Friday, January 4, 2013

Kinh nghiệm du lịch Philippines: Manila - Boracay

Đón năm mới 2013 trên đất Philippines, vùng đất với hơn 7000 đảo lớn nhỏ. Nhìn chung thì mình không thật sự thích Philippines cho lắm, chủ yếu là bởi vì những con người nơi đây, khiến cho mình có cảm giác mọi thứ đều chụp giựt, chả khác gì VN. Đi về mới thấy tội nghiệp khách du lịch nước ngoài khi vào VN gặp cảnh chèo kéo chắc cũng có cảm giác giống như mình: một đi không trở lại, hehe.
Vớt vát được mỗi Boracay, đảo đẹp, biển đẹp, lần sau nếu kêu bay thẳng qua Boracay chắc mình sẽ suy nghĩ lại :))

Đầu tiên là vé máy bay. Cebu pacific cuối năm khuyến mãi miệt mài, vé khứ hồi HCM - Manila mình mua được giá 106$, cộng thêm tiền thanh toán thẻ thành ra 112$. Vé ra đảo thì hơi mắc, canh hoài mới mua được vé đi Boracay, đi Cebu, về Seair tổng cộng là 80$. Nhưng cái này thì đáng đồng tiền bát gạo.
Hôm mình đi 1USD = 40.50 PHP, tính ra thì 1PHP/P/Peso = 516 VND 

Ngày 1: HCM - Manila - Taal Lake - Volcano - Boracay

Cebu Pacific toàn bay giờ độc thôi, 1.00 am bay, đến Manila là 4.30 am. Hôm mình đi máy bay delay, thành ra xuống tới sân bay là 5.30am rồi.
Vấn đề đầu tiên gặp ngay sân bay luôn: thủ tục hải quan siêu chậm. Có 2,3 chuyến bay đáp xuống thôi mà đến tận 7.15am mình mới xong. Kinh nghiệm cho mấy bạn nối chuyến là phải giãn thời gian ra một chút, không thôi là ăn cám. Mình xếp hàng chờ làm thủ tục đụng ngay đám China nữa chứ, hên là cuối cùng được đổi qua hàng officer nên mới nhanh hơn được chút, không thôi là ở chung với mấy bạn Chái nà tới trưa quá.
Được cái thích Philippines làm rắn ở điểm này, em China nào mà cầm hộ chiếu lưỡi bò là bọn nó bắt in ra 1 tờ giấy riêng, đóng mộc trên tờ giấy đó chứ nhất định không thèm đóng trên cái hộ chiếu lưỡi bò của bọn kia. Mấy bác VN nhà mình còn không biết học hỏi làm vậy cho bọn kia nó sợ. Mà vui lắm, khách du lịch bình thường check chừng 1,2p xong, mấy em China bị hải quan chơi cho 15p/em luôn. Cái tội, lưỡi bò nè!

Xong ra ngoài sân bay là mình đã hẹn sẵn driver đến đón. Vì ngày đầu di chuyển nhiều và ngủ dật dờ từ 1.00am nên mình đã lượng sức thuê xe sẵn, chứ đi bus là phải di chuyển qua nhiều phương tiện, chiều tối lại không kịp ra sân bay nữa. Điểm này thì tùy lịch trình mà có thể linh động, vì bus dĩ nhiên là rẻ hơn rồi.

Nếu đi bus thì có bạn chỉ đi như sau:
- Xe bus đi từ Manila - Tagaytay tại bến xe ở Pasay City, chạy liên tục, giá 83 peso/người. Xe chạy 2 tiếng.
- Từ Tagaytay có thể bắt Jeepney (ít thấy) hoặc tricycle (giá 150 peso/xe chở đc 3 người/ 1 chiều) để đến thị trấn Talisay. Từ Talisay mới có thuyền để đi ra núi lửa giữa hồ 


Mình thuê xe bác Recto - 091.989.7738, contact lấy được trên phuot.vn. Giá xe bao gồm tài xế phụ phí là 3.000 PHP, ok nhất trong mấy số mình gọi hỏi. mấy bác kia nghe đi 4 người toàn hét 6,7k PHP không thôi. Bác này cũng hiền lành, dễ chịu, chỉ có mỗi điểm là vẫn giúp đỡ dân Phi làm tiền du khách nên mình không khoái lắm thôi. Nếu so với tài xế Indo - Bali thì đúng là một trời một vực. Service bên Bali quá tốt hỏi sao người ta không gọi nó là thiên đường. Trên đường đi mình hỏi thăm bác tài trước xem giá thuê thuyền sắp tới là bao nhiêu, thế nhưng bác ấy nói là hem biết, để cho bọn mình deal được thì deal, không deal được thì chủ thuyền xem như lời =))

Xe đi chừng 2h là tới bến tàu, bác tài xế chở thẳng vô một bến, chắc là chỗ quen. Bắt đầu từ đây là một cuộc tour mặc cả. 
Cô chủ quán đem ra một cái menu, có 2 gói như sau:
Gói 1: bao gồm boat và guide, giá 4.850 PHP   
Gói 2: bao gồm boat, horse, guide và set menu ăn trưa, giá 13.850 PHP   
Bọn mình kêu mắc quá, discount đi, tàu với ngựa thôi, thế là cô ấy nói giá cuối cùng là 3000 PHP thì tàu không, 5000 PHP thì tàu với ngựa. Bọn mình trả 2000 PHP cho chiếc tàu thôi, ngựa qua bên kia tính tiếp, thế là deal. Vậy mà đến lúc lên đến bờ bên kia, thấy cái bảng đề giá tàu 1500 PHP, không biết 1 or 2 chiều. Nói chung là giá nào cũng dính, haha. Gặp mấy bạn mà cứ bảng giá trả tiền là hớ hàng hết cả đám.
(tàu giá 2000P đây)

Tàu đi chừng 20p trên hồ Taal là qua đến bờ bên kia, sau đó sẽ cần đi ngựa thêm chừng 30p nữa mới lên tới đỉnh. Có mấy bạn Tây khỏe khỏe đi bộ luôn, không thèm đi ngựa. Nhưng chắc phải gấp đôi thời gian mới đến nơi, mà đường thì super bụi luôn. Ngay đường vô là bị chặn bắt thuê ngựa liền, đám này hình như thầu luôn chỗ này, nên chỉ có 1 chỗ thuê duy nhất. Nó hét 1000 PHP/ con ngựa, vị chi 4 đứa hết 4.000PHP là 2 triệu đồng rồi. Trả nó 1000 PHP/ 4 con ngựa nó không chịu, ghét, không thèm đi, ta quyết định đi bộ luôn cho biết. Thế là phải quay ra mua vé 50PHP/người rồi mới đi bộ qua được. Gặp bạn lái tàu còn dặn bọn mày 12h quay lại nhé, tao đợi tới 12h thôi. Mình nói không, mày đợi tụi tao tới 1h đi.
 (Taal lake)

Vừa đi bộ được một quãng ngắn là có mấy bạn khác nhảy ra chào mời. Giống như bên ngoài là thầu chính, còn trong này là cò lẻ vậy đó, nó hỏi mình muốn giá nhiêu, kêu 1000PHP/ 4 con, kì kèo một hồi trả nó luôn 300 PHP/con. (Có mấy bạn đi Phi về chia sẻ giá đúng là 250P/con thôi). À, mà bên Phi có một cái là cái gì cũng phải trả tiền trước, trong bụng nghĩ không biết có khi nào nó lấy tiền xong, cho đi lên không thèm đợi cho mình đi về không nữa =))

Lên tới đỉnh là mấy bạn dắt ngựa kêu mình mua nước cho uống, mà gặp phải lúc này hết tiền Peso rồi, vì lúc sáng mới đổi có 100$ ở Sân bay thôi. Thế là kệ luôn, không mua, mà hỏi ra 1 chai nước tới 40 PHP. Lúc sau xuống mấy bạn í lại tiếp tục đòi tiền tip, moi ra được đồng 100PHP cuối cùng thế là mấy bạn í chê ít không đủ cho 4 người, nhưng mà cũng chịu thôi, vì làm gì có thêm xu nào. Mà ghét nhất là cái kiểu cái gì cũng đòi. Làm mình nhớ cái cảnh đi chùa Hương thấy mấy bạn Tây bị đòi tiền tip cũng tương tự. Haizz.

Chụp hình múa may trên đỉnh xong lại quay ngược trở về đường cũ : ngựa, tàu, xe. Xuống tới tàu là chưa tới 12h. Sau đó ra xe, bác tài chở ra lại sân bay. Dọc đường ghé vô một quầy đổi tiền Western Union, thấy có quán cơm bụi ngay đó, thế là ăn luôn. 5 dĩa cơm, tính luôn tài xế, 4 chai nước, thêm gói thuốc với hộp quẹt, hết tổng cộng có 400 PHP, tính ra thì cơm bụi của Phi cũng rẻ rẻ cỡ VN.

Hên là về sớm, đường về hơi kẹt xe một chút, nhưng vẫn ra sân bay thong thả. 5h vô check in xong ra ngồi uống cafe đợi đến giờ lên máy bay. Thế là đêm nay ta đã được ra đảo Boracay, được mệnh danh là Hawaii của châu á.

Chuyến bay 18.30, delay một chút, tới Boracay là cỡ 20.00, bay 45p. Do chuyến bay của mình tới sân bay Kalibo, xuống sân bay là phải đi bus ra Caticlan, sau đó sẽ đi tàu qua đảo rồi tricycle vô khu white beach.
Ngay cổng ra sân bay là có ngay 2 cái quầy bán vé.
- 1 là Van & boat. giá 250PHP/người, đi xe 16 chỗ
- 2 là Bus & boat. giá 300PHP/người, đi bus 45 chỗ rộng rãi có máy lạnh.
Mới đầu tính đi van, ra thấy nó nhét ghê quá, cho ngồi ghế xúp, mà chạy gần 2h mới tới nơi, nên quyết định quay qua bus ngủ một giấc tới nơi cho xong.
Bus chở ra tới Caticlan ferry, mấy bạn hướng dẫn lùa đám có hành lý vô kiểm tra security, còn chỉ mình ra ngoài, chả hiểu làm gì. Lớ ngớ 1 hồi đi hỏi mới biết là phải đi mua vé. Environmental fee hết 75P/ người, terminal fee hết 100P/người. Bực bội ấm ức không hiểu sao cái bọn kia bán vé ghi bus & boat 300P rồi mà còn phải mua vé terminal fee. Đi ra ngoài ferry mới thấy, tàu đi riêng, terminal fee chắc nó cho đi phà =)) Nhưng mà lúc về thì sẽ đi rẻ hơn nhiều với loại tàu nhỏ. Mình tới lúc giữa đêm nên tụi nó cứ lùa đi, không có nhiều option để chọn lựa.

Ra tới đảo, đi thêm tricycle chừng 2,3km là vô tới white beach. Mình ở cái khách san Culpepper quỷ quái, hỏi chẳng ai biết là ở đâu. Phải đi hỏi mấy ông cảnh sát du lịch, rồi có người gọi điện thoại hỏi dùm cho, mới về được ks. Thiệt ra thì nó nằm ngay bờ biển, ngay station 2 là khu trung tâm, gần nigi nigi resort, có điều chắc nhiều ks quá dân chúng không biết cái nào ra cái nào hết. Cái hòn đảo rộng có 7km mà có hơn 300 cái ks/resort nó dzị á. Tốt nhất là tìm trước ks trên bản đồ hoặc ở cái nào bự bự mắc mắc chắc ai cũng biết. :P

Vô tới ks, nó còn mỗi 1 phòng, trong khi mình book 2 cái, thế là nó đẩy 1 phòng qua bên ks kế bên, bực không chịu được. Vô trong phòng còn dã man hơn, mình trả tiền tính ra 45$/đêm, mà không có nước nóng để tắm, cái phòng không đầu tư gì hết, đồ đạc không chừng còn bèo hơn cái nhà nghỉ bình thường. Chạy xuống réo thằng chủ khách sạn vụ nước nóng thì được phán cho 1 câu ở đây chỉ có nước lạnh thôi, ở được thì ở, không thì nó trả lại cho 1500P. Nó kêu nó nhầm lúc thằng agency book chứ phòng nó tới 3000P/đêm lận. 12h đêm không lẽ lọ mọ đi kiếm chỗ ở nữa, đi hỏi cái thằng ks kế bên mà nó đẩy qua 1 phòng thì được trả lời giá 2600P, nên thôi cuối cùng chịu khó ở đại, đằng nào ngày mai cũng đi chơi suốt ngày chứ có ở trong phòng đâu. Hôm sau, dọc trên bờ biển đi về phía station 3 để đi island hoping, thì thấy có mấy cái hotel để bảng chần dần ghi còn phòng, giá 1500P/đêm, có cả hot water.

Tắm rửa xong cả bọn kéo ra kiếm đồ ăn, hên là Mac Donald vẫn còn mở cửa, ăn xong ra bãi biển làm mấy chai bia xong về ngủ khỏe, lấy tinh thần mai đi chơi biển. 2h sáng mà có mấy bạn Tây vẫn còn tắm biển, thiệt là bái phục.

Ngày 2: White beach - Helmet diving - Island hoping

Sau một ngày hoạt động đi lại hết sức, ngày thứ 2 được dành cho các hoạt động relax bãi biển.
Sáng ăn sáng cafe rồi đi dạo biển, chụp hình, tắm biển xong là tới trưa. Sau đó lên bờ đi kiếm tàu đi island hoping với chơi beach game.

Lúc sáng lúc vẽ henna đã được nhóc vẽ giới thiệu dịch vụ discount nên quyết định quay lại đó hỏi. Giá menu ghi helmet diving giá 3500P/người, bạn ấy tính mình 700P, thuê tàu đi 1 vòng đảo ghi 4500P tính còn 1800P, mình tip luôn 200P vì thấy nhóc cũng nhiệt tình, thành ra hôm sau nó còn vẽ thêm free cho nhỏ bạn cái hình henna khác. Ra đến station 3 thấy cái chỗ gốc đi đúng giá helmet 700P luôn, mỗi em lặn xong lên lại còn 1 cái đĩa VCD ghi hình.

Đi chơi xong quay về là 5h, quay vô Ankos ăn mấy món cơm đặc sản Phi và ngắm hoàng hôn. Phi có mấy món đặc sản dễ ăn, khẩu vị gần giống VN. Crispy pata là món giò heo chiên muối giòn rụm. mấy món cơm phần đặc trưng tapsilog, bangsilog,... là cơm thịt nướng, cá chiên,...

Ăn xong về ks tắm rửa rồi ra bãi biển ăn hải sản. Do hậu quả lúc chiều ăn cơm nhiều quá nên đến tối ăn được 2,3 món hải sản là cả bọn lăn ra nghỉ không ăn nổi nữa. Hải sản ở đây cứ cân lên bán theo 100gr, mực thì 150P, tôm thì 180P, cân nhiêu tính nhiêu. Chỉ thấy món tôm hùm là rẻ nhất, chỉ có 280P/100gram.

Bãi biển ở đây về đêm rất nhộn nhịp, có cảm giác mọi người đều đổ ra biển ăn chơi. Các quán ăn còn có thêm đủ loại tiết mục như ca hát, múa lửa thu hút rất nhiều du khách. Thích nhất là cái không khí ăn chơi như vậy, làm cho mình có cảm giác muốn chơi hết ga luôn =))



Nói chung là ở trên Boracay ngoài cái vụ ks ra thì ok, những chỗ ăn uống thì đều có giá tiền đàng hoàng, không phải mệt mỏi trả giá nên xem như hôm nay là ngày enjoy nhất trong suốt chuyến đi.

Ăn xong cả bọn lại quay về Nigi nigi resort kế bên uống cafe, kết thúc ngày thứ 2.

Ngày 3: bye bye Boracay - back to Manila

Sáng dậy đi dọc xuống Cafe de Sol ngay gần D'mall ăn sáng, xong cả bọn đi vòng vòng D'mall xem có gì mua được không, rồi quay về ks check-out lên đường trở về Manila. Đặc điểm ở Phi là ks nào cũng check-out luc 11.00 am nên phải tranh thủ chút.

Đi tricycle từ bãi biển ra lại bến tàu, gặp xe đầu tiên nó kêu đường kẹt xe lắm 150P nó mới đi, đến xe thứ 2 nó kêu 100P thế là mình đi luôn. Ra đến bến tàu, mua vé tàu hết có 25P/ người, cộng thêm terminal fee 100P/người nữa. Hôm nay được đi tàu nhỏ, thay cho cái tàu lớn tối hôm ra, nhưng tính ra cái tàu nhỏ lại thoáng hơn, tha hồ hít khí trời. Cái tàu lớn hôm trước thì nó bít bùng y như tàu cánh ngầm của mình, mà lại còn nhỏ hơn tàu cánh ngầm nên nó cứ ngộp ngộp thế nào á.



Sau khi đi tàu ra Caticlan ferry thì bắt xe buýt bự màu vàng, 107P/ người, đi 1 lèo ra tới bến xe Kalibo. Đừng nên đi mấy cái xe nhỏ nhỏ có mấy bạn chạy tới chào mời vì xe nhỏ ngồi gần 2h rất mệt, trong khi bus chỉ đợi chừng 15p là chạy, lại rộng rãi, mát mẻ, ngủ 1 giấc tới nơi.

Xuống bến xe Kalibo xong, đi thêm tricycle 2,3km hết 100P là tới sân bay domestic. Cả bọn cứ sợ di chuyển tàu xe nhiều quá trễ giờ nên thành ra đến sân bay lại sớm. Lủi vô quán ăn Alexa gần sân bay, thưởng thức thêm mấy món Salad Shrimp and mango (salad tôm với xoài, cà chua), Sinigang Shrimp (canh chua tôm, chua lè chua lét), Kankong in Oyster Sauce (rau muống xào dầu hào).

(Salad Shrimp and mango)
Lên máy bay 45p xong là xuống lại tới Manila. Do là xuống ngay sân nội địa nên không có bắt xe được kiểu trả giá như trên lầu của sân quốc tế như mấy bạn đi về chia sẻ kinh nghiệm, thế là cả bọn đi ra chỗ điều hành taxi màu vàng. thấy nó ghi 500m đầu giá 70P, rồi cứ mỗi 300m sau là 4P, thấy cũng rẻ nên đi luôn, ai dè lại được một cú lừa tiếp theo.

Lời khuyên của mấy bạn từng đi về là không đi taxi vàng mà đi taxi trắng là chính xác. Taxi vàng nhảy km như điên luôn, mình ngồi nhìn cái đồng hồ mà sốt ruột, gặp thêm cha tài xế đi đường vòng, chạy 1 hồi kêu ks tụi bây đường 1 chiều thế là đánh vòng 1 vòng bự thiệt bự mới tới nơi, tổng thiệt hại lên đến 450P, trong khi lúc về cũng đi taxi ra sân bay thì chỉ hết có 180P, bo luôn 200P. Mặc dù đã cảnh giác rất cao độ với mấy bạn Phi nhưng bảo đảm là thế nào cũng trúng vài quả lừa, không chỗ này là chỗ khác à. Thế mới nói là dân Phi cao thủ =))

Ở Manila bọn mình ở Tune hotel, giá 38$/đêm/2 người. Hệ thống tunehotels.com khá là phát triển. Ở Philippines Tune có 4 cái ở Ermita, Makati, Cebu voi Angeles city. Phòng sạch sẽ, đẹp đẽ, gặp cái ở Ermita mới mở nữa nên đồ đạc mới tinh. Budget hotel nên diện tích hơi nhỏ chút nhưng cũng ok. Đặc điểm của Tunes là xài gì tính đó, giá trên là bao gồm 24h TV, wifi, towel.  Hôm về check out xong gửi nhờ đồ lại ks tối quay lại lấy thì tính thêm 80P/package.

Lấy ks cất đồ xong cả bọn kéo đi ăn. Lấy recommendation trên Foursquare cho những quán ăn gần đó thì thấy dân tình khen quán Shawarma Snack Center ở 45 R.Salas Str. quá trời nên quyết định đi luôn. Từ Tune hotel trên Mabini street đi bộ dọc qua 3 cái ngã tư là tới nơi. Quán này là Middle Eastern restaurant, chuyên bán đồ ăn Arabic. Một số món must try là Shawarma, Chicken Beryani va Hummus ăn với bánh mì đặc biệt của nó rất ngon. 

Ăn xong tiếp tục cuốc bộ đi kiếm quán bar Cowboys and grill. Cái thằng foursquare chỉ trên đường Arquiza, làm mình cứ theo bản đồ đi kiếm, đi hết con đường Arquiza ra tới Roxas Blvd luôn cũng chẳng thấy cái quán đâu, nghĩ chắc cái quán này dẹp mất tiêu rồi. Ai dè hôm sau trên đường đi ra bến xe thì phát hiện quán bar đó nằm ở khúc dưới gần ks. Bởi dzị, nhiều khi tin ba cái đồ công nghệ cũng hớ hàng =))

Ở Manila, Roxas Blvd chắc là cái đại lộ lớn và dài nhất, vì đây là con đường dọc bờ biển, gồm cả Manila Bay, kéo dài từ Intramuros đi ra sân bay luôn. Nó giống kiểu như đại lộ Trần Phú ngoài Nha Trang của mình vậy.

Kiếm không ra quán bar, thế là cả bọn quay về quán bar dưới khách sạn uống bia luôn. Dọc đường đi không biết tụi mình bị giật mình bao nhiêu lần vì cái màn đốt pháo của dân Phi. Firecracker gần như là khắp nơi vào ngày Tết ở Philippines, và tết tây bên đó đưoc xem như dịp lễ lớn nhất, giống như tết ta của mình. Bởi vậy mà dân tình vắng vẻ hết sức, lác đác thấy vài bạn tây du lịch bụi giống mình thôi. Về ngồi uống bia coi tivi, hỏi thăm em phục vụ trong quán, mới biết mọi người hoặc là ở nhà đón tết, hoặc là đi nhà thờ, không thì tập trung ngoài Rizal park xem bắn pháo hoa. Tivi truyền hình trực tiếp đám đông chờ pháo hoa thấy y chang khung cảnh tết VN. Bọn mình có 4 đứa thì 2 đứa đuối we đi ngủ, 2 đứa còn lại sung sức ngồi chờ thời khắc năm mới với dân Phi. Hết ngày thứ 3.

Ngày 4: thác Pagsanjan - thất vọng tràn trề

Theo chương trình thì ngày 4 bọn mình sẽ đi thác Pagsanjan ở Santa Cruz, cách Manila chừng 90km. Tối qua đi ngủ mà trong lòng lo lắng vì không biết là hôm nay có đi được không vì chỉ sợ tết dân tình nghỉ hết, không có xe bus mà đi luôn. Thế là chơi hên xui luôn. Cả bọn đi bộ chừng 2,5km xuống DLTB bus terminal ngay góc đường Taft Eve với Gil Puyat, kiếm cái xe bus màu đỏ, trước xe có ghi cái bảng Manila - Santa Cruz là leo lên. Xe chạy chừng 2h xuống tới nơi, bắt thêm tricycle đi thêm 1,2km nữa là vô bến thuyền để đi thác.

Theo kinh nghiệm mấy bạn đi về kể thì tour thác có vẻ khá mạo hiểm, dù thác không có lớn lắm. Bạn sẽ được chèo thuyền qua các gềnh đá, mỗi thuyền chỉ có 2 khách với 2 người chèo, sau đó tới thác và thuyền chèo đi xuyên qua bên dưới thác luôn, bảo đảm được ướt nhẹp, thích thì lội xuống tắm thác luôn. Nghe kể hấp dẫn vậy nên mình mới quyết định lặn lội bao nhiêu cây số, ai dè thực tế thì vô cùng phũ phàng.

Đầu tiên thì chưa kịp xuống xe bus đã có 1 bác cò leo lên xe giới thiệu tour thuyền, mặc dù mình đã nói rõ là tụi tao không có hứa thuê thuyền của mày đâu nha nhưng bác ấy nhất mực vẫn đi theo, còn kêu xe tricycle dùm mình với giá 150P. Đi dọc đường thấy ở đây giăng đầy các cái bảng ghi là " do not go with dealer along the street... the standard price is 1250P/person...) là thấy nghi nghi cái bạn cò rồi. Sau đó bạn ấy dẫn vô một con hẻm nhỏ, rồi vô 1 cái private station. Ở đây chào giá 1350P/người nhưng mà sẽ không đi được tới điểm cuối cùng số 13 mà chỉ đi tới số 10 vì mùa này nước lớn không cho thuyền vô đó. bọn mình thấy nghi ngờ quá rút lui luôn. Nhất định là dứt đuôi bạn í đi vô cảnh sát du lịch hỏi.

Sau khi vô đồn cs du lịch thì bạn cảnh sát ở đây chỉ cho mình 1 bạn cò khác, kêu bạn đó dắt bọn mình đi tới một bến thuyền khác được kêu là có register đàng hoàng. Bạn này sau đó dắt mình đi vào 1 căn nhà khác, nhìn cũng y chang private station. Lúc này nhận ra rằng ở đây toàn kiểu bến thuyền tư nhân thôi, chẳng qua là có đăng ký để làm bến cho khách du lịch là coi như official. Ở đây tính giá 1475P/người, nhưng cũng advise y chang là sẽ chỉ lên được tới điểm số 10 vì đang mùa nước lớn, show cho tụi mình coi hình vẽ con suối với các điểm được đánh số. Hỏi có discount không thì được trả lời là không, chắc đây là điểm khác biệt của official station =)) Bọn mình đang lưỡng lự suy nghĩ vì nếu không đi được đến điểm cuối, chui qua dưới cái thác thì coi như còn gì thú vị đâu. Lúc này bạn cò nháy nháy mắt kêu bọn mình đi ra, nói sẽ dắt tụi mình qua bến khác hỏi. Vậy hóa ra bạn này cũng đâu phải là người của cái station được register mà mấy bạn cảnh sát chỉ cho mình nhỉ?!

Bạn í sau đó dắt tụi mình xuống bờ suối, rồi giải thích là mùa này không chỗ nào được đi đến cuối con suối hết, nên có 1 option khác là thay vì xuống tới điểm số 10, bọn mình đi tới số 4 thôi, giá sẽ là 600P/người, include ticket, mà thác ở số 4 với số 10 giống y như nhau. tụi mình nghe cũng bùi tai, với lại nghĩ đằng nào cũng không xuống được tới chỗ tắm thác thì đi 1 nửa đường cũng có khác gì tới số 10 đâu. Sau đó deal thêm, vì bạn cò ban đầu cũng có chào giá là tới điểm số 5 thì 500P/người, thế là ok luôn, Hỏi thêm nếu tụi tao đi xuống tới điểm 10 mất bao lâu, điểm 5 mất bao lâu, thì được trả lời là 45p với 30p, tính ra cũng chẳng khác nhau mấy, thế là đi.

Sau đó bọn mình trả cho bạn í 2000P cho 4 người - ở đây lúc nào cũng phải trả trước hết, rồi bạn í cho 2 bạn chèo thuyền khác chở 4 đứa tụi mình đi trên 1 con thuyền luôn. cái thuyền mà dân tình kêu là chỉ chở được 2 người á. 2 bạn này chèo được một chút xíu thì có một chiếc thuyền máy gắn dây vô kéo đi, khỏe re. Công nhận ở đây cũng biết hợp tác làm ăn ghê, cùng nhau có lợi mà cũng chẳng mất sức. Thuyền đi được 15p, qua 2 đoạn suối có ghềnh đá nước chảy xiết một chút thì tới một chốt canh, mấy bạn chèo thuyền tấp vô bờ, phán cho 1 câu, chỉ đi được tới đây thôi, chốt canh đó không cho đi tiếp. Hỏi chứ sao nãy thằng kia nói là bao gồm vé rồi mà thì mấy bạn í lắc đầu, không đi tiếp được nữa. Thế là coi như cả bọn tốn 1 triệu bạc để đi cái thuyền máy 15p, vậy để về vn đi cho sướng. Lúc này thì có trời mới biết đây có phải là cái điểm số 5 trên bản đồ khi nãy không hay điểm số 1, số 2 =))

Mà bây giờ cũng không còn cái bạn cò ban đầu để mà cãi lộn nữa, nên thôi coi như ôm luôn cú này cho rồi. Leo lên bờ, 1 trong 2 bạn chèo thuyền chỉ cho mình 2 bạn khác, nói 2 bạn này sẽ dắt tụi bây lên thác, giá 200P. Tụi mình kêu cái bạn chèo thuyền còn lại bảo, nãy tụi tao trả hết rồi, không trả thêm gì nữa hết, thế mà cuối cùng 2 đứa kia nó cũng dắt lên. Cả bọn đi chừng 10p vô con đường mòn có dốc có đá là tới cái thác nước chảy lèo tèo. Thiệt tình đây là cái thác nhỏ nhất mà mình được thấy, giống dòng nước chảy từ trên cao xuống, chấm hết. Thất vọng hết sức nên mình không thèm cả chụp hình, nói với cái thằng dắt đi là ở VN tụi tao thác đẹp vô cùng, thác tụi bây là nothing. Mà chắc cũng nhờ mình thất vọng ra mặt nên lúc đi xuống 2 bạn này không đòi tiền tip luôn =))

Xuống lại bờ sông thì có cái quán bán gà nướng, 50P cho một cái cánh hoặc một cái đùi, nướng bếp than khói bay nhè nhẹ, thế là mỗi đứa làm 1 cái lấy sức đi về. Được cái gà ở đây vừa rẻ vừa ngon, thôi coi như vớt vát tốn tiền leo lên đây ăn gà nướng vậy hehe.

Sau đó cả bọn leo lên thuyền quay lại bờ suối ban đầu lúc khởi hành. Tới nơi khi 2 bạn chèo thuyền đòi tiền tip là bọn mình nói luôn, hôm nay tụi tao đã trả quá nhiều cho cái chuyến đi không ra gì này rồi, không có tip gì nữa hết. Thế là tricycle quay lại bến xe bắt bus quay trở về Manila mất 2h đi đường. Coi như kinh nghiệm đáng nhớ cho ngày đầu năm đón tết dương lịch ở Philippines vì hôm nay đúng ngày 1.1.2013 luôn =))

Lời khuyên chân thành là không ai nên tốn tiền tốn sức đi cái thác này hết, muốn thì đi thác Bản dốc hay Bray Sap - Bray Nu ở VN kìa, đẹp gấp ngàn lần!

Về lại bến bus lúc khởi hành, bọn mình bắt LRT từ trạm Gil Puyat đi thêm 2 tuyến tới trạm Quirino rồi đi bộ dọc theo San Andres một chút là tới Aristocrat restaurant. Đây là nhà hàng nổi tiếng ở Manila được recommend khá nhiều, kể cả Lonely Planet. Ở đây được cái là cực kỳ đông, phải vô đăng ký reservation list, đợi chừng 10p mới có bàn ngồi. Được cái đồ ăn khá ngon, tự nhận là nơi có món chicken BBQ ngon nhất tp. Bọn mình kêu đủ các món đặc sản có hình trên menu, lechon kawali (heo quay), chicken BBQ, halo halo (chè kem), thêm mấy món quên mất tên Phi rồi là cá nướng sốt nước dừa, súp hoành thánh hải sản trứng, salad bao gồm xoài, cà chua hành xắt hột lựu ăn với mắm ruốc, làm một bữa no nê hết 1690P.

Sau khi về ks tắm rửa xong thì nhất quyết quay lại quán bar Cowboys and grill đi lạc ngày hôm qua. Quán có live music và decor theo phong cách cao bồi cũng khá thú vị. Thêm một điểm nữa là ở Phi hễ cứ đi vô mấy chỗ đông người, không chỉ sân bay, mà kể cả shopping mall, quán bar,... thì đều có bạn security vác súng đứng ngay cửa và lục soát người. Không biết bên đó dân thường có được mua súng như ở Mỹ không nhưng mà chứng tỏ là rất loạn nên mới có cái kiểu lục soát khắp nơi như vậy.

Ngày 5:  khu thành cổ Intramuros - SM Mall of Asia - trở về VN

Ngày cuối cùng còn lại ở Manila dành cho chương trình city tour. Ở Manila có khu Intramuros là khu thành cổ kiến trúc thời Tây Ban Nha. Khu vực này vẫn còn bảo tồn và giữ được dấu tích của thời kỳ Spain chiếm Philippines. Và đây cũng là khu vực mà mình thấy sạch sẽ nhất ở Manila (mình không có đi qua khu Makati nên không biết có sạch hơn không) nhưng khu Malate mình ở, được gọi là khu ăn chơi thì đường phố dơ cực kỳ, rác xả tùm lum, ban đêm có rất nhiều người dân ngủ lang thang ngoài đường và rất nhiều chỗ trông nhếch nhác như một cái bến xe với đầy mùi nước cống hôi thối. Mặc dù ở Phi GDP gấp đôi ở VN nhưng mình có cảm giác ở Manila có nhiều người nghèo hơn HCM nhiều, bởi vậy người ta nói khoảng cách giàu nghèo ở Phi rất lớn, rich stays rich and poor stays poor.
(Intramuros)
 
(Malate)
Trong khu vực Intramuros ngoài những ngôi nhà kiến trúc đặc trưng dọc đường thì có một số điểm nên tham quan là nhà thờ San Agustin đã 440 năm tuổi, khu pháo đài của lính TBN thời xưa Fort Santiago (có vé vô cổng 75P/người).

Sau chương trình tham quan thì bọn mình bắt taxi ra Mall of asia, taxi trắng đi hết Roxas Blvd có 135P. Vô ăn uống shopping mỏi nhừ cả chân mà vẫn chưa đi hết cái Mall, mất hết hơn 4h. Sau đó bắt taxi quay về thì dính quả cuối cùng =)) Hỏi chiếc taxi đầu tiên không có metre nên không đi, leo lên chiếc taxi thứ 2 mới vừa trả khách thấy nó có metre thế là đi luôn. Đến lúc xe chạy xong mới thấy nó không bật đồng hồ cây số trở về số 0, hỏi tại sao nó kêu giờ này traffic jam không chạy theo đồng hồ, tính tới ks mình là 250P. Điên không chịu được, mình kêu hoặc là mày bỏ tụi tao xuống, không thì 150P, mà đó là chưa kể từ Mall về ks mình còn gần hơn lúc từ Intramuros đi ra. Nó kì kèo hết 200P rồi 180P xong im luôn. Mình cũng mặc kệ nó, mình lặp lại mấy lần 150P rồi, lát đừng hòng trả thêm cắc nào. Tới ks trả 150P nó vẫn ok, nhưng gặp phải mình đưa tờ 500P nó không có tiền thối nên phải đứng đợi mình chạy vô 7eleven mua chai nước để đổi tiền. Lúc đứng chờ đổi tiền thì nó lỡ mất 1 khách khác kêu taxi đi, đợi lâu quá chuyển qua xe khác đi luôn, thế là lúc mình đưa tiền nó lại kì kèo kêu tụi mày đưa thêm đi vì tụi mày mà tao lỡ khách. Mình nói không xong là đi một mạch vô ks luôn. Thiệt là đến lúc cuối mà dân Phi cũng hông có làm mình ưa thêm được chút nào hết trơn á.

Sau đó cả bọn lại bắt taxi ra sân bay lên đường về VN, thanks god là lần này thì được đi taxi metre đàng hoàng. Bye bye Manila - bye bye Philippines, hông hẹn ngày gặp lại nhé, hehe!


P/S: links for photos and videos
http://youtu.be/cYkdyu-rbws
http://youtu.be/l4Qg6piTyHQ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4713491988553.2177606.1032025732&type=1







11 comments:

  1. Hik nghe kể vậy thì chị thấy chị đi chơi ở vn có vè lành hơn, k bị chặt chém n như vậy. Tour này của em chị thấy có vẻ mỗi cảnh là đẹp thôi nhỉ

    ReplyDelete
  2. hehe, đúng rồi chị, đi Philippines 1 lan cho biet thoi. Nhưng mà em công nhận là đảo Boracay của nó thì đẹp và có không khí ăn chơi hết sức luôn, cái đó thì đáng để đi.

    ReplyDelete
  3. chị viết hay quá, đọc cũng đỡ ghiền ghê :p

    ReplyDelete
  4. Mình cũng đang ở Philipine đây, lần này thì bị biến thành gà béo của mấy bạn Security ở sân bay, dẫn vô cái khách sạn kêu là rẻ nhất rồi, không còn ai rẻ hơn nữa, mà khi tới nơi thì chỉ hơn cái nhà nghỉ chút xiu, mà chém người đến 2.998 P/đêm lận. Chắc tiền chênh gộp vào giá phòngg nhiều vậy là dành cho mấy bạn security và Tourism information ở sân bay quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. ui, chia buon voi ban, Security voi tourism info ma cung dza man vay ha chai

      Delete
  5. Sao lúc đi Bus từ Kalibo về Catilan lại hết 300p mà chiều về hết 107P hả bạn,, mình đanh định đi boracay

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình có nói ở trên đó, lúc xuống sân bay Kalibo là buổi tối, thấy nó có bán vé trọn gói vừa bus vừa tàu với lại chỉ thấy có vài quầy bán vé thôi, bên ngoài không có bus công cộng, nên mua luôn hết 300P. Ngoài ra còn phải đóng Environmental fee với terminal fee nữa. Lúc về mua riêng tàu có 25P, bus có 107P thôi, chất lượng như nhau

      Delete
  6. Lòng vòng trên mạng tìm thông tin về Boracay, đọc được cái note này của bạn, rất hay. Mình cũng chuẩn bị đi Boracay vào dịp Tết DL năm nay. Mọi thứ xong hết rồi nhưng lại nảy sinh vấn đề với cái phòng KS. Lúc book phòng thì không để ý đến cái vụ điều hòa nhiệt độ :(, bây giờ mới nhận ra là phòng mình book không có điều hòa, chỉ có quạt (vậy mà giá cũng đã hơn 1tr rồi á), tại mình book muộn nên mấy chỗ hay ho đều đã kín hết. Mình muốn hỏi là ở Boracay mà không có điều hòa, chỉ dùng quạt thôi thì có ok không. Mình chỉ sợ nếu nắng nóng như mùa hè Việt Nam mà không có điều hòa, phòng lại bé, bí thì sao ngủ nổi.
    Mình cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tết DL cũng là tết của Philippines, nên high season á. Đợt mình đi cũng không còn nhiều khách sạn để book. Thời tiết thì mình nghĩ ok, với lại all days cũng không có ở khách sạn nên dùng quạt thôi cũng không đến nổi. Phòng đợt trước mình ở thì có máy lạnh nhưng nó là cái máy lạnh đời xưa mà giờ ở VN chắc cũng hiếm chỗ xài rồi á :D Anyway, với giá hơn 1 triệu bạn cố gắng tìm xem còn option nào không, chứ ở phòng quạt ko thì giá đó hơi bị mắc

      Delete
    2. Bạn ơi, cho mình hỏi đi từ Boracay về Cacitclan hết bao nhiêu phút nhỉ. Vì mình đặt vé về Manila từ sáng sớm, không biết chuyến sớm nhất có kịp k nữa.

      Cảm ơn bạn nhiều

      Delete
    3. tàu chạy chừng 20p, nhưng mình không nhớ chính xác bao lâu có 1 chuyến, cái này bạn search lại nhé, vì nếu đi sớm thì nên cẩn thận

      Delete