Visa và hành trình đến Cuba
Ban đầu, mình nghĩ với hộ chiếu Việt Nam, mình có thể tự do nhập cảnh vào Cuba mà không cần visa. Sẵn dịp đang ở Nam Mỹ, mình quyết định ghé thăm “người anh em” này. Ai dè, đến lúc kiểm tra kỹ lại thì vẫn phải xin visa như bình thường. Thôi thì đằng nào cũng qua, mình xem như đây là một chuyến đi khảo sát thực tế, sau khi thấy nhiều người kêu gọi giúp đỡ.
Thủ tục xin visa Cuba khá "hài hước." Nộp trực tiếp trên trang web của Lãnh sự quán, mình chờ hoài không thấy trả lời, dù họ ghi sẽ phản hồi sau 72 giờ. Đọc các bài đánh giá, mình mới biết nhiều người chờ rất lâu, có người mất đến 17 ngày. Các bạn chia sẻ các trang web của đại lý (agent) bán visa Cuba – thực chất không khác gì một tấm thẻ du lịch (travel card) mua để nhập cảnh, chứ không phải thủ tục phê duyệt visa thông thường. Chỉ cần đăng ký vài thông tin cơ bản là sẽ nhận được một mã code ngay lập tức. Mình cũng làm theo, mua trên trang web
Theo thống kê, Cuba đón 2,4 triệu khách du lịch vào năm 2024, trong đó 38% đến từ Canada.
Khi ra sân bay, mình thấy nhiều người mang theo rất nhiều hành lý, nhìn cứ như đi cứu trợ. Mỗi người xách 3-4 túi đen to đùng, nặng ít nhất 20-25kg mỗi túi. Mình không rõ họ mang hàng qua Cuba để tài trợ hay buôn bán, nhưng với tình trạng ai cũng tay xách nách mang như vậy thì chắc là cả hai. Chỉ trừ vài khách du lịch như mình, mỗi người chỉ mang một vali. Chuyến bay còn nhiều ghế trống nhưng khoang hành lý hẳn là chật ních. Lúc máy bay đáp xuống sân bay Havana, mọi người vỗ tay rần rần, một nét văn hóa giống các nước Đông Âu. Mình tự hỏi hay đây là nét văn hóa của những nước xã hội chủ nghĩa xưa kia? Mà sao Việt Nam không thấy có?
Xuống máy bay, mình qua Hải quan chỉ mất 5 phút, nhưng sau đó phải chờ lấy hành lý mất đến một tiếng rưỡi. Ra tới nơi, bác tài đã chờ sẵn. Bác chạy một mạch trên đại lộ Bonero (nghĩa là "đường độc lập") từ sân bay về trung tâm, mất khoảng 35 phút.
Những ấn tượng đầu tiên về Havana
Booking.com không hoạt động ở Cuba. Thay vào đó, du khách có thể đặt phòng qua Airbnb hoặc các casa (nhà riêng) cho thuê qua các đại lý đăng trên các nhóm Facebook. Ở Havana, mình đặt một phòng trong khu trung tâm phố cổ qua Airbnb, thanh toán trực tuyến 105 USD cho 4 đêm. Nơi ở có 3 phòng cho thuê riêng biệt, có người dọn phòng mỗi 2 ngày và vị trí nằm ngay trung tâm, chỉ vài bước chân là ra quảng trường phố cổ (Plaza Vieja). Mình chọn địa điểm này vì đọc đánh giá thấy nhiều người nói chỉ có khu phố cổ là không bị cúp điện. Mình cũng đặt luôn dịch vụ taxi đón sân bay qua bạn chủ nhà, giá 30 USD cho quãng đường 20km.
Trên đường về, mình quan sát thấy các phương tiện giao thông chạy trên đường có cả xe mới lẫn xe cũ, chứng tỏ Cuba vẫn nhập được xe những năm gần đây. Những chiếc xe cổ chạy đầy đường nhìn khá vui mắt. Ngoài ra còn có xe lam, xe máy và xe thồ giống tuktuk nhưng chạy bằng sức người, làm mình nhớ đến xích lô ở Việt Nam ngày xưa. Ấn tượng đầu tiên của mình là thành phố này được xây dựng khá đẹp đẽ, có vẻ đã từng trải qua một thời kỳ phát triển rực rỡ nhưng giờ đây nhiều khu nhà ở trung tâm đã xuống cấp và dường như không được ai lưu tâm sửa chữa.
Sau khi nhận phòng, mình để đồ đạc lại và đi ra ngoài để bạn dọn phòng làm việc, vì mình đến khá sớm, mới 11 giờ sáng. Bạn Yailer làm việc cho chủ nhà đón mình, đưa chìa khóa và giải thích một số thứ. Bạn ấy đề nghị đổi tiền với tỉ giá 1 USD = 370 Pesos. Mình kiểm tra trên ứng dụng eTIOQUE, một trang web cập nhật tỉ giá thực tế (chợ đen) ở Cuba, thì thấy đang là 1 USD = 410 Pesos. Thấy chênh lệch không nhiều, mình đổi luôn với Yailer để có tiền mua sim và đi ăn. Yailer cũng đề nghị cho thuê thiết bị phát sóng wifi cầm tay (hotspot) giá 10 USD cho 4GB, nhưng vì mình ở đây cả tháng nên quyết định đi mua sim luôn cho tiện.
Internet ở đây rất đắt, cảm giác như Việt Nam thời những năm 2000. Một cái sim Etecsa 10GB giá 35 USD, mà họ chỉ nhận USD, không nhận Pesos. Nếu nạp thêm 10GB nữa thì giá là 23 USD. Lúc mua, mình đưa tờ 50 USD, họ thối lại 15 USD bằng đồng CUP. Ban đầu họ tính tỉ giá 300, nhưng mình đưa tỉ giá trên eTIOQUE ra thì họ đổi thành 400. Hôm sau, lúc đổi thêm tiền với Yailer, mình cũng đưa bảng tỉ giá eTIOQUE thì bạn đó đổi lên được 390, nhưng bảo 400 thì không được.
Mua sim xong là đã thấy đói rã ruột, mình đi một vòng tìm quán ăn trưa. Các nhà hàng du lịch khá đắt đỏ, một món trung bình 3.000-4.000 Pesos (khoảng 10 USD). Sau đó, hai đứa mình chui vào một nhà hàng địa phương, thấy người Cuba ngồi ăn nên quyết định thử. Quán này khá bình dân, hai vợ chồng mình ăn hết 2.060 Pesos, gồm 2 dĩa cơm gà và cơm bò (mỗi món mặn giá 600-1.000, cơm tính riêng 150/phần, bia 200/lon). Ăn xong, mình vào một cửa hàng tạp hóa để khảo sát thị trường. Chai nước suối 1,5l giá 300, lon bia Cristal 330ml giá 270. Ăn trưa xong, mồ hôi nhễ nhại, mình quay về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa rồi chiều bắt đầu khám phá thành phố.
Buổi chiều, mình đến quảng trường Saint Francis, nơi có nhà thờ St. Francisco de Asís Basilica và khách sạn Palacio de Los Corredores với kiến trúc khá đẹp. Sau đó, mình đi dọc ra bờ kè xem mọi người câu cá rồi vòng lại Plaza de Armas ngắm phố phường và những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn châu Âu. 19 giờ 30, mỏi chân, mình quyết định vào nhà hàng San Ignacio 214 để ăn tối. Ở đây, mình gọi một dĩa tôm hùm sốt tỏi, một dĩa phi lê cá (rất dai và ngon), một món khai vị khoai tây tẩm bột chiên và ba chai bia, tổng cộng hết 10.670 Pesos, tương đương 29 USD. Đồ ăn ở đây làm khá vừa miệng, nấu theo kiểu Tây, quán chủ yếu phục vụ khách du lịch. Món tôm hùm nguyên con mà giá chỉ có 4.500 Pesos. Đợt này về miền nhiệt đới nên mình thấy gạo ngon hơn hẳn, kể cả ở Mexico và Cuba, khác hẳn với gạo ở Chile và Bolivia ăn chán muốn chết.
Phố cổ vẫn còn giữ được nét đẹp của thời xưa, nhưng bên cạnh đó là những khu nhà xuống cấp, những bãi rác chất đống từ ngày này qua ngày khác mà không ai dọn dẹp. Đường phố có những người dân ngồi trước cửa hay tụ tập ở các góc phố, hành lang. Những hình ảnh này tạo cho mình cảm giác như một thành phố zombie, nơi người ta vật vờ không có việc gì làm. Cửa hàng bán lèo tèo vài thứ nhìn rõ chán. Phải chăng đây là hình ảnh nổi bật của một Cuba nghèo khó, cái gì cũng thiếu thốn?
Những khám phá bất ngờ
Tuy nhiên, hôm sau khi đi qua khu vực Central, cảm giác lại khác hẳn. Mặc dù nhà cửa vẫn xuống cấp, nhưng dân tình đông đúc, kinh doanh buôn bán tấp nập, hàng hóa gì cũng có. Đúng là Cuba nghèo thật, nhưng chủ yếu họ thiếu tiền thôi. Đồng Pesos quá mất giá, mà hàng hóa thì đều phải nhập khẩu với giá đắt đỏ. Mọi thứ đều khó khăn, trừ khi họ kiếm được đồng USD. Các dịch vụ liên quan đến xe cộ đều tính bằng USD vì giá xăng dầu đắt đỏ và khó mua do tình hình cấm vận. Nhiều nhà hàng cũng để bảng giá USD, nên tiêu tiền USD ở đây khá phổ biến, chỉ là tỉ giá quy đổi không tốt.
Ở đây "cung" còn nhiều hơn "cầu" nên dịch vụ được chào mời khắp nơi. Ai cũng muốn chở khách du lịch đi một vòng để kiếm chút USD. Một buổi sáng đi dạo quanh National Capitol of Cuba, mình chắc đã từ chối hơn chục người chào mời, mệt nghỉ.
Hôm nay mình quan sát mới thấy Internet với dân địa phương chắc rẻ hơn, ai cũng có smartphone, online lướt web khắp nơi trên đường. Riêng sim du lịch bán cho khách nước ngoài thì giá đắt và do nhà nước quy định.
Quán ăn ở khu Central thì rẻ hơn, chắc chủ yếu phục vụ khách địa phương. Mình chui đại vào nhà hàng XL, quán nhỏ nhưng sạch sẽ. Pizza lớn 9 miếng giá 540-1.250 tùy loại, spaghetti cũng vậy, cơm hải sản các loại thì mắc hơn từ 1.500-2.650, cơm tôm hùm 1.850, bia 400/lon. Hai vợ chồng ăn uống tổng cộng hết 4.500 Pesos. Đây chắc là món tôm hùm rẻ nhất từ trước đến giờ mình được ăn, chỉ có 5 USD. Ăn xong lại vã mồ hôi nên về đi tắm rồi ngủ trưa.
Chiều ngủ dậy thì trời bắt đầu mưa. Dự báo thời tiết mấy ngày đều mưa mà hôm nay mới đúng được một lúc. Những hạt mưa tí tách rơi xoa dịu cái nóng của một buổi chiều oi ả. Ngồi ở ban công uống bia và lắng nghe âm thanh cuộc sống. Mình vẫn còn nhiều thắc mắc về thực trạng ở đây. Sao con đường trước mặt thì sạch sẽ, nhưng bước vài bước ra khỏi phố đi bộ đã là những bãi rác. Nghe nói trong phố cổ không cúp điện, nhưng ngoài khu dân cư thì nơi cúp vài tiếng, nơi chỉ có điện vài tiếng.
Sáng đi mua bánh mì, mình mới phát hiện ở đây người ta vẫn sử dụng tem phiếu. Mình thì mua trả 200 Pesos cho 5 phần, còn người dân Cuba thì đưa ra một cuốn sổ nhỏ để người bán ghi chép rồi họ chỉ trả vài xu.
Từ phố cổ, đi dọc theo đường bờ biển về phía Malecón de Habana sẽ gặp Pháo đài Castillo de San Salvador de la Punta. Nơi đây hiện trưng bày cho khách vào tham quan. Pháo đài này được xây dựng từ những năm 1550, là nơi canh gác, kiểm soát tàu bè ra vào đường cảng biển. Vé tham quan là 600 pesos/người. Chị bán vé rất nhiệt tình, thấy hai đứa mình ngơ ngác, chị bật Google Translate để giới thiệu tổng quan về pháo đài. Rời khỏi pháo đài, mình tiếp tục đi về hướng bảo tàng Revolution, sau đó bắt xe thồ đi chừng 2km để về Terminal del Ferry bắt phà sang Casablanca. Xe thồ tính mình 1.000 pesos cho quãng đường này.
Lúc ngồi chờ phà, mình gặp một anh bạn hướng dẫn viên du lịch (tourguide), anh kể đủ thứ chuyện về Cuba. Anh nói dân Cuba những năm gần đây bỏ đi Mỹ nhiều, chủ yếu sang Florida, do chính sách nhà nước không hỗ trợ được người dân khiến cuộc sống ngày càng đi xuống, đặc biệt là sau Covid-19. Thời Covid, nhà nước còn đổi từ đồng CUC cũ sang đồng CUP (Pesos) hiện nay khiến tiền ngày càng mất giá. Hôm nay mình mới biết CUC là đồng tiền cũ, 1 CUC = 24 Pesos hiện nay. Sau khi đổi tiền thì vật giá mọi thứ cũng đều tăng cao. Anh bảo lương một tháng 3.000 Pesos chỉ đủ ăn một tuần, ra ngoài mua nửa con gà đã hết 1.500 rồi. Anh cho xem cuốn tem phiếu và giải thích rằng một ngày một người chỉ được một phần bánh mì, gạo thì hai tháng mới có. Bây giờ nếu sống dựa vào tem phiếu thì chết đói vì không đủ ăn. Người dân Cuba hiện đang phải sống dựa vào sự viện trợ từ nước ngoài. Ai có người thân ở nước ngoài thì còn có người tài trợ, mua giúp cái này cái kia. Kinh doanh tư nhân thì phải đóng thuế cho nhà nước và cảnh sát thường xuyên tới nhũng nhiễu để kiểm tra xem họ có tiền không.
Ra khỏi phà là đến khu vực Casablanca. Từ đây có một con dốc đi lên tượng chúa Jesus ở đỉnh, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Havana. Nhìn từ đây về phía thành phố Havana rất đẹp, là một thành phố khá phát triển, như chưa từng trải qua những khó khăn của hiện tại. Tiếp tục đi dọc con đường này sẽ đến một khu vực trưng bày súng ống tên lửa, là dấu tích của sự kiện Vịnh Con Lợn – nơi Mỹ và Nga ký kết hiệp định rút tên lửa. Khúc này trời nóng như đổ lửa, đi tour lịch sử mà y như đi tour giảm cân, mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ muốn về tắm cho mát. Qua khỏi khúc trưng bày này thì mới bắt đầu có bóng cây. Mình rẽ vào một khu villa ở đây để đi kiếm quán ăn. Chui vào một cái nhà hàng xem thực đơn thì một món 22-25 USD, chưa tính nước và tiền tips, nên thôi mình quyết định quay ngược lại về Havana kiếm quán ăn sau. Sau ba ngày ở đây, mình bắt đầu dần hiểu hơn về cuộc sống và thực trạng. Thành ra sáng giờ đi gặp mấy người khó khăn, chồng mình bắt đầu cho tiền. Chồng bảo thà ăn nhà hàng rẻ rồi cho tiền người ta còn hơn. 100 USD đổi được gần 40.000 pesos, phát cho mỗi người 200 là phát được gần 200 người rồi, đủ tiền cho họ mua thêm bánh mì ăn mấy bữa sáng.
Hôm nay, mình quyết định làm walking tour với anh bạn tourguide hôm qua gặp, để nghe anh kể thêm về cuộc sống ở đây. Đi ngang qua khu Central, anh giải thích rằng các tòa nhà bỏ hoang đều thuộc về chính phủ nhưng họ không có tiền bảo trì, sửa chữa nên cứ để xuống cấp như vậy. Một số tòa nhà thì vẫn có dân sinh sống nhưng bên trong rất đơn sơ.
Anh chia sẻ hiện nay 60% gia đình ở Cuba có người thân viện trợ gửi tiền từ nước ngoài về. Nhờ vậy mà dân Cuba có ngoại tệ mua đồ đạc, thực phẩm thêm. Chính phủ Cuba trả lương thấp (chỉ tương đương 15 USD/tháng) nhưng lại tìm mọi cách để lấy USD từ người dân. Họ mở những cửa hàng bán bằng tiền USD, với mục đích dân Cuba có tiền USD từ viện trợ sẽ đi mua sắm và chính phủ gom được ngoại tệ. Và người dân họ cũng cần USD để chi trả cho những khoản như vậy. Mình tự hỏi vậy 40% dân còn lại không có viện trợ thì họ sống cách nào khi lương chỉ đủ ăn một tuần?
Cuba đã trải qua mấy lần di cư, giới tinh hoa trí thức chắc đã bỏ đi gần hết. Lần thứ nhất là khi chế độ cộng sản lên nắm quyền và tiến hành quốc hữu hóa tài sản cá nhân. Rất nhiều người giàu có đã mất của cải và bỏ sang Miami, Florida – con số lên đến hàng triệu người. Lần gần nhất là sau Covid-19, nhà nước đổi tiền, họ lại bán tài sản để bỏ sang Miami. Anh bạn tourguide kể có người bạn mua được căn villa ngay biển 8 phòng ngủ có hồ bơi giá chỉ 10.000 USD. Người bán đòi 50.000 USD để đi Mỹ nhưng không có người mua nên cuối cùng đành chịu giá 10.000 USD vì không thể mang căn nhà đi cùng được. Ở Havana chỉ cần 5.000 USD là bạn đã có căn nhà ngon lành rồi. Các gia đình hiện kinh doanh Airbnb chủ yếu cũng có người thân ở nước ngoài gửi tiền về sửa chữa nhà cửa, trang bị tiện nghi như khách sạn để kinh doanh.
Đi quanh thành phố chẳng thấy cây xăng nào, vì xăng dầu chỉ bán ở một số nơi đặc biệt và do nhà nước kiểm soát. Xăng 2,5 USD/lít và phải trả bằng USD, do đó có xe hơi để đổ xăng và đi là một sự xa xỉ ở đất nước này.
Giáo dục ở đây thì miễn phí nhưng bệnh viện thì không hoàn toàn. Người dân vẫn cần chi trả thêm những khoản ngoài cho bác sĩ để có được dịch vụ, ví dụ như kê đơn thuốc. Sau khi học xong đại học, nhiều người lại quyết định làm riêng hoặc tìm cách kinh doanh kiếm tiền vì đi làm cho nhà nước lương quá thấp.
Khu vực Vedado gần Universidad de la Habana và khu vực gần Revolution Square được xem là khu vực giới nhà giàu (high class) sinh sống. Người dân ngày ngày xếp hàng đi rút tiền, đi ngang qua ngân hàng lúc nào cũng thấy xếp hàng dài dằng dặc vì ATM thường xuyên hết tiền. Ngân hàng thì tính tỉ giá USD có 100-120 thôi. Nghe kể tầng lớp quản lý nhà nước thì lo gom tiền rồi đi mở tài khoản ở nước ngoài phòng thân hết rồi, chỉ có dân đen là khổ. Đúng là ở đâu cũng có những kẻ ăn trên xương máu đồng bào của chúng.
Anh bạn tourguide dẫn tụi mình ra Tiệm kem Coppelia nổi tiếng – nơi người dân Cuba cuối tuần tụ tập ăn kem rồi đi dạo quanh khu vực này. Anh bảo chưa tới đây xem như chưa tới Cuba. Ba dĩa kem, mỗi dĩa 3-4 viên, hết có 500 Pesos. Có điều kem khá ngọt và không ngon, kiểu người ta chỉ làm được chất lượng đến đó. Lúc lên xe buýt, anh cũng trả tiền vé cho có 2 Pesos/người, xem như được đi theo giá địa phương.
Ngày này đi về được anh bạn tourguide chỉ cho một cái nhà hàng Los Nardos nằm đối diện với National Capitol of Cuba ăn khá ngon. Món cơm tôm hùm (nguyên con tôm) giá có 3.500. Hai vợ chồng ăn bữa trưa uống 3 ly bia hết 7.500 pesos. Qua Cuba mới được ăn tôm hùm liên tục như vậy, coi như cứ cách bữa là lại ăn.
Mà nghe kể người dân Cuba tuy khó khăn nhưng sống vẫn rất thảnh thơi. Thứ 6, thứ 7 thì ăn chơi, Chủ nhật ở nhà ngủ. Đời sống thiếu thốn mà không chăm chỉ lao động thì của cải vật chất ở đâu, không lẽ từ trên trời rơi xuống? Hôm Chủ nhật đi về ngang đống rác thì phát hiện nó đã được dọn. Thì ra là cũng có người dọn rác nhưng không thường xuyên thôi. Nhưng những đống rác tự phát như vậy sẽ là những ổ dịch bệnh mà người ta tự tạo ra cho chính mình.
Vinale và những câu chuyện từ người nông dân
Từ Havana, mình đi collectivo – một dạng shared taxi – để xuống Vinale. Xe đặt qua bạn chủ nhà ở Airbnb, giá 25 USD/người. Bạn dặn sáng từ 8 giờ đến 9 giờ sẽ có người tới gọi rồi dắt ra xe vì mình ở ngay trong phố cổ, xe không chạy vào được. Ngồi chờ mòn mỏi đến 9 giờ 20, may sao cũng có người tới đón. Anh bạn này là xe trung chuyển, chỉ chở mình từ chỗ ở ra đến bến xe rồi đổi sang một xe khác.
Lúc lên xe, mình thấy anh tài xế đưa 20 USD cho một ông chú có vẻ như là "đầu nậu" bến xe. Chắc chú ấy là người điều hành khách cho loại hình collectivo này. Anh tài xế rất tài tử, vừa chạy xe vừa mở nhạc xập xình, hút thuốc lá điện tử phì phèo trong xe, đạp một mạch với tốc độ 100km/h nên đến chừng hơn 12 giờ là mình tới nơi.
Vinale là một thị trấn nhỏ yên bình, nơi nổi tiếng làm thuốc lá và xì gà Cuba. Thị trấn nhỏ xíu, có ba con đường chính và những lối rẽ ngang nối ba con đường với nhau. Ở đây, mình đặt phòng của bạn Alex. Nhà bạn ở với bố mẹ còn tầng trên thì có bốn phòng cho thuê. Hỏi ra mới biết Vinale một ngày chỉ có điện chừng hai tiếng đồng hồ, vào lúc nào thì hên xui. May sao có trang bị hệ thống điện mặt trời nên tủ lạnh, quạt, đèn vẫn chạy suốt, chỉ có máy lạnh thì chịu.
Qua đây rồi mới hiểu được thực tế Cuba đang trải qua những gì, ngoài những lời đồn. Ghé vào một siêu thị lớn thì y chang là của nhà nước, có máy lạnh chạy phà phà và bán bằng tiền USD. Còn ra ngoài thì người dân chỉ mở những quầy tạp hóa nhỏ trưng bày một số món mà họ mua được, kiểu có gì thì bán nấy và bán bằng Pesos.
Hôm sau, mình đặt tour đi cưỡi ngựa tham quan thung lũng, lên đỉnh ngắm làng và ghé vào một trang trại làm xì gà. Ở đây, mình được nghe anh nông dân của trang trại kể về nghề trồng thuốc lá (tobacco). Nhà anh gốc Tây Ban Nha di cư qua mấy đời làm thuốc lá trên mảnh đất này cho đến khi cách mạng Cuba thì một phần đất trồng trọt bị tịch thu để chia cho nhà khác (chính sách quốc hữu hóa đất đai). Hiện ở đây có 25 gia đình trồng cây thuốc lá. Trong đó, nhà anh thuộc diện không bắt buộc phải canh tác, nhưng 90% sản lượng phải nộp cho nhà nước. Nhà nước có người hàng tuần đi kiểm tra vài lần, đếm cả từng gốc cây thuốc lá để thu gom. Chồng mình bảo về đây đi ăn quán nào hết bao nhiêu tiền chắc ai cũng biết.
10% sản lượng còn lại gia đình anh có thể sử dụng nhưng không được đem ra thị trấn mua bán mà chỉ được bán cho khách đến tham quan tại vườn. Tiền thì không cần trả trực tiếp mà có thể qua chủ nhà, không biết anh thu về được bao nhiêu. Tuy nhiên, danh sách khách này cũng sẽ được kiểm soát, thu thuế dựa trên lịch trình dắt khách đi tham quan. Hoặc không thì anh có thể bán lại thuốc lá cho nhà nước nhưng nhà nước thu gom với giá 5.000 pesos (tương đương 11-12 USD) cho một kiện 50kg. Để dễ hình dung thì 1kg lá tobacco phơi khô sẽ làm được khoảng 1.000 điếu xì gà, một điếu chỉ cần chừng 6 lá. Ngoài thị trường thì đang bán một điếu xì gà giá từ 10 USD cho tới cả 100 USD. Xì gà chia làm ba loại: loại chất lượng thấp nhất làm từ những lá ở phía dưới cây, loại trung bình làm từ những lá ở giữa và loại cao cấp như Cohiba làm từ những lá trên ngọn.
Các gia đình khác nếu thuộc diện được cấp đất thì họ có trách nhiệm canh tác để làm ra sản lượng cho nhà nước. Với một chính sách tận thu như vậy thì thật sự làm gì có ai muốn làm việc. Trên đường tới trang trại này, mình đã đi ngang qua các ruộng lúa, nơi người ta để cỏ mọc đầy rẫy không thèm nhổ, những ruộng ngô sắp chết mà chẳng ai thu hoạch bắp ngô. Năng lực sản xuất không có, không tạo ra sản phẩm thì lấy gì trao đổi? Không có sản phẩm thì lấy gì tạo ra thặng dư xã hội nên cứ quanh quẩn nghèo thì lại hoàn nghèo.
Cuba giờ trở thành một đất nước của thế giới thứ ba nơi gạo không đủ ăn, điện không đủ xài, mọi thứ chỉ trông chờ vào viện trợ. Ngành mía đường từng rất phát triển nay đã đóng cửa hầu hết các nhà máy, sản lượng chỉ bằng 100 năm trước. Mà thời buổi bây giờ ai rảnh đâu mà suốt ngày đi viện trợ. Trước đây Nga đã từng hỗ trợ Cuba rất nhiều, đã từng mua mía đường với giá cao, nhưng với tình hình bây giờ cũng không còn khả năng nữa. Vị trí địa lý thì tréo ngoe, nằm kế bên Mỹ mà bị Mỹ cấm vận. Giao thương xa xôi cách trở với các châu lục khác. Thậm chí việc truy cập vào Internet tại Cuba cũng được xem là có nguy cơ. Tài khoản chứng khoán của chồng mình đã không vào được nữa vì nhận được cảnh báo đang truy cập tại Cuba, nếu tiếp tục cố gắng vào nữa thì sẽ bị khóa luôn tài khoản. May sao Facebook và Google vẫn còn sử dụng được ở đây để tìm kiếm, chứ các công cụ như ChatGPT hay thậm chí như Zalo thì hoàn toàn không sử dụng được. VPN thì chập chờn lúc được lúc không, không hiểu ở đây nếu muốn làm việc trực tuyến thì người ta hoạt động bằng cách nào.
Dân số Cuba hiện nay khoảng 11 triệu người, tương đương với Thành phố Hồ Chí Minh khi chưa sáp nhập các tỉnh thành. Người dân Cuba nhìn chung đa sắc tộc, trong đó 40% là gốc châu Âu, 40% gốc châu Phi vì từng có thời kỳ mấy triệu người châu Phi di cư qua đây làm nô lệ cho Tây Ban Nha, 20% là da màu (lai). Con gái Cuba nhìn khá đẹp, không có cấm vận chắc đi thi hoa hậu cũng nổi tiếng không khác gì Venezuela. Tuy nhiên, qua đến đây thì thật tình mình cũng không phân biệt được người ta là dân Cuba hay dân nước nào. Đôi khi còn có cảm giác như đang ở Mỹ vì trắng đen lẫn lộn mà dân da đen nhiều người khá đẹp nữa kìa. Mà qua tới đây, ngoài vô số lần được hỏi là người Trung Quốc, mình cũng có hai lần được người ta nhận nhầm là dân Mexico, một lần là ở Playa del Carmen, lần thứ hai là ở Havana. Có một lý thuyết cho rằng dân châu Mỹ có nguồn gốc từ châu Á di cư qua từ khi các lục địa còn chưa tách rời nhau.
Tới Cuba, tự nhiên mình sống chậm hơn hẳn, mặc dù ở châu Âu là cũng thấy sống chậm dữ dằn rồi. Bên đây không điện, không internet, không mạng xã hội, thành ra phải trở về với thiên nhiên thôi. Sáng ra, mình bắt một chiếc collectivo chạy hai tiếng đường dằn xóc, ổ gà, ổ vịt, ổ voi ra được tới bãi biển Cayo Jutía. Thuê hai chiếc ghế bố, tắm biển rồi nằm phơi nắng nghe sóng vỗ rì rào thấy cuộc đời thật bình yên làm sao. Tự hỏi sao hồi ở Việt Nam ít khi nào mình “lê lết” như vậy, phải chăng cuộc sống xưa kia lúc nào cũng vội vã.
Đường từ Vinale ra Cayo Jutía khá tệ, có nhiều đoạn còn chưa trải nhựa hoặc đã từng làm nhưng hiện nay xuống cấp nên đi y như đường đất. Ngồi xe có hai tiếng mà xuống tới nơi đau hết cả lưng. Nếu đi xe máy thì được cái hít khí trời nhiều hơn nhưng chắc cũng “phê lòi”. Được cái hai bên đường đi toàn cây cối, phủ một màu xanh nên khá mát mắt.
Mà ở Cuba, giá cả nó cũng có cái hay, mọi thứ hình như đều có bảng giá hết, dân tình cũng chẳng nói thách. Cái gì rẻ thì rẻ, cái gì mắc thì mắc, theo giá vốn dĩ của nó như vậy. Xe collectivo (shared taxi/van) cho quãng đường 60km là 25 USD một người, thuê xe máy scooter đổ đầy bình thì hai người cũng 50 USD một ngày. Xe đông hay ít thì cũng cùng giá, hỏi ở đâu cũng một mức giá chứ cũng chẳng phải chỗ này đắt hay chỗ kia rẻ hơn. Bảng giá xe collectivo đi liên tỉnh cũng vậy, giá cố định (fixed price) dù là đặt trực tiếp hay qua chủ nhà hay ra bến xe. Mà bên này vận hành theo kiểu chỉ cần liên hệ chủ nhà chỗ bạn ở là cái gì cũng có, từ chỗ ở, ăn sáng, ăn tối, xe cộ, tour các kiểu, thậm chí đổi tiền. Đất nước không phát triển, không số hóa (digital), nhưng cũng có cái hay của nó, mọi thứ vận hành bằng con người, mà cơ bản thì con người cũng có một cái chuẩn mực chung chứ không phải "nhìn mặt mà hét giá" hay tính người này một kiểu người kia một kiểu khác. Nghe nói dịch vụ là có ăn chia với chủ nhà theo một tỉ lệ nào đó. Như vậy thì cũng hợp lý thôi, có điều không biết sẽ phải trả tiền cho nhà nước hay không và như thế nào. Vì toàn bộ xe cộ ở đây đều là dạng có giấy phép (license), sơn màu vàng, chắc hẳn cũng qua quản lý nhà nước. Nghe nói xe cá nhân thì không được phép chở khách nước ngoài.
Trên bãi biển có cái nhà hàng, vào hỏi thì chẳng có menu gì, nước chỉ có Mojito 500 CUP/ly, đồ ăn thì có hai món cá với tôm hùm đồng giá 4.000 CUP/món. Cuộc sống thật là đơn giản, lúc nào cũng có tôm hùm để ăn. Lần gần nhất mà mình nằm dài trên bãi biển mấy tiếng đồng hồ chắc là ở Corfu, Hy Lạp - cũng cách đây ba năm rồi.
Vinale cho mình một cảm giác bình yên dễ chịu khác hẳn so với Havana. Đúng là ở thành phố có giàu có, nghèo có, sướng có, khổ có, nhưng đông đúc, xô bồ. Còn về quê thì chỉ có nhiêu đó, giàu nghèo dường như không còn quan trọng nữa. Nhìn ba má của Alex hiền lành, hiếu khách, sáng ra làm đồ ăn sáng, pha cà phê cho mình, làm mình nhớ tới ba má chồng ở quê. Có khi mà đất Kinh Đào nổi tiếng du lịch thì ông bà cũng mở homestay, đón khách ra vào cho vui cửa vui vui nhà. Qua đây chồng hay kể về những ngày còn thiếu ăn, thời mà Việt Nam còn khó khăn hơn cả Cuba bây giờ vì thời đó làm gì đã có Internet, cũng chả có du lịch hay viện trợ. Thấy đúng là trải qua 20-30 năm đời sống đã thay đổi khác hẳn. Không biết sau 20 năm nữa thì sống ở Việt Nam sẽ như thế nào.
Hôm cuối cùng ở Vinale, mình trekking đi qua một khu làng khác cách đó tầm 3km hướng về phía các dãy núi. Cứ theo đường mòn mà đi, thế nào lại lạc vào một trang trại khá xinh xắn nằm ngay dưới chân núi. Tới đây, vô tình lại gặp một anh nông dân chủ trang trại ngồi tám chuyện cả tiếng đồng hồ. Trang trại này của anh cũng trồng thuốc lá, bơ, xoài, khoai các kiểu. Vừa gặp chào hỏi, anh nghe mình ở Việt Nam và Thủ tướng Cuba đang thăm Việt Nam thì đã giỡn hy vọng "ổng ở luôn bên đó". Nói chuyện một hồi thì mới hiểu rằng anh bạn đang có khá nhiều bức xúc về cuộc sống và chính phủ quản lý ở đây. Anh chia sẻ trang trại nhà anh trước đây có 300.000 cây thuốc lá nhưng bây giờ chỉ còn 20.000 cây thôi. Sau cơn bão mấy năm trước, ruộng vườn bị ảnh hưởng, nhà nước cũng mặc kệ, chẳng hỗ trợ gì trong khi sản lượng làm ra thì 90% nhà nước thu gom. Bây giờ khách du lịch đã ít nên chỉ cần trồng 20.000 cây thì 10% sản lượng cũng dư bán rồi.
Nói chuyện với anh mới hiểu người nông dân ở đây họ gặp khó khăn đủ đường. Nhà anh có cây bơ bị gãy nên đành phải gom bơ đi bán. Điểm tập trung bán bơ ở trong làng thì họ đã dư sản lượng rồi, không mua của anh. Anh đem lên hỏi nhà nước thu gom thì họ cũng bảo có rồi không mua nữa. Tuy nhiên, anh không được phép đem qua làng kế bên như Vinale để bán vì ở đây không được phép tự do thương mại như vậy. Thành ra đống bơ đó cuối cùng hư đem bỏ vì ở đây cũng làm gì có điện đóm để giữ được lâu ngày. Tự nhiên công sức của người nông dân trồng trọt, canh tác rồi đem đi đổ sông đổ biển, hỏi mà ai không bất mãn.
Anh bảo đúng là con nít đi học không tốn học phí nhưng còn lại quần áo, giày dép, sách vở, bút phí mọi thứ đều đắt đỏ, tiền đâu mà ra. Bệnh viện khám chữa bệnh thì miễn phí nhưng không có thuốc. Muốn truyền nước thì người dân cũng phải đi mua ở ngoài chợ đen, giá cả thì gấp 100 lần. Ông của anh về hưu bây giờ lương hưu một tháng là 1.500 pesos. Hôm qua ông đi mua vỉ trứng 12 quả hết 2.700 pesos, làm gì có tiền nên phải vào vườn nhà anh hái một ít bơ đem đi bán rồi mới mua trứng được. 20.000 cây thuốc lá của anh một năm thu gom, nhà nước trả cho anh được 20.000 pesos, tương đương 50 USD. Thành ra gặp mình, anh bán rẻ có 2 USD một cây xì gà.
Anh có chiếc xe điện trong khá tồi tàn, phía trước tháo bung ra chả thay đèn đóm gì cả. Anh kể hôm trước chạy ra đường bị chặn lại kêu xe anh không có này không có kia. Anh bảo nhưng họ quên một cái là "không có điện thì lấy gì mà sửa". Nghe kể vùng này trước thì vẫn ổn định điện đóm có đầy đủ, một tuần cũng có xe của chính phủ về các trang trại thu gom mặt hàng nông sản. Thế nhưng sau Covid, mọi thứ đều tệ hơn hẳn. Điện giờ một ngày chỉ có một vài tiếng, như đêm qua là cúp cả đêm không có miếng nào chẳng ngủ được. Xe cũng chẳng còn đi thu gom nông sản vì bảo không có xăng. Cuối cùng người thiệt hại lại chính là những người nông dân làm ra sản phẩm. Thành ra lâu dần họ cũng chẳng còn muốn làm gì nữa cũng đúng.
Anh bảo bằng một con đường nào đó thì các sản phẩm của Cuba vẫn có mặt ở Mỹ mặc dù chưa có chính sách giao thương. Trước đây anh không tin nhưng sau này có người nhà ở Mỹ tận mắt chứng kiến anh mới tin. Tổng thống Trump muốn dùng ngoại giao can thiệp thay đổi chính phủ Cuba, nhưng hiện giờ người chịu ảnh hưởng lại chính là người dân. Nghe thật là một vòng tròn luẩn quẩn không có lối ra. Anh kể hôm trước cũng có một khách người Đức tới đây thăm trang trại và nói rằng họ có cảm giác đang đi ngược về quá khứ. Đây cũng chính là cảm giác của mình khi đến vùng đất này. Nếu như Việt Nam từ khổ mà đi lên, dù khổ nhưng con người ta vẫn luôn cố gắng phấn đấu. Còn ngược lại, Cuba đang đi ngược lại con đường của sự phát triển, kinh tế ngày càng suy tàn, đời sống ngày càng khó khăn nên người dân lấy đâu ra động lực mà phấn đấu.
Anh kể có rất nhiều thứ đã bị hủy hoại sau cơn bão cách đây vài ba năm mà hiện giờ chính quyền họ bỏ mặc chẳng tu sửa nên những điểm đến coi như không còn hoạt động. Chính quyền họ cứ để mọi thứ suy tàn khi không có năng lực sửa chữa vận hành. Mà họ cũng chẳng để cho tư nhân nào làm. Ví dụ như India Cave hiện giờ cũng đóng cửa. Bây giờ lượng khách du lịch đến Cuba đã giảm rất nhiều, số lượng khách của mùa cao điểm thậm chí không còn bằng mùa thấp điểm trước Covid. Một lần nữa, một con đường sống của người dân lại ngày càng bị thu hẹp.
Gặp anh xong đi về mà lòng như có một tảng đá nặng. Xã hội này họ cần một cú hích để thay đổi. Rõ ràng là mình hay ai nhìn vào cũng đều cảm nhận rằng chính phủ họ buộc phải thay đổi với tình trạng hiện nay nhưng không hiểu sao họ không làm, cũng không cho dân làm, để cho dân họ ngày càng đói khổ. Rồi cũng đến một lúc người dân không chịu nổi và họ cũng bùng nổ thôi. Cảm nhận của mình là thật ra dân Cuba cũng chăm chỉ lao động chứ không hề lười nhác, nhưng với cái cơ chế làm ra rồi mất, chẳng được hưởng gì, mọi thứ đều khó khăn thì đúng là họ đâu muốn bỏ công sức lao động của mình vào hư không như vậy.
Chồng mình còn giỡn có khi chính phủ Việt Nam ai tham nhũng thì đem qua Cuba cho ở vài tháng để hiểu được cái khó khăn ở đây mà về cố gắng. Giống như đi đày hay đi xuất khẩu lao động vậy.
Sau 10 ngày ở đây thì mình cũng phát hiện một số nhà hàng quán ăn họ làm dịch vụ rất tốt. Họ làm cho mình khá ngạc nhiên và tự đặt ra câu hỏi không biết họ có phải là chủ sở hữu Cuba không. Vì cách vận hành quản lý và phục vụ khách hàng cứ như mấy quán ở Mỹ/phương Tây. Mặc dù mình chưa đi Mỹ nhưng có thể hình dung về phương thức như vậy qua phim ảnh, thời sự. Chứng tỏ ở đây họ cũng có năng lực làm dịch vụ chứ không phải không. Ở Vinale thì có quán Don Manuel cực kỳ ưng ý, đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, nhân viên niềm nở phục vụ rất tốt. Đem đồ ăn ra giải thích về nguyên liệu và cách chế biến, nước từ ly bia làm ướt mặt bàn là họ vội vàng lau, điện chớp tắt đổi hệ thống là ra giải thích cho khách biết. Họ có kinh doanh cả casa (nhà nghỉ) và các dịch vụ du lịch (excursions) mà giá cả lại mềm hơn một chút, mỗi cái đều rẻ hơn 5 USD. Tiếc rằng mình biết đến quán hơi trễ nên chỉ ăn được hai bữa cuối và không sử dụng được dịch vụ gì thêm vì đã đi hết rồi.
Hôm về lại Havana để hôm sau đón xe buýt đi Trinidad thì phát hiện một quán kem khá ngon. Giá cả thì mắc gấp 10 lần tiền kem nhà nước hôm trước bạn tourguide dắt đi nhưng kem thì chất lượng hơn hẳn. Hôm trước làm mình hiểu lầm ở Cuba không có kem ngon mà ăn. Giờ mới biết thật ra cái gì cũng có, vấn đề chỉ là giá cả thôi. Quán này đặt món, tính tiền đều bằng iPad, cũng xịn sò như ai chứ bộ.
Trinidad - Thành phố ngủ quên
Trinidad - nơi được gọi là "viên ngọc cổ kính của vùng Caribe" - được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1988.
Nhưng bây giờ với mình, nó lại như một "thành phố chết". Đường phố vắng lặng, quán xá đóng cửa, người chẳng thấy đâu. Ở đây, một ngày có điện 3-4 tiếng rồi cúp điện 12 tiếng. Dưới cái nóng oi bức của những ngày tháng 9 và những đêm mất ngủ vì đổ mồ hôi, mình đã rời đi sớm hơn dự tính. Đến Trinidad để cảm nhận nhiều hơn về cái khó của một xã hội đang đi ngược lại con đường phát triển.
Từ Havana xuống Trinidad là hơn 320km. Mình có hai lựa chọn: một là Viazul - xe buýt của nhà nước, một tuần có ba chuyến vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, giá vé 26 Euro. Ban đầu ở ngay gần bến xe với mục đích là để đi xe buýt này. Tuy nhiên, sau đó lúc kiểm tra thì mới phát hiện xe buýt khởi hành lúc 15 giờ, tới nơi là 22 giờ đêm. Giờ đó mà còn kéo hai cái vali to đùng đi bắt taxi để về chỗ ở thì thấy hơi đuối. Nghĩ tới nghĩ lui, mình quyết định chọn lựa chọn thứ hai là collectivo. Nhờ ở gần bến xe nên không cần phải đặt qua chủ nhà nữa. Hỏi chủ nhà thì anh bảo cứ ra bến xe là có đầy xe để đi, ra buổi sáng còn rẻ hơn buổi chiều. Thế là sáng ngủ dậy, anh pha cho hai ly cà phê uống rồi 7 giờ sáng mình lóc cóc kéo 2 vali đi chừng 100m ra bến xe. Ra tới là có người hỏi đi đâu liền, giá đi chung là 30 USD một người, còn bao nguyên xe là 120 USD. Đợi đến 8 giờ 30 là có xe, mà may sao còn là chiếc xe lớn 10 chỗ, ngồi cũng thoải mái chứ không phải chiếc xe con bốn chỗ ghế sau ngồi ba người như hôm trước từ Vinale đi về. Đón mình xong, tài xế chạy một vòng bắt thêm hai khách cuối nữa rồi thẳng tiến về Trinidad. Trên đường có trả khách dọc đường và ở Cienfuegos, mà được cái không bắt thêm khách dọc đường nên cũng thoải mái, máy lạnh chạy vù vù. Tầm 13 giờ 30 là tới tận cửa chỗ mình ở.
Ấn tượng đầu tiên của mình về Trinidad là một thành phố "sau công nghiệp" đã ngủ quên mấy chục năm nay. Đường xá vắng lặng, nhà cửa im ắng, song sắt đóng kín, không nghe thấy tiếng người. Dưới cái nắng oi ả một buổi chiều, nhận phòng xong bật nước nhỏ lèo tèo vài giọt, cảm thấy hình như mình rơi vào một nơi cùng khổ nào đó. Mà may là còn đặt một căn casa mới mẻ, đẹp đẽ, thoáng mát. Ở đây, điện cứ bật được 4 tiếng thì cúp 12 tiếng. Lúc mình tới được một chút là có điện từ 14 giờ đến 18 giờ chiều. Nhưng sau đó là trải qua một buổi đêm nóng bức không ngủ nổi. Buổi tối đi ra ngoài ăn thì quán xá nhiều nơi chẳng mở cửa mặc dù trên Google Maps vẫn ghi "open". Tìm được một quán sân vườn thoáng mát thì tha hồ ngồi đập muỗi đuổi ruồi. Quán ngoài mình ra thì chẳng còn ai là khách du lịch, chỉ lèo tèo vài khách địa phương vào uống bia. Ngồi nói chuyện với anh bạn pha chế thì nghe anh than thở mùa này chẳng có khách mấy nên đời sống của anh cũng khó khăn. Tháng 9 là mùa ẩm ướt, ruồi muỗi, nóng nực nên khách chẳng còn đến đây. Tự nhiên thấy hơi sai lầm không biết mình chui về đây làm chi nữa. May sao mới đặt có ba đêm thay vì dự định ban đầu là sáu đêm. Thế là hôm sau, mình quyết định sẽ trở về Havana ở thêm ba đêm nữa thay vì ở đây. Đi một vòng mới thấy Havana dù gì vẫn là thành phố Thủ đô, điều kiện sống còn đỡ hơn rất nhiều so với những tỉnh lẻ.
Mà lạ cái ở cái thành phố "chết" này, mọi thứ lại rất đắt đỏ, hàng quán thì chỉ toàn hàng bán bằng tiền USD. Quán trung bình thì 10 USD một món, có những quán đắt 15-20 USD một món. Mình ngạc nhiên không biết vậy thì người ta bán cho ai. Ở Vinale mình ở 12 USD một đêm trong khi ở đây là đến 33 USD một đêm. Ở đây thì được cái được nguyên tầng hai có phòng ngủ, phòng khách rộng rãi, nhưng nếu so về điều kiện sống, quán xá xung quanh thì Vinale thoải mái hơn nhiều.
Sau ấn tượng không mấy tốt đẹp về một thành phố ngủ quên, hai vợ chồng quyết định mua bia về nhậu, một ngày nghỉ ngơi không đi đâu. May sao tối hôm đó thì lại có điện đến được 11 giờ đêm, rồi bật quạt chạy solar cũng ngủ được một giấc tới sáng. Thế là ngày tiếp theo, mình đặt taxi đi ra biển Ancon hưởng chút nắng gió. Được cái biển Ancon lại nước trong xanh, bờ biển thoai thoải, tha hồ tắm. Dọc theo bờ biển, người ta dựng khá nhiều chòi có cả võng. Anh tài xế dẫn vào một quán. Ở đây nếu ăn trưa thì không cần phải trả tiền ghế, cứ thoải mái nằm đến giờ về rồi thôi. Mà đồ ăn ở đây giá cũng như trong Trinidad. Món tôm hùm nướng mọi 4.000 Pesos mà được ăn con tôm hùm bự nhất từ bữa đến giờ. Cuba khó khăn chỗ nào không biết nhưng cứ hễ cách ngày là mình lại ăn tôm hùm. Dặn anh tài xế 14 giờ đón về mà cảm giác còn chưa tắm đã. Tiếc rằng đã dặn ảnh tới nên thôi đành phải về. Mà về đến trong Trinidad thì lại nóng bức, cúp điện nên cứ tiếc hùi hụi. 19 giờ tối có điện xong đến 23 giờ lại cúp. Mà đêm này không hiểu sao lại nóng bức hơn đêm trước thành ra nằm trằn trọc ngủ chập chờn đến 6 giờ sáng thì hết cả điện từ solar là mình tỉnh dậy cuốn gói đi về Havana luôn.
Từ Trinidad về lại Havana thì Collectivo giá nào cũng đi, ra đường chào mời 25 USD rồi 20 USD một người, trong khi giá niêm yết trên mạng là 35 USD. Cuối cùng mình đi 20 USD, thậm chí còn rẻ hơn Viazul bus, trong khi xe có 7 khách, 8 giờ 30 mới khởi hành. Viazul thì phải lọ mọ từ 6 giờ sáng mà nghe đồn không đúng giờ và chạy đến tận sáu tiếng. Collectivo về tới chỗ mình ở là 14 giờ chiều.
Quay trở lại Havana
Về Havana kỳ này, mình quyết định chuyển qua khu Vedado ở, không ở khu phố cổ nữa. Bên này được tiếng là khu nhà giàu, mình ở ngay xung quanh toàn là các bộ Tư pháp, bộ Giáo dục nên nghe nói là không có cúp điện.
Hôm sau, đi chợ tính mua mấy thứ về nấu ăn mà chợ bán quanh đi quẩn lại có mấy thứ rau như bí đỏ, khoai mì, khoai môn, ớt chuông, hành lá, thậm chí không thấy bán cà chua luôn. Mình không hiểu tại sao người ta không trồng cà chua nữa. Đi hết chợ, ra ngoài gặp một chiếc xe đẩy có bán cà chua, giá 320 Pesos 2 quả (khoảng 25.000 VNĐ). Đi chợ rẻ nhất là bó hành bán 100 Pesos. Trái ớt chuông nhỏ 120 Pesos. Thành ra mình bỏ ý định nấu ăn, chỉ mua mấy gói mì với ít rau về ăn qua loa.
Về Havana xong, hôm sau gặp đúng ngày cúp điện toàn quốc do sập mạng lưới điện quốc gia. Bởi vậy mới thấy việc quản lý yếu kém của nhà nước này. Nghĩ sao mà việc thay đổi hệ thống, từ việc exit của một công ty nhiệt điện mà dẫn đến cả nước không nơi nào có điện. Toàn bộ đất nước ngưng trệ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. May sao ở được cái căn hộ mát mẻ, máy lạnh chạy từ đêm qua đến trưa hôm sau vẫn còn thấy mát. Mấy ngày này cứ đến chiều là Havana lại mưa. Ngồi trong nhà uống ly bia, nhâm nhi miếng hamburger với mì gói nấu hành lá, cà chua, thấy công nhận đời sống ở đây đã nghèo rồi còn khổ. Ở đây, thậm chí có tiền cũng khó ăn ngon vì nguyên liệu không đầy đủ. Muốn ăn các loại rau đa dạng cũng là một khó khăn. Càng đi, mình càng thấy đồ ăn Việt Nam ngon, khẩu phần ăn của hai vợ chồng mình ở nhà lúc nào cũng 50% là rau xanh. Còn giờ đi kiểu này thì chấp nhận có gì ăn đó thôi.
Gần khu mình ở có quán La Paila Fonda cũng khá ok, làm theo kiểu quán nhậu bia draft đẹp đẽ, có bia tươi, đồ ăn nướng khói thơm lừng. Một khẩu phần ăn chừng 3.000-4.000 nhưng khá nhiều, gọi một phần sườn nướng ăn không hết phải đem về. Quán có em phục vụ cũng khá dễ thương, không nói được tiếng Anh nhưng ngôn ngữ cơ thể (body language) thì siêu chuẩn, diễn tả cái hiểu liền. Chiều chiều hết mưa, hai vợ chồng lại ra làm vài dĩa thịt nướng, uống mấy ly bia thấy quên đi hết những bực bội, khó khăn. Đây là một trong hai quán mà vợ chồng mình quay trở lại lần thứ hai khi ở Havana.
Về trang phục, người Cuba ăn mặc rất phóng khoáng, hở trước hở sau, váy ngắn cũn cỡn. Nhìn các em gái cứ như đang đi vào quán bar vũ trường ở Việt Nam. Cảnh sát cũng mặc váy ngắn xẻ một đường phía sau, khi bước đi là chuẩn bị "lộ hàng". Các cô gái trẻ ra đường thì rất sexy, vòng một vòng ba cái nào ra cái đó, có gì khoe hết. Qua đây mới cảm nhận nhiều hơn về chuẩn cái đẹp mà người ta hay nói về Latin America.
Đi mấy nước Latin American xong, mình tự hỏi không biết là thể chế chính trị nào mới tạo nên sự phát triển, đơn đảng hay đa đảng thì mới tốt. Lúc ở Việt Nam, mình thấy một đảng thì thiếu sự tự do ngôn luận. Nhưng đôi khi tự do quá nó cũng kìm hãm sự phát triển, trừ khi con người ta phải phát triển đến một mức độ nhất định nào đó. Giống như trong doanh nghiệp, sau này người ta hay nói về flat organization. Mô hình này chỉ thực sự có thể áp dụng khi nhân viên toàn là chuyên gia (expert).
Tới Cuba, lần đầu được ở một cái khách sạn 4 sao Tryp Havana Libre (thuộc tập đoàn Melia) 17 tầng mà chỉ có vài tầng hoạt động. Lúc tới, nghe nhân viên lễ tân kêu "full phòng" không cho check in, mình phát điên lên. Sau mới hiểu có lẽ nó "full" thật, vì có mở ra mấy để hoạt động đâu. Sáng đầu tiên đi thang bộ 17 tầng xuống ăn sáng mới phát hiện nhiều tầng đóng cửa, tắt điện tối thui, rồi gạch đá ngổn ngang không ai sửa chữa. Thang máy thì y như đi trong phim kinh dị, 25 tầng nhưng số có khi nhảy 29-30, rồi thỉnh thoảng phải có nhân viên bắt ghế ngồi bên trong thang để điều khiển. Hôm đầu đi, may gặp được khách đi chung có kinh nghiệm rồi hướng dẫn lại nên mới bớt sợ bị kẹt trong thang máy. Có một điều nhận ra là: ai mong muốn tìm thấy sự mãn nguyện cho cuộc đời hãy đến với Cuba. Đối mặt với khó khăn ở đây bảo đảm về cảm thấy cuộc sống thật là sung sướng, sướng thấy thật sự mãn nguyện về cuộc đời của mình.
Varadero và những suy ngẫm
Từ Havana đi xuống Varadero tầm 150 km. Collectivo tính một người 25 USD. Đây là khu vực nổi tiếng với dãy resort trải dài theo bờ biển, kiểu giống như Mũi Né hay Dốc Lết nhà mình. Ở đây cũng có sân bay quốc tế với đường bay thẳng từ các nước như Mỹ, Canada. Đây là khu vực mà khi sập mạng lưới điện toàn quốc gia thì là vùng đầu tiên có điện trở lại. Đủ hiểu nó quan trọng như thế nào đối với đất nước này. Đường từ Havana xuống đây chắc là con đường cao tốc đẹp đẽ, ít ổ gà nhất từ bữa đến giờ mình đi. Khách du lịch bay đến Cuba nếu chỉ ở Varadero thì hẳn là đã bỏ đi bớt một mặt trái nghèo nàn, khổ sở của người dân Cuba. Ở đây có biển, có hồ bơi, có máy lạnh, wifi, ăn uống đầy đủ. Nhiều khi thấy dĩa đồ ăn còn phân nửa bị dọn đi mà mình thấy tiếc cho những người dân ngoài kia đang thiếu ăn. Thật sự là sau khi đánh vật với cuộc sống bên ngoài thì thấy cuộc sống ở resort Varadero thật là sung sướng.
Ở resort Sol Caribe Beach, một ngày mình ăn 3 bữa, tắm 2 lần, rồi bia rượu thoải mái, tập gym, ca hát, nhảy múa, đi dạo bãi biển, wifi chạy phà phà. Mình lại thấy may mắn khi được tận hưởng những ngày nằm dài, tắm nắng trên bờ biển. Ít nhất cảm thấy đỡ đau đáu khi suốt ngày phải chứng kiến cuộc sống bị đói nghèo bủa vây. Đồ ăn thì không ngon lắm, cũng ít đa dạng, nhưng giữa tình hình thiếu thốn của đất nước này, mình thấy vậy là tốt lắm rồi. Resort hàng ngày có các chương trình giải trí tạo hoạt động cho khách hàng, trẻ nhỏ mình thấy rất ok. Nhân viên không đông lắm nhưng được cái cũng niềm nở, chịu khó phục vụ. Tips một cái là hôm sau nhớ mặt mình liền, bước vào cửa là chào hỏi râm ran. Những ngày ở đây làm mình nhớ nhất là cô bạn dọn phòng tên Leisli. Leisli làm cách ngày nên cứ hai bữa là lại được bạn ấy làm cho ngạc nhiên với sự sáng tạo của những chú chim, chú bạch tuộc gấp bằng khăn, trang trí bằng hoa và kính mát của mình. Thỉnh thoảng còn để lại cho mình vài dòng viết tay chúc một ngày vui vẻ, chúc chuyến đi tốt đẹp, hẹn ngày gặp lại... Leisli khiến cho mình đánh giá rất cao về dịch vụ khách hàng của resort. Đúng là nghề gì chỉ cần có tâm là người ta có thể làm tốt.
Cuba cũng có văn hóa chúc mừng sinh nhật. Qua đây mấy lần đi ăn, mình đã bắt gặp khách hàng được chúc mừng sinh nhật, từ quán ăn bên ngoài Havana cho đến nhà hàng bên trong resort. Nhân viên cả quán sẽ tập trung lại bàn có sinh nhật để tặng bánh, đốt nến và ca hát chúc mừng. Những lúc này làm mình thấy nhớ Việt Nam ghê. Đợi đến ngày về Việt Nam để được tổ chức sinh nhật vậy.
Ngoài ra, đặc sản của Cuba còn có món ruồi muỗi. Đường xá trung tâm đầy những bãi rác nên chúng tha hồ sinh sôi nảy nở. Dù ở resort 4-5 sao vẫn không thể thiếu, thành ra mấy tuần trải nghiệm ở Cuba tha hồ cho chúng thịt và hút máu. Kinh nghiệm qua đây là nhớ đem đủ thuốc xịt, kem chống muỗi các kiểu để đầu độc chúng, không thì sẽ bị chúng đầu độc giống mình.
Nhìn chung thì ở Cuba 4 tuần với mình hơi dài. Hai tuần có lẽ sẽ vừa đủ để khám phá, ghi nhớ và cảm nhận cuộc sống, mỗi nơi như Havana, Vinales, Trinidad ba ngày là đẹp. Còn lại năm ngày ra Varadero để thư giãn, khôi phục lại tinh thần. Ban đầu có lẽ mình đánh giá hơi thấp về sự thiếu thốn ở đây, tuy nhiên trải qua bốn tuần thì cũng hiểu được hơn nhiều thứ.
Lời kết và suy ngẫm
Chuyến đi đến Cuba không chỉ là một sự thay đổi về cảnh quan, mà còn là một trải nghiệm đưa mình đến với những thực tế khác biệt và để lại cho mình những bài học sâu sắc. Bên cạnh những bãi biển tuyệt đẹp, âm nhạc sôi động và con người nồng hậu, mình khám phá ra một đất nước đầy những tương phản: niềm vui và nỗi đau, lịch sử và sự kiên cường, vẻ đẹp và sự khan hiếm.
Cuba nhắc nhở mình về điều thực sự quan trọng: khả năng thích nghi, chia sẻ, tìm kiếm lý do để ăn mừng ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn. Mình không chỉ mang theo những kỷ niệm, mà còn cả những câu hỏi. Những câu hỏi về tự do, về phẩm giá, về ý nghĩa thực sự của việc sống tốt.
Cuba khiến mình trân trọng những gì mình đang có, đặt câu hỏi về những gì mình nghĩ mình biết, và trân trọng sâu sắc sức mạnh tinh thần của con người khi đối mặt với nghịch cảnh.
Cuba đã khép lại hành trình hơn ba tháng trên những vùng đất Latin American. Hành trình này giúp mình hiểu hơn về cuộc sống sôi động mà xưa giờ mình chỉ có thể hình dung qua phim ảnh, qua những bức tranh về những vũ hội Carnival nổi tiếng. Thực ra có một chút sai lệch khi mình hay gọi là vùng đất Nam Mỹ, vì thực tế khu vực Nam Mỹ sẽ gồm những nước bao quanh dãy Andes và một phần Brazil. Thời tiết thì không được như những vùng đất thuộc khu vực Trung Mỹ. Nhìn chung, cái “vibe” Latin American nổi bật hơn khi mình đến với khu vực Trung Mỹ, cụ thể là Mexico và Cuba. Có lẽ vì thời tiết ở đây thuộc về vùng nhiệt đới nắng ấm quanh năm, bờ biển Caribê trải dài nên con người ta sôi động hơn, ca hát, nhảy múa hằng ngày. Ngược lại, vùng Nam Mỹ, đặc biệt là khu vực quanh dãy Andes, mang âm hưởng lịch sử và dân tộc miền núi nhiều, nơi mang đến nhiều nguồn lịch sử và văn hóa ở khu vực này. Mặc dù không có cơ hội để đến với từng quốc gia, nhưng việc đi dọc từ đỉnh gần như cực nam lên tới hết Trung Mỹ đã cho mình nhiều cảm nhận sâu sắc về sự thay đổi của thời tiết, văn hóa và con người. Vẫn còn có rất nhiều vùng đất khó khăn mà con người ta đang vật lộn ở đây, nhưng cũng có nhiều nơi con người sống thật là vui vẻ, dễ chịu, tận hưởng cuộc sống. Nó giống như mặt trái và mặt phải của bất kỳ một sự thật nào. Hẳn sẽ là còn rất lâu nữa mình mới có cơ hội quay trở lại với vùng đất châu Mỹ này, nhưng dù sao chuyến đi cũng là một tấm gương phản chiếu sâu sắc và giúp mình cảm nhận nhiều hơn về sự khác biệt cũng như tương đồng giữa châu Mỹ và châu Á, về con người Latin và con người ở phương Đông.
Có rất nhiều ý tưởng đã nảy sinh trong những ngày tháng nơi đây. Hẹn một ngày về tới Việt Nam mình sẽ làm những món như Michelada hay tacos để nhớ lại hương vị ẩm thực đặc trưng đầy yêu thích của xứ này.
No comments:
Post a Comment