, những kẻ có tiền đang giúp cho những kẻ không có tiền sống sót qua được giai đoạn khó khăn này.
Vậy thì bạn ơi, những kẻ có tiền hãy cứ ung dung ở nhà, và ngưng ngay cái khẩu hiệu kêu gọi cả xã hội này ở nhà đi. Chuyện đó chỉ có thể thực hiện đối với những kẻ có tiền như bạn thôi, còn lại số đông dân lao động họ phải sống chứ. Họ sẽ chết đói trước khi kịp chết vì cái con virus nhà giàu kia nếu họ ngừng di chuyển, bạn ạ.
Và dù tôi không đến mức phải đi chạy chợ hàng ngày vì tôi cũng có cái tổ chức bảo trợ xã hội phía sau lưng, thì tôi cũng không có dư tiền để ủng hộ cho ba cái quỹ COVID-19 vớ vẩn của các bạn. Các bạn bắt tôi bỏ tiền ra mua cái máy để đo thân nhiệt mỗi khi ra vào tòa nhà trong khi người ta chỉ sốt khi tới giai đoạn sau của phát bệnh thôi. Các bạn bắt tôi bỏ tiền ra để in ba cái đề can quỷ quái dán trong thang máy cho 4 người úp mặt vào tường trong khi tôi không có nhu cầu tự kỷ như vậy và tôi cũng đâu có rãnh mà phun nước miếng vô mặt mấy bạn. Tiền của tôi bận nuôi mẹ, nuôi ngoại, cho cháu tui đi học và trả nợ hết rồi nhé.
Đến lúc dịch bệnh như thế này tôi mới phát hiện thì ra mình đang sống giữa một cái đám nhà giàu hãnh tiến bệnh hoạn không đỡ nỗi. 71% các bạn vẫn tin rằng việc khóa cửa ra vào tầng hầm nhằm bắt buộc dân phải đi bộ lên sảnh đo thân nhiệt sẽ ngăn cản được con virus này. 71% các bạn vẫn tin rằng việc các bạn có tiền sẽ ngăn cấm được tất cả các quyền tự do của người khác, kể cả cái quyền đơn giản là để người ta đi vào căn nhà của chính mình. Các bạn tin rằng các bạn có quyền hạn gây ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại với cái lý do rất là phi lý trí "dịch bệnh mà" mà không cần biết sự lựa chọn của người khác. Bạn nhiều tiền quá, bạn biết không?
Bởi vậy tôi tin rằng các bạn đừng nên bao giờ chửi cái thể chế chính trị này, bởi chính trị nó được hình thành từ những con người sống trong cái nền văn hóa này như các bạn ấy. Những con người chưa bao giờ từng tôn trọng quan điểm, sự lựa chọn của người khác, cư xử với người khác trên quan điểm chỉ có bạn là đúng còn người khác là thiếu hiểu biết, thiếu tính cộng đồng. Các bạn cư xử như tất cả những người xung quanh bạn mang mầm bệnh, trong khi chính bạn là cái kẻ bệnh hoạn nhất mà tôi từng thấy.
Những lúc như thế này, tôi chỉ có một khao khát là thoát ra khỏi các bạn, nhưng đáng buồn thay bạn có mặt ở khắp nơi, bạn ngăn chặn tôi từ đầu đường ra ngõ hẻm, từ cuộc sống thực tế đến trang mạng, từ gia đình bạn bè đến người ngoài. Đôi khi cảm thấy vật vã khi phải đi tìm 24% còn lại ít ra có chút chính kiến giống tôi về cái sự tự do duy nhất của con người (5% còn lại chưa biết thuộc về đâu :D) Tôi nhắc lại, tôi là con người, chứ không phải là chó để các bạn nhốt vào chuồng như các bạn đang tự nhốt mình.
Ngoài ra, nếu mà bạn có lo sợ thì hãy cứ vui lòng ở yên, không việc gì phải léo nhéo tôi hằng ngày để cho phép mấy bạn được ở nhà, hay bắt tôi phải yêu cầu tất cả những người còn lại đang có nhu cầu đi làm phải ở nhà như bạn. Bạn sợ lây bệnh ư, thì bạn tự cách ly mình đi, công ty cho phép bạn ở nhà làm việc mà, việc gì phải hằng ngày hù dọa tôi bằng như tin tức virus lan rộng để tôi nói TGD cho cả công ty phải ở nhà. Cái tư tưởng ảnh hưởng đám đông của bạn với tôi thật là kỳ quặc và phiền toái. Bạn có thấy tôi thậm chí còn không buồn trả lời bạn nữa không?
Tôi hoàn toàn không có nhu cầu làm bạn hay đồng nghiệp, thậm chí là người thân với những kẻ bệnh hoạn như bạn nhé, vui lòng hãy tránh xa tôi ra! Tôi thật sự có nhu cầu cách ly khỏi những kẻ như bạn!
#socialdistance #cachlyxahoi
02.04.2020
Bạn và tôi có thể có quan điểm khác nhau về những tác hại coronavirus gây ra cho cơ thể con người vì đơn giản chúng ta không phải là những kẻ làm khoa học, hiểu biết của chúng ta về cái con virus quái quỷ đó rất hạn chế, và mỗi chúng ta lựa chọn cho mình niềm tin vào những thông tin mà chúng ta có được một cách khác nhau. Nhưng mà hãy nhìn lại xem, có phải cách phản ứng của chúng ta đang dựa vào những gì mà chúng ta đang có không?
Phúc nghẹo lên bảo xã hội hãy cách ly, và bạn tin Phúc, tin vào một kẻ chẳng biết gì về y tế, dịch tễ. Kỳ lạ là dân Việt mình chưa bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại tin vào câu trả lời cho một vấn đề y tế từ một kẻ chả biết gì về y học. Chúng ta không phải là dân Mỹ mà biết đặt câu hỏi cho những cái phát biểu ngớ ngẩn của Triump. Chúng ta chỉ đơn giản tin vào nỗi sợ của chính mình. Mà thật ra thì dân Mỹ không phải ai cũng biết đặt câu hỏi, bằng chứng là Triump lên làm tổng thống đấy thôi. Dân Mỹ thì cũng có số đông tin vào nỗi sợ như dân ta :D
Và vì sao chúng ta lại sợ? Vì chúng ta có quá nhiều tiền, chúng ta có quá nhiều cái để mất. Chúng ta lo lắng cho con cái, cha mẹ ư? Thế người nghèo họ không có con cái, cha mẹ để lo sao? Chúng ta phát tán đầy rẫy trên mạng những lời kêu gọi ở nhà mà không hề đếm xỉa tới những con người đang phải chạy chợ hàng ngày, họ ở nhà thì lấy cái gì đút vào miệng. Chúng ta có cái công ty kiêm đơn vị bảo trợ từ thiện chống đỡ sau lưng, có ở nhà 1 vài tháng thì vẫn có tiền, công ty vẫn trả lương hoặc không thì chúng ta có cơ sở kinh doanh, có tiền tiết kiệm lấy ra xài. Thế còn những người phải đi kiếm 50-100 ngàn để có tiền ăn hàng ngày thì sao? Ở nhà 2 tuần - 1 tháng thì bạn nuôi họ, con cái họ chăng?
Em trai tôi ngày nào đi giao hàng cho quán cơm thì họ trả tiền ngày đó, mỗi cuốc 35k, ngày nào đi giao hàng cá viên cho chợ thì họ trả tiền ngày đó. Mà có khi chợ bây giờ cũng nợ lại vì hàng chậm, khó bán hơn. Vậy thì ở nhà 2 tuần ăn bằng gì? Tôi nuôi vợ con nó hay sao? Chắc bạn chẳng có anh em phải đi kiếm tiền hàng ngày như vậy để có thể mà thấu hiểu, hoặc bạn có nhiều tiền để có thể giúp đỡ anh em bạn chăng? Mấy bạn rãnh rỗi ở nhà đổi tên logo thành thông điệp "hay o nha" làm em trai tôi lo sót vó vì không biết ngày mai có đi giao hàng được không, mấy bạn có biết chăng?
Mà thật ra cũng còn hên, vì nhờ những kẻ có tiền ở nhà không dám ra đường như bạn, đặt hàng đồ ăn thì những người đi giao hàng, những người chạy Grab họ mới kiếm sống được. Vậy là bằng cách nào đó, những kẻ có tiền đang giúp cho những kẻ không có tiền sống sót qua được giai đoạn khó khăn này.
Vậy thì bạn ơi, những kẻ có tiền hãy cứ ung dung ở nhà, và ngưng ngay cái khẩu hiệu kêu gọi cả xã hội này ở nhà đi. Chuyện đó chỉ có thể thực hiện đối với những kẻ có tiền như bạn thôi, còn lại số đông dân lao động họ phải sống chứ. Họ sẽ chết đói trước khi kịp chết vì cái con virus nhà giàu kia nếu họ ngừng di chuyển, bạn ạ.
Và dù tôi không đến mức phải đi chạy chợ hàng ngày vì tôi cũng có cái tổ chức bảo trợ xã hội phía sau lưng, thì tôi cũng không có dư tiền để ủng hộ cho ba cái quỹ COVID-19 vớ vẩn của các bạn. Các bạn bắt tôi bỏ tiền ra mua cái máy để đo thân nhiệt mỗi khi ra vào tòa nhà trong khi người ta chỉ sốt khi tới giai đoạn sau của phát bệnh thôi. Các bạn bắt tôi bỏ tiền ra để in ba cái đề can quỷ quái dán trong thang máy cho 4 người úp mặt vào tường trong khi tôi không có nhu cầu tự kỷ như vậy và tôi cũng đâu có rãnh mà phun nước miếng vô mặt mấy bạn. Tiền của tôi bận nuôi mẹ, nuôi ngoại, cho cháu tui đi học và trả nợ hết rồi nhé.
Đến lúc dịch bệnh như thế này tôi mới phát hiện thì ra mình đang sống giữa một cái đám nhà giàu hãnh tiến bệnh hoạn không đỡ nỗi. 71% các bạn vẫn tin rằng việc khóa cửa ra vào tầng hầm nhằm bắt buộc dân phải đi bộ lên sảnh đo thân nhiệt sẽ ngăn cản được con virus này. 71% các bạn vẫn tin rằng việc các bạn có tiền sẽ ngăn cấm được tất cả các quyền tự do của người khác, kể cả cái quyền đơn giản là để người ta đi vào căn nhà của chính mình. Các bạn tin rằng các bạn có quyền hạn gây ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại với cái lý do rất là phi lý trí "dịch bệnh mà" mà không cần biết sự lựa chọn của người khác. Bạn nhiều tiền quá, bạn biết không?
Bởi vậy tôi tin rằng các bạn đừng nên bao giờ chửi cái thể chế chính trị này, bởi chính trị nó được hình thành từ những con người sống trong cái nền văn hóa này như các bạn ấy. Những con người chưa bao giờ từng tôn trọng quan điểm, sự lựa chọn của người khác, cư xử với người khác trên quan điểm chỉ có bạn là đúng còn người khác là thiếu hiểu biết, thiếu tính cộng đồng. Các bạn cư xử như tất cả những người xung quanh bạn mang mầm bệnh, trong khi chính bạn là cái kẻ bệnh hoạn nhất mà tôi từng thấy.
Những lúc như thế này, tôi chỉ có một khao khát là thoát ra khỏi các bạn, nhưng đáng buồn thay bạn có mặt ở khắp nơi, bạn ngăn chặn tôi từ đầu đường ra ngõ hẻm, từ cuộc sống thực tế đến trang mạng, từ gia đình bạn bè đến người ngoài. Đôi khi cảm thấy vật vã khi phải đi tìm 24% còn lại ít ra có chút chính kiến giống tôi về cái sự tự do duy nhất của con người (5% còn lại chưa biết thuộc về đâu :D) Tôi nhắc lại, tôi là con người, chứ không phải là chó để các bạn nhốt vào chuồng như các bạn đang tự nhốt mình.
Ngoài ra, nếu mà bạn có lo sợ thì hãy cứ vui lòng ở yên, không việc gì phải léo nhéo tôi hằng ngày để cho phép mấy bạn được ở nhà, hay bắt tôi phải yêu cầu tất cả những người còn lại đang có nhu cầu đi làm phải ở nhà như bạn. Bạn sợ lây bệnh ư, thì bạn tự cách ly mình đi, công ty cho phép bạn ở nhà làm việc mà, việc gì phải hằng ngày hù dọa tôi bằng như tin tức virus lan rộng để tôi nói TGD cho cả công ty phải ở nhà. Cái tư tưởng ảnh hưởng đám đông của bạn với tôi thật là kỳ quặc và phiền toái. Bạn có thấy tôi thậm chí còn không buồn trả lời bạn nữa không?
Tôi hoàn toàn không có nhu cầu làm bạn hay đồng nghiệp, thậm chí là người thân với những kẻ bệnh hoạn như bạn nhé, vui lòng hãy tránh xa tôi ra! Tôi thật sự có nhu cầu cách ly khỏi những kẻ như bạn!
#socialdistance #cachlyxahoi
02.04.2020
Tuổi trẻ không chờ đợi bạn!
Bạn có bao giờ nghĩ rằng, chỉ đến khi tuổi trẻ đi qua, bạn mới nhận ra mình đã uổng phí những năm tháng đó như thế nào?
Bao nhiêu tuổi sẽ được gọi là trẻ?
Hình như chưa từng có ai đó định nghĩa, bạn ở lứa tuổi nào thì được xem là tuổi trẻ? Mặc dù tôi đã bước chân qua lứa tuổi trưởng thành, mặc dù hàng ngày vẫn làm việc với các bạn trẻ hơn mình, tôi vẫn luôn tự nhủ mình đang sống đâu đó trong tuổi trẻ. Bởi vì tôi vẫn còn rất nhiệt huyết, vẫn muốn đóng góp rất nhiều thứ cho cuộc sống này. Thế nhưng cái nhiệt huyết mà tôi đang tự định nghĩa về tuổi trẻ ấy, nó thật ra lại là một phạm trù mà có lẽ những người trưởng thành đang huyễn hoặc mình.
Bạn sẽ nhận ra tuổi trẻ của mình đã đi qua khi một vài cánh cửa bỗng đóng lại với bạn.
- Bạn không còn dám nghĩ gì làm nấy bởi rất nhiều trách nhiệm gia đình xung quanh. Thậm chí trách nhiệm này đơn gỉan chỉ là trách nhiệm với chính bản thân mình.
- Bạn không còn sức khỏe hừng hực để có thể thâu đêm suốt sáng tham dự bữa tiệc với bạn bè hay đọc ngấu nghiến một cuốn sách yêu thích mà bỏ qua giấc ngủ.
- Và rõ ràng hơn, cánh cửa rộng mở với thế giới đóng dần với bạn khi các thể loại working holiday visa (làm việc trong kỳ nghỉ ở các nước) chỉ dành cho lứa tuổi 18-30.
Đó chính là khi tôi nhận ra, mình đã chần chừ quá lâu trong tuổi trẻ của mình mà chẳng hề hay biết khi nó đang đi qua mất.
Bạn nên làm gì khi tuổi trẻ?
Có quá nhiều lời khuyên dành cho bạn, mà bạn đã biết chăng?
- Hãy yêu thương chính mình
- Hãy thay đổi chính mình
- Hãy thành thật với bản thân
- Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta không hoàn hảo
- Đừng ngược đãi chính mình
Thế nhưng chẳng có ai giúp bạn trả lời cho những câu hỏi này cho đến khi bạn vật vã tự tìm ra câu trả lời của bạn. Bởi vì không một ai giúp bạn định nghĩa cho bản thân mình, trừ khi bạn quyết tâm làm điều đó.
Tôi đã dành 10 năm đầu của tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp, và đến bây giờ tôi vẫn tin đây là một quyết định đúng đắn giúp tôi có một chỗ đứng trên con đường mình lựa chọn. Tôi đi làm với niềm tin, chỉ cần mình muốn, mình có thể làm được và cái kiểu tự kỷ ám thị này giúp tôi vượt qua mọi giới hạn của bản thân mà cống hiến.
Thế nhưng tôi đã quên mất đi ngoài kia thế giới vẫn rộng mở như thế nào và niềm đam mê khát khao của tôi đối với những con chữ đã lạc trôi qua bên lề cuộc sống. Có ai đó đã nói, đam mê là phải nuôi dưỡng. Và nó đúng với tôi từng chút một. Cho đến một ngày tôi nhận ra, có lẽ đó không còn là niểm đam mê của mình nữa, bởi vì mình có dành chút ít thời gian nào cho nó đâu, thì tôi lại loay hoay giữa cái gọi là thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!
Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn làm giỏi một điều gì đó, hay khi bạn làm được cái mình thích mặc dù không giỏi? Tôi nghĩ có rất nhiều bạn trẻ vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời này bởi vì ít có ai may mắn được làm đúng cái mình thích mà vẫn rất giỏi trong lĩnh vực đó.
Nghề nhân sự giúp tôi có sự tiếp xúc với khá nhiều bạn trẻ và tôi rất buồn khi các bạn ra trường bây giờ đa số vẫn đi tìm một công việc theo lời khuyên của anh chị bạn bè cha mẹ hoặc thậm chí là định hướng từ thị trường, báo chí mà chưa hiểu được bản thân mình muốn gì. Có khi tôi dành một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nói chuyện với ứng viên về việc nên định hướng nghề nghiệp như thế nào, em mạnh về cái gì và em có muốn gắn bó với công việc loại này không.
Bởi vì các em đang sống trong một thế giới quá thiếu sự trải nghiệm với bên ngoài và tự ràng buộc mình trong những định nghĩa hạn hẹp mà xung quanh đưa cho. Có quá nhiều bạn trẻ ngày nay thích phượt, theo như một hot trend (xu hướng) của xã hội nhưng chưa từng nghĩ xem phượt giúp ích gì cho em trong sự trưởng thành và em có thể tồn tại với phượt 5-10 năm nữa không. Niềm đam mê phượt có phải là cái em giỏi nhất và giúp em trở thành con người mà em mong muốn?
Và có lẽ phải chăng chúng ta không nên đặt quá nhiều câu hỏi cho tuổi trẻ?
Hãy cứ là chính mình và hãy hưởng thụ cuộc sống này, có phải là cách mà các bạn trẻ ngày nay đang sống. Có rất nhiều thống kê về thế hệ Millennials hay thế hệ Y hiện nay, thế hệ không ngại khó nhưng ngại chờ. Thế hệ vẫn đang sống nhờ vào trợ cấp của bố mẹ rất nhiều và hay xem mình là "lỗ rốn của vũ trụ. Thế hệ vẫn đang tin rằng cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất, không phải của ai khác, mà là của riêng “chính bạn”, chỉ chính bạn mà thôi.
Có thể không sai nhưng bản thân tôi thì lại không tin vào điều này. Bởi nếu chúng ta không đặt câu hỏi cho chính mình, chúng ta sẽ không bao giờ đi tìm câu trả lời. Bạn có bao nhiêu năm để định nghĩa về bản thân và sống có ích như là chính mình. Bạn có nghĩ một ngày chúng ta nhận ra chúng ta cần phải đóng góp cho xã hội này nhiều hơn nhưng năng lực lại không cho phép? Đó chỉ là vì chúng ta đã lãng phí quá nhiều năm tháng của tuổi trẻ để mà chờ đợi từng cánh cửa đóng dần. Thời gian không chờ đợi bạn, thế giới không chờ đợi bạn, chỉ có bạn có thể tự giúp mình chảy vào con suối của tuổi trẻ mà thôi.
Và ngày hôm nay, bạn đã làm gì cho tuổi trẻ của bạn?
P/S: một ngày ngồi viết cho tôi, cho tuổi trẻ của bạn, cho tuổi trẻ của chính mình.
Bao nhiêu tuổi sẽ được gọi là trẻ?
Hình như chưa từng có ai đó định nghĩa, bạn ở lứa tuổi nào thì được xem là tuổi trẻ? Mặc dù tôi đã bước chân qua lứa tuổi trưởng thành, mặc dù hàng ngày vẫn làm việc với các bạn trẻ hơn mình, tôi vẫn luôn tự nhủ mình đang sống đâu đó trong tuổi trẻ. Bởi vì tôi vẫn còn rất nhiệt huyết, vẫn muốn đóng góp rất nhiều thứ cho cuộc sống này. Thế nhưng cái nhiệt huyết mà tôi đang tự định nghĩa về tuổi trẻ ấy, nó thật ra lại là một phạm trù mà có lẽ những người trưởng thành đang huyễn hoặc mình.
Bạn sẽ nhận ra tuổi trẻ của mình đã đi qua khi một vài cánh cửa bỗng đóng lại với bạn.
- Bạn không còn dám nghĩ gì làm nấy bởi rất nhiều trách nhiệm gia đình xung quanh. Thậm chí trách nhiệm này đơn gỉan chỉ là trách nhiệm với chính bản thân mình.
- Bạn không còn sức khỏe hừng hực để có thể thâu đêm suốt sáng tham dự bữa tiệc với bạn bè hay đọc ngấu nghiến một cuốn sách yêu thích mà bỏ qua giấc ngủ.
- Và rõ ràng hơn, cánh cửa rộng mở với thế giới đóng dần với bạn khi các thể loại working holiday visa (làm việc trong kỳ nghỉ ở các nước) chỉ dành cho lứa tuổi 18-30.
Đó chính là khi tôi nhận ra, mình đã chần chừ quá lâu trong tuổi trẻ của mình mà chẳng hề hay biết khi nó đang đi qua mất.
Bạn nên làm gì khi tuổi trẻ?
Có quá nhiều lời khuyên dành cho bạn, mà bạn đã biết chăng?
- Hãy yêu thương chính mình
- Hãy thay đổi chính mình
- Hãy thành thật với bản thân
- Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta không hoàn hảo
- Đừng ngược đãi chính mình
Thế nhưng chẳng có ai giúp bạn trả lời cho những câu hỏi này cho đến khi bạn vật vã tự tìm ra câu trả lời của bạn. Bởi vì không một ai giúp bạn định nghĩa cho bản thân mình, trừ khi bạn quyết tâm làm điều đó.
Tôi đã dành 10 năm đầu của tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp, và đến bây giờ tôi vẫn tin đây là một quyết định đúng đắn giúp tôi có một chỗ đứng trên con đường mình lựa chọn. Tôi đi làm với niềm tin, chỉ cần mình muốn, mình có thể làm được và cái kiểu tự kỷ ám thị này giúp tôi vượt qua mọi giới hạn của bản thân mà cống hiến.
Thế nhưng tôi đã quên mất đi ngoài kia thế giới vẫn rộng mở như thế nào và niềm đam mê khát khao của tôi đối với những con chữ đã lạc trôi qua bên lề cuộc sống. Có ai đó đã nói, đam mê là phải nuôi dưỡng. Và nó đúng với tôi từng chút một. Cho đến một ngày tôi nhận ra, có lẽ đó không còn là niểm đam mê của mình nữa, bởi vì mình có dành chút ít thời gian nào cho nó đâu, thì tôi lại loay hoay giữa cái gọi là thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!
Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn làm giỏi một điều gì đó, hay khi bạn làm được cái mình thích mặc dù không giỏi? Tôi nghĩ có rất nhiều bạn trẻ vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời này bởi vì ít có ai may mắn được làm đúng cái mình thích mà vẫn rất giỏi trong lĩnh vực đó.
Nghề nhân sự giúp tôi có sự tiếp xúc với khá nhiều bạn trẻ và tôi rất buồn khi các bạn ra trường bây giờ đa số vẫn đi tìm một công việc theo lời khuyên của anh chị bạn bè cha mẹ hoặc thậm chí là định hướng từ thị trường, báo chí mà chưa hiểu được bản thân mình muốn gì. Có khi tôi dành một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nói chuyện với ứng viên về việc nên định hướng nghề nghiệp như thế nào, em mạnh về cái gì và em có muốn gắn bó với công việc loại này không.
Bởi vì các em đang sống trong một thế giới quá thiếu sự trải nghiệm với bên ngoài và tự ràng buộc mình trong những định nghĩa hạn hẹp mà xung quanh đưa cho. Có quá nhiều bạn trẻ ngày nay thích phượt, theo như một hot trend (xu hướng) của xã hội nhưng chưa từng nghĩ xem phượt giúp ích gì cho em trong sự trưởng thành và em có thể tồn tại với phượt 5-10 năm nữa không. Niềm đam mê phượt có phải là cái em giỏi nhất và giúp em trở thành con người mà em mong muốn?
Và có lẽ phải chăng chúng ta không nên đặt quá nhiều câu hỏi cho tuổi trẻ?
Hãy cứ là chính mình và hãy hưởng thụ cuộc sống này, có phải là cách mà các bạn trẻ ngày nay đang sống. Có rất nhiều thống kê về thế hệ Millennials hay thế hệ Y hiện nay, thế hệ không ngại khó nhưng ngại chờ. Thế hệ vẫn đang sống nhờ vào trợ cấp của bố mẹ rất nhiều và hay xem mình là "lỗ rốn của vũ trụ. Thế hệ vẫn đang tin rằng cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất, không phải của ai khác, mà là của riêng “chính bạn”, chỉ chính bạn mà thôi.
Có thể không sai nhưng bản thân tôi thì lại không tin vào điều này. Bởi nếu chúng ta không đặt câu hỏi cho chính mình, chúng ta sẽ không bao giờ đi tìm câu trả lời. Bạn có bao nhiêu năm để định nghĩa về bản thân và sống có ích như là chính mình. Bạn có nghĩ một ngày chúng ta nhận ra chúng ta cần phải đóng góp cho xã hội này nhiều hơn nhưng năng lực lại không cho phép? Đó chỉ là vì chúng ta đã lãng phí quá nhiều năm tháng của tuổi trẻ để mà chờ đợi từng cánh cửa đóng dần. Thời gian không chờ đợi bạn, thế giới không chờ đợi bạn, chỉ có bạn có thể tự giúp mình chảy vào con suối của tuổi trẻ mà thôi.
Và ngày hôm nay, bạn đã làm gì cho tuổi trẻ của bạn?
P/S: một ngày ngồi viết cho tôi, cho tuổi trẻ của bạn, cho tuổi trẻ của chính mình.
Subscribe to:
Posts (Atom)